Tận hưởng
Ở tại phòng chủ tịch của ông Phác, ông đang ngồi uống trà cùng sui gia ông, chính là cha của Hiếu Mẫn. Bọn họ vẫn nói về công việc không ngoài chuyện gì khác, nhưng có vẻ không khí lúc này mang một chút gì đó ảm đạm
"Kiện An, số hàng lần trước giao dịch đã bị bọn cảnh sát phát hiện. Nếu như chúng ta không nhanh chóng nhét tiền vào miệng bọn cảnh sát ấy, tôi e là phải chịu trách nhiệm hình sự"
Ông Phác Kiện An không vội đáp, chỉ nâng tách trà lên uống một ngụm, ung dung, khiến Phác Chí Hùng vô cùng khó chịu, ông không hiểu thế nào chuyện nguy cấp như vậy mà Phác Kiện An lại không lo lắng một chút gì cả. Ông ta cười lạnh, nhìn Phác Chí Hùng đáp lời
"Chúng ta? Tôi tưởng vụ giao dịch này chỉ có mỗi ông thôi chứ"
Nghe đến câu nói của ông Phác Kiện An như muốn trở mặt. Ông tức giận đập bàn trừng mắt nhìn Phác Chí Hùng
"Phác Kiện An, bây giờ là tình hình gì đây? Ông muốn trở mặt sao?"
"Tôi đã nói sẽ cùng ông hợp tác về số hàng giao dịch đó bao giờ? Có phải ông già quá rồi hồ đồ hay không?"
"Ông...chúng ta từ trước đến nay đã cùng hợp tác rất nhiều lần để có được vị trí như ngày hôm nay, bây giờ gặp khó khăn ông lại muốn lật mặt? Ông là một kẻ tiểu nhân"
"Ông chỉ biết nói người khác mà không biết nhìn lại chính mình sao?"
"Phác Kiện An, ông thật sự không niệm tình trước đây thì cũng phải nghĩ đến chuyện con tôi cùng con ông đã kết hôn với nhau mà giúp tôi vượt qua ải này sao?"
Ông Phác nhếch môi người, nhìn thẳng vào Phác Chí Hùng đáp lời
"Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ông hiểu ý tôi chứ?"
"Ông..."
Cuộc nói chuyện của hai lão họ Phác này đã vô tình bị một người nào đó ở bên ngoài cửa nghe thấy. Người ấy muốn tìm ông Phác thế nhưng bây giờ có lẽ không phải là lúc thích hợp, người đó quay bước rời khỏi
Phác Trí Nghiên hôm nay có một cuộc gặp đối tác ở nhà hàng gần công ty, cô cùng Kai đến đó gặp một người đối tác, là một nữ nhân
Trí Nghiên dừng bước tại bàn của nữ đối tác ấy, chỉ đưa tay muốn bắt tay chào hỏi nữ nhân đó
"Đào Tổng, chào cô"
"Phó Tổng Phác, chào, mời cô ngồi"
Phác Trí Nghiên cẩn thận ngồi xuống ghế, rất nhanh muốn bắt đầu nói về công việc thế nhưng cô đối tác ấy lại chống tay nhìn Trí Nghiên với một ánh mắt không mấy bình thường khiến Phác Trí Nghiên trong lòng liền khó chịu thế nhưng cô cố nén xuống
"Đào Tổng, công trình xây dựng địa điểm du lịch mới ở bãi biển tại thành phố I, chẳng hay cô có tính toán gì hay không?"
"Phó Tổng Phác quả nhiên là một người xinh đẹp tài năng lại còn chú trọng công việc như vậy, chắc hẳn có nhiều người để mắt đến phải không?"
Phác Trí Nghiên cười như không cười, chậm rãi đáp lời lại nữ nhân họ Đào
"Đào tổng, tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm đến công việc hơn là đề cập đến đời tư của tôi"
"Thật xin lỗi, tôi chỉ là tò mò về Phó Tổng Phác một chút. Bây giờ chúng ta có thể nói về công việc"
Suốt một khoảng thời gian nói về công việc của Trí Nghiên và nữ nhân họ Đào ấy, cô ta cứ mãi nhìn chầm chầm Trí Nghiên khiến Phác Trí Nghiên vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn bởi vì gia thế của cô ta rất cần cho sự hợp tác lần này của Phác gia. Trí Nghiên cũng không muốn sỗ sàng tránh làm ảnh hưởng đến sự hồi phục lại điểm của Trí Nghiên cô trong mắt ông Phác
Đến khi xong xuôi mọi thứ, Phác Trí Nghiên mới cùng nữ nhân đó một lần nữa bắt tay tạm biệt nhau, thế nhưng cô ta cứ mãi nắm giữ tay Trí Nghiên không rời ra, lại còn nhìn cô với ánh mắt đầy gian ý. Phác Trí Nghiên trong lòng liền khinh bỉ cô ta thật tuỳ tiện
"Phác Phó Tổng, vậy lần sau chúng ta gặp nhau ở bãi biển thành phố I"
Phác Trí Nghiên không đáp, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay bước cùng Kai rời khỏi đó. Vừa ra đến bãi giữ xe, anh chàng Kai lại huyên thuyên nói về chuyện vừa rồi với Trí Nghiên
"Phó Tổng, nữ nhân vừa rồi thật chẳng biết xấu hổ khi thấy Phó Tổng không ưa thích ra mặt như vậy mà còn cố câu dẫn Phó Tổng a"
Phác Trí Nghiên nghe thấy những lời nói của Kai thế nhưng cô không buồn trả lời. Trí Nghiên xoa xoa thái dương mệt mỏi tựa người vào ghế nhắm mắt lại hô hấp đều đặn. Kai thấy vậy tiếp tục nói tiếp, mà lần này nhắc đến Phác Hiếu Mẫn cho nên liền gây cho Trí Nghiên sự chú ý
"Xét về sắc đẹp cô ta còn thua xa Hiếu Mẫn tiểu thư, như thế nào có thể quyến rũ Phó Tổng?"
Phác Trí Nghiên trừng mắt nhìn Kai, anh ta liền che miệng lại không dám nói thêm lời nào. Phác Trí Nghiên suy nghĩ gì đó một lúc, mới lên tiếng dặn dò Kai
"Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được nói ra nói vào trước mặt Hiếu Mẫn, rõ không?"
"Dạ Phó Tổng, tôi rõ"
Nói rồi Kai tăng tốc chạy rời khỏi nhà hàng. Phác Trí Nghiên nhớ đến Hiếu Mẫn, cô không biết bây giờ Hiếu Mẫn nàng đang làm gì, cô nhanh lấy điện thoại ra gọi cho nàng ở nhà
"Phác Trí Nghiên, có chuyện gì lại gọi cho chị? Chẳng phải đang làm việc sao?"
"Cảm thấy nhớ chị, nên gọi không được sao?"
"Chẳng phải ngày nào cũng chạm mặt, nhớ cái gì chứ? Em chỉ giỏi lấy lòng chị thôi a"
"Chạm mặt nhưng đã chạm được vào chị bao giờ?"
"Tên háo sắc"
"Bảo bối, em muốn gặp chị, chỉ ở trong nhà bao lâu nay chị có phải rất ngột ngạt rồi không?"
"Chẳng lẽ em muốn chị ra ngoài cùng em sao?"
"Chỉ có chị là hiểu Phác Trí Nghiên nhất. Hiếu Mẫn, chị đón taxi đến quán coffee gần trung tâm thương mại lần trước đợi em. Em lập tức đến đón chị"
Nói rồi, Phác Trí Nghiên gác máy thì nhìn thấy Kai đang tủm tỉm cười. Phác Trí Nghiên hắng giọng một cái, đá một bên lông mày nhìn anh chàng Kai qua gương xe, chất vất
"Buồn cười lắm sao?"
"Phó Tổng, em chỉ là cảm thấy hai người thật đáng yêu"
"Anh khéo nịnh hót lắm"
Phác Trí Nghiên dứt lời liền đem trong túi áo vest ra một tờ chi phiếu đưa cho Kai. Anh chàng Kai liền sáng mắt cười tươi
"Thuộc hạ nếu hiểu chuyện thì sẽ được thưởng xứng đáng, còn nếu không hiểu chuyện thì kết cuộc như thế nào chắc anh cũng biết rồi, đúng chứ?"
"Phó Tổng, tôi đương nhiên hiểu"
Phác Trí Nghiên cong môi cười hài lòng, ra lệnh cho Kai
"Bây giờ anh xuống xe, tôi muốn tự mình đến đón Hiếu Mẫn"
Anh chàng Kai cười khổ vì lại bị Phó Tổng bỏ ngoài đường. Thế nhưng anh không có một chút gọi là bất mãn. Khi Kai xuống xe, Trí Nghiên nhanh chóng ngồi vào ghế lái, lái đến đón Hiếu Mẫn
Phác Trí Nghiên chỉ cần nhìn thấy Hiếu Mẫn, bao mệt mỏi áp lực đều tan biến đi hết, chỉ còn lại trên môi một nụ cười và ánh mắt hạnh phúc
Hiếu Mẫn thấy Trí Nghiên đến lập tức tự mở cửa xe bước vào ngồi bên cạnh cô. Phác Hiếu Mẫn mím môi cười nhìn Trí Nghiên
"Em hôm nay lại muốn đưa chị đi đâu?"
Phác Trí Nghiên đưa bàn tay đan vào bàn tay Hiếu Mẫn, kéo lên môi vừa hôn vừa nhìn nàng
"Chúng ta sẽ đến một nơi mà chắc chắn chị và cả em đều cảm thấy thoải mái, thư giãn"
Trí Nghiên không nói địa điểm rõ ràng, tuy vậy nhưng Hiếu Mẫn cũng không cần hỏi nữa, ngoan ngoãn chờ đợi Trí Nghiên mang nàng đi
Địa điểm mà Trí Nghiên đưa Hiếu Mẫn nàng đến chính là một nơi nằm ở ngoại thành, một khu tắm nước khoáng
Cả hai lựa chọn một phòng tắm nước khoáng chỉ riêng hai người. Phác Trí Nghiên rất nhanh thay đồ ra trước ngồi ở trong hồ nước khoáng, ngã đầu vào thành, cảm nhận từng đợt dễ chịu của dòng nước mang lại và chờ đợi Hiếu Mẫn. Nước khoáng ấm nóng bốc lên những làn khói trắng mờ ảo bủa vây quanh cơ thể Trí Nghiên
Phác Hiếu Mẫn cuối cùng cũng thay xong đồ bước ra, trên người nàng chỉ quấn mỗi một cái khăn màu trắng, che ngực che luôn cả nơi trân quý nhất trên cơ thể nàng. Nàng đứng ở trên hồ nước nhìn xuống Trí Nghiên đang nhắm mắt cong môi cười thoải mái, lòng Hiếu Mẫn cũng cảm thấy yên bình cười theo
"Trí Nghiên"
Tay Hiếu Mẫn giữ chiếc khăn trên ngực, giọng nói nàng êm dịu thập phần quyến rũ cất lên gọi tên Trí Nghiên. Trong mơ hồ Trí Nghiên nghe thấy giọng nàng, rất nhanh mở mắt. Cô trông thấy nàng như vậy quấn khăn chỉ để lộ một bờ vai trắng mịn cùng cái đùi thon thả, chỉ mới như thế thôi cũng đủ mang lại cho Trí Nghiên cảm giác rạo rực trong lòng
Phác Trí Nghiên trưng ra bộ mặt ngây ngốc, nhìn nàng không chớp mắt từ chân lên tới đầu, môi chép chép nuốt nước bọt. Phác Trí Nghiên nhếch môi ngước nhìn nàng, dang rộng hai cánh tay ra hiệu
"Bảo bối, đến đây với em"
Phác Hiếu Mẫn bị người trước mặt nhìn đến biến thái như vậy, nàng đương nhiên ngượng ngùng đỏ mặt. Mặc dù vậy, nhưng nàng vẫn ngoan nghe theo tiếng mời gọi của Trí Nghiên. Chầm chậm cởi bỏ chiếc khăn đang quấn trên người xuống, chiếc khăn nhanh chóng rơi rớt yên vị dưới đất
Trong làn khói trắng ấy, cơ thể Hiếu Mẫn ẩn hiện mờ ảo khiến Phác Trí Nghiên lại không yên ổn mà ngồi yên ở đó không làm gì. Mực nước đang dần che đi thân thể nàng từ phía dưới lên trên khi nàng bước xuống hồ
Hiếu Mẫn vừa tiến đến nơi Trí Nghiên cũng đúng lúc Trí Nghiên cũng đang muốn tiến đến gần nàng nhanh hơn. Sương khói mà đục bủa vây Hiếu Mẫn nàng càng làm cho sự quyến rũ từ nàng gửi đến Trí Nghiên ngày một nhiều hơn. Phác Trí Nghiên tìm lấy tay Hiếu Mẫn mà nắm, kéo sát gần cô, ánh mắt Trí Nghiên mơ hồ nhìn nàng, xoay cơ thể nàng một cái lưng nàng lập tức đối diện với mặt Trí Nghiên
Phác Trí Nghiên ánh mắt dần sáng rõ, nhìn từ phía sau nàng lại quá mê hoặc , Trí Nghiên không chịu được thêm nữa, cúi xuống môi đặt cổ nàng mà hôn, bàn tay của Phác Trí Nghiên ở dưới mực nước đang tìm đến nơi cô ưa thích, mân mê
Phác Hiếu Mẫn nàng hai má đỏ ửng, tim đập nhanh hơn thường ngày một chút giữ lấy tay Trí Nghiên
"Ưm~đừng như vậy"
Phác Trí Nghiên vốn xem lời nói này không có trọng lượng, mặc kệ mà tiếp tục làm những điều cô muốn. Lập tức xoay nàng quay lại, nhìn nàng mê người, giọng nói trầm khàn mở lời
"Bảo bối, chị vẫn khiến em lòng không yên a"
Phác Hiếu Mẫn tròn xoe mắt nhìn Trí Nghiên, ánh mắt của nàng long lanh tựa nước, gột rửa mọi muộn phiền trong lòng Trí Nghiên, ánh mắt của nàng lại quá tình cảm khiến Trí Nghiên một đời này phải si mê
"Nghiên a~đã mấy ngày không được ở gần em, chị thật sự nhớ em"
Phác Hiếu Mẫn đặt tay lên mặt Trí Nghiên xoa xoa. Trí Nghiên thì lại nhìn xuống môi nàng nhắm vào, tiến đến hôn lấy. Hai đôi môi thế là lại tìm về nhau mà đan vào, hai chiếc lưỡi cũng tìm đến nhau mà quấn lấy, mút mát như kẹo ngọt
Vừa hôn, tay Trí Nghiên cũng vừa di chuyển phía sau nàng mà chiếm tiện nghi, vuốt từ bắp đùi non trắng nõn cho đến chiếc mông căn tròn mềm mại mà xoa nắn. Hiếu Mẫn hiện tại chỉ biết hôn Trí Nghiên mà không để ý đến điều gì khác, mà dù cho có để ý thì Hiếu Mẫn cũng là cam tâm tình nguyện để Phác Trí Nghiên chiếm tiện nghi
Phác Hiếu Mẫn thở hổn hển vì bị đối phương rút cạn khí để thở, Trí Nghiên nhận thấy mới chịu buông tha. Trán chạm vào nhau, cả hai cùng thở gấp. Nhìn nhau cười như vậy một lúc, Trí Nghiên cuối cùng cũng muốn có được nàng hơn như thế, bất chấp mà lặn xuống nước tìm hạt trân châu mà gặm nhấm
Hiếu Mẫn nàng ở phía trên ôm đầu Trí Nghiên, vừa cảm nhận sự dễ chịu từ dòng nước khoáng vừa cảm nhận khoái cảm mà Phác Trí Nghiên tạo nên. Hiếu Mẫn giờ phút này thật sự thoải mái
Một khoảng thời gian chiếm tiện nghi nàng để nàng không có người trò chuyện, Trí Nghiên mới quyết định buông tha, ngôi lên mặt nước mà ôm nàng trong vòng tay cùng ngắm phong cảnh hoa anh đào nở rộ ngoài cửa kính, cùng nhau chuyện trò
"Trí Nghiên, hoa anh đào thật đẹp đúng không?"
"Ừm, đúng thực là rất đẹp, nhưng Phác Hiếu Mẫn vẫn là bông hoa xinh đẹp nhất"
"Trí Nghiên a, nếu sau này chị không còn xinh đẹp, già nua, xấu xí, em có còn yêu thích chị nữa hay không? Nếu như có thời điểm nào đó, em tình cờ bắt gặp một bông hoa xinh đẹp hơn Phác Hiếu Mẫn, thì em có yêu thích hay không?"
Phác Trí Nghiên mỉm cười, môi ấn vào đầu nàng mà hôn khẽ đáp lời nàng
"Những loài hoa ngoài kia dù cho có đẹp đến bao nhiêu nhưng trong mắt Phác Trí Nghiên em chúng đều là hoa dại ven đường. Chỉ có duy nhất Phác Hiếu Mẫn mới là bông hoa mà em muốn sở hữu, muốn để tâm, muốn chăm sóc. Và em biết rằng chỉ có Phác Trí Nghiên em mới biết cách để chăm sóc bông hoa Phác Hiếu Mẫn được tươi đẹp nhất, tràn đầy sức sống nhất"
Phác Hiếu Mẫn bất ngờ rời khỏi người Trí Nghiên, nhắm mắt tiến đến ấn môi hôn Phác Trí Nghiên. Gửi cho cô một ánh mắt hài lòng
"Phác Trí Nghiên, tốt nhất là em không để chị phải thất vọng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com