Vụng trộm
Phác Trí Nghiên trở về nhà tìm Hiếu Mẫn nàng, cô biết nàng vào thời điểm này thường ở ngoài vườn hoa mà đã từ lâu đối với nàng quen thuộc, nhưng kỳ thực hôm nay lại không thấy Hiếu Mẫn nàng ở đó
Trí Nghiên vòng quanh một lượt ngôi biệt thự, cũng chỉ có người giúp việc và bà quản gia, không thấy bóng dáng của bà Phác lớn và bà Phác nhỏ. Bà quản gia nhìn thấy Trí Nghiên đứng đó quan sát xung quanh, bà có một chút khó hiểu như thế nào hôm nay nhị tiểu thư Phác lại trở về nhà vào thời điểm này, bà mạo muội đi đến hỏi Trí Nghiên, bà có một chút rụt rè vì nhìn thần thái của Trí Nghiên quá đỗi băng lãnh
"Nhị tiểu thư, cô sao hôm nay lại trở về lúc này?"
Trí Nghiên không đáp, chỉ hỏi ngược lại bà quản gia
"Mọi người đã đi đâu hết rồi?"
"Bà Phác lớn và bà Phác nhỏ đã cùng nhau ra ngoài hội ngộ một vài mệnh phụ phu nhân, có lẽ chiều tối mới trở về nhà. Còn Đại tiểu thư Phu Nhân thì nói trong người không được khoẻ cho nên đã lên phòng nghỉ ngơi"
Nghe rõ lời bà quản gia nói, Trí Nghiên cười thầm trong lòng, tình hình thế này lại quá thuận lợi để cô gặp Hiếu Mẫn nàng chẳng phải sao?
Trí Nghiên không đáp lại lời bà quản gian, chỉ gật đầu nhìn bà cười như không cười bước đi lên lầu
Phác Trí Nghiên đứng trước cửa phòng Hiếu Mẫn, cô khẽ nhếch môi cười ma mị, nhẹ nhàng từng chút một mở cánh cửa phòng nàng ra, Trí Nghiên tự ý khoá trái cửa, bây giờ không còn lo sợ có người thứ ba bước vào trong căn phòng này nữa
Hiếu Mẫn nàng đặt đầu trên bàn tay của nàng ngủ say sưa, bàn tay còn lại thì để yên ở bụng. Trí Nghiên bắt gặp môi hồng bé nhỏ kia đang khẽ cong cùng ánh nắng mặt trời ngoài kia soi sáng nàng, nội tâm Trí Nghiên chợt rung lên từng hồi, cô tiến lại nơi nàng từng bước rất cẩn thận tránh để nàng thức giấc, nhưng tiếng bước chân của Trí Nghiên đã bị Hiếu Mẫn nàng nghe thấy. Tâm trí Hiếu Mẫn như muốn mở mắt ra thế nhưng mũi nàng ngửi được mùi nước hoa thơm thoang thoảng giống gỗ, mùi gỗ quen thuộc từ một ai đó, một người đã từ lâu khắc ghi vào trái tim nàng. Hiếu Mẫn không buồn mở mắt nữa, vẫn vờ như là đang ngủ để xem người kia muốn làm điều gì
Phác Trí Nghiên chậm rãi đặt một chân quỳ xuống sàn một chân chống đỡ, cô chỉ dám ở bên cạnh giường mà không dám ngồi lên tránh động đậy nàng thức giấc
Cô chớp mắt một cái, môi cũng khẽ cong nhẹ, chống tay nhìn Hiếu Mẫn nàng. Nhìn một lượt gương mặt Hiếu Mẫn nàng, từ đôi mi cong vút, chiếc mũi cao cùng đôi môi ngọt ngào kia, Trí Nghiên lại chẳng thể kìm lòng mà muốn hôn vào từng nơi trên mặt. Phác Trí Nghiên nội tâm lúc này lại muốn đem Phác Hiếu Mẫn nàng cả đời này an bài bên cô, Trí Nghiên chỉ muốn mọi thứ từ nàng đều là của cô, Trí Nghiên chỉ muốn trái tim nàng cũng thuộc về mỗi một mình cô
Nghĩ suy một lúc, Trí Nghiên vẫn không thể kiềm chế được sự chiếm hữu nàng mà cúi xuống thơm gò má nàng một cái. Trí Nghiên cười, vẫn muốn là hôn thêm vài cái nữa. Phác Trí Nghiên chu môi ra từng chút một mà hôn vào mắt, mũi, môi của Hiếu Mẫn, âm thanh mà Trí Nghiên hôn nàng phát ra gợi cho cô và kể cả nàng đều cảm nhận được ngọt ngào bủa vây
Hiếu Mẫn nàng không thể giả vờ ngủ thêm được nữa, nàng quyết định mở mắt ra ngăn cản hành động đối phương. Phác Hiếu Mẫn chợt nhớ đến sự việc ngày hôm qua rồi lại giận dỗi Trí Nghiên, mạnh tay đẩy mặt Phác Trí Nghiên ra, nhìn cô chằm chằm
"Ai cho phép em vào phòng tôi?"
"Vào thăm bảo bối và hai tiểu bảo bối của em mà cũng phải cần xin phép sao?"
Phác Hiếu Mẫn uỷ khuất bật ngồi dậy rất mạnh, cầm lấy cái gối mà đánh vào người Trí Nghiên, nàng chau mày xua đuổi cô
"Thăm cái gì? Chẳng phải sắp cùng người khác từng bước tiến đến hôn nhân? Còn tâm trạng để quan tâm đến mẹ con tôi sao? Mau ra ngoài đi"
Phác Trí Nghiên mặc cho nàng mắng chửi, xua đuổi vẫn một mực ngồi im ở đó nhìn chằm chằm nàng. Một lúc mới thở dài tiến lên ngồi bên cạnh nàng, cả vòng tay ôm Hiếu Mẫn nàng vào trong lòng dỗ ngọt
"Bảo bối, đừng nghĩ em tệ như thế có được hay không?"
Hiếu Mẫn nàng bị Phác Trí Nghiên siết chặt đến không thể chống cự, nàng ngã đầu vào ngực Trí Nghiên, cau có với cô
"Phác Trí Nghiên, chị phải chịu đựng như vậy đến bao giờ? Có phải hay không chịu đựng đến lúc em kết hôn, đến lúc em làm phu nhân của người ta?"
"Hiếu Mẫn, sao lại nói khó nghe đến như vậy, em chỉ là..."
"Em nói tôi nói chuyện khó nghe?"
Trí Nghiên đang nói lại bị Hiếu Mẫn ngắt ngang lời, thế nhưng khi cô kiểm lại lời nói thì quả thực đã lỡ lời với nàng, rất nhanh lên tiếng biện minh
"Không, không, ý em không phải như vậy, bảo bối đừng giận dữ ảnh hưởng đến con của chúng ta a"
"Vậy thì em mau trả lời chị đi, chị phải chịu đựng chờ đợi em đến bao giờ đây?"
"Hiếu Mẫn hiện tại em vẫn chưa thể hành động để cùng chị quang minh chính đại đến với nhau thế nhưng em có thể trút bớt một phần nào đó thiệt thòi trong lòng chị"
Hiếu Mẫn nàng thở dài, ngước lên nhìn Phác Trí Nghiên với vẻ mặt hoang mang hỏi
"Em nói xem"
"Em sẽ trừng trị tên khốn kiếp đó để trút giận cho chị a"
"Trút giận thế nào?"
"Chị muốn như thế nào thì em sẽ làm theo ý chị, thậm chí chị muốn em giết chết hắn, em cũng nguyện ý. Chỉ cần hắn ta bất hạnh, chỉ cần chị cảm thấy vui vẻ là được"
Phác Hiếu Mẫn cười mỉm chi nhìn cô, ngón tay trỏ đặt lên môi Trí Nghiên nghịch lấy, đáp lời
"Em nghĩ lòng dạ của chị ác độc vậy sao?"
Phác Trí Nghiên không vội đáp, chỉ mở môi ngậm lấy ngón tay Hiếu Mắn cắn cắn đùa giỡn, giỡn còn chưa đủ lại muốn áp Hiếu Mẫn nàng nằm xuống giường, nàng ở dưới thân Trí Nghiên, câu lấy cổ cô chớp chớp mắt nhìn
"Hiếu Mẫn đối với em chính là thiên thần a, làm sao có thể độc ác. Huống hồ em cũng muốn chứng minh cho chị cảm nhận được tấm chân tình từ em dành cho chị"
"Khéo ăn nói lắm"
Trí Nghiên mắt thì nhìn nàng nhu tình, còn tay thì lại tập trung luồn vào váy của nàng làm càn, Phác Hiếu Mẫn nhận thấy ý đồ bất chính, nàng giơ tay đánh vào tay Trí Nghiên một cái rất mạnh
"Đừng xằng bậy, bỏ tay ra ngay"
"Bảo bối, em chỉ là muốn sờ con chúng ta trong bụng chị thôi, sao lại nói em xằng bậy?"
"Em đừng nghĩ chị không biết em đang muốn làm gì, ở đây không phải là nơi a~~"
Tên Phác Trí Nghiên để ngoài tai lời Hiếu Mẫn nàng nói, chỉ tập trung vào việc cô muốn làm, tay cô mân mê quả ngực mềm mại kia của Hiếu Mẫn nàng, đến độ khiến Hiếu Mẫn nàng khó chịu mà khẽ kêu lên
Hiếu Mẫn cố thoát ra nhưng bị Trí Nghiên một tay siết chặt cả hai tay nàng, cái lưỡi cô trong khoang miệng tác động kết hợp lại với nhau tạo thành âm thanh trêu chọc nàng
"Chậc chậc, đã lâu rồi không được chạm vào nơi này a, vẫn cứ là rất tuyệt"
"Tên biến thái, có thôi ngay hay không?"
"Hiếu Mẫn, đừng nói Trí Nghiên của chị như vậy mà. Trí Nghiên của chị sẽ rất đau lòng. Hai tiểu bảo bối con nói xem có phải hay không?"
Phác Trí Nghiên thích trêu chọc nàng, lại còn rất giỏi dỗ ngọt Hiếu Mẫn bằng những điều có khi lại điên rồ vô lý
"Em đừng có đem con ra mà dụ dỗ trốn tránh tội lỗi của mình đi, hai đứa nó chỉ mới có hình thành hai tháng làm sao có thể trả lời đây?"
Phác Trí Nghiên bị Hiếu Mẫn nàng nói đến như vậy thật quá xấu hổ đi, cô không thèm trả lời, chỉ tiến đến mà xâm chiếm đôi môi nàng hôn
Hiếu Mẫn ngoài mặt luôn tỏ thái độ không muốn khi Trí Nghiên chạm vào nàng thế nhưng trong lòng cũng nhớ cô muốn chết đi được. Bị Phác Trí Nghiên trao cho nụ hôn ngọt ngào như vậy, nàng làm sao có thể từ chối
Phác Hiếu Mẫn câu cổ Trí Nghiên kéo xuống cùng phối hợp nụ hôn, hai cái môi hở ra trao nhau hơi thở quen thuộc, hai chiếc lưỡi mềm dẻo tìm lấy nhau dây dưa đùa giỡn, hơi thở gấp gáp không ngừng
Hai cơ thể quấn lấy nhau, Trí Nghiên kéo váy ngủ Hiếu Mẫn lên đến tới giữa eo, bàn tay vuốt dần từ dưới chân lên đến nơi ở giữa hai chân mà dừng lại, bàn tay Trí Nghiên ở trước lớp vải kia đã cảm nhận được sự ướt át từ Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn thở hổn hển tách rời đôi môi với Trí Nghiên, nàng thở gấp, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán, mở lời nói với cô
"Nghiên a, dừng lại, ở đây không được"
"Càng không được thì càng thú vị, em thích thế"
"Ưm~đừng mà"
Mặc cho Hiếu Mẫn từ chối, Trí Nghiên vẫn cứ như vậy mà càn quấy nơi tư mật của nàng, trêu chọc đến ướt đẫm chiếc quần nhỏ
"Hiếu Mẫn em nhớ chị"
"Trí Nghiên~~chị cũng nhớ em"
Phác Hiếu Mẫn chỉ vừa dứt tiếng thì đúng lúc Phác Trí Nghiên cũng vừa vứt bỏ chiếc quần nhỏ của nàng ra khỏi người, bàn tay cô lướt nhẹ nơi tư mật khiến Hiếu Mẫn nàng khó chịu mà ôm Trí Nghiên siết chặt hơn
Phác Trí Nghiên nhếch môi cười, hôn một cái thiệt kêu vào bụng của nàng, giọng nói thều thào lên tiếng
"Hai tiểu bảo bối của mẹ ngoan, im lặng không được tiết lộ mẹ cùng mẹ Hiếu Mẫn của con thân mật ở đây a"
Hiếu Mẫn nàng đỏ mặt khi nghe Phác Trí Nghiên nói ra điều đáng xấu hổ này, nàng mạnh bạo ngắt lấy vai Trí Nghiên thật đau, trách mắng
"Phác Trí Nghiên, em thật quá đáng, không được gieo rắc những điều này vào hai tiểu bảo bối"
"A~Phác Hiếu Mẫn chị thật khó tính. Phụ nữ mang thai tâm trạng phải thật sự thoải mái thì em bé trong bụng mới tốt được"
"Em còn dám nói"
"Hiếu Mẫn đừng dỗi, sẽ không nói nữa đổi lại hành động được không?"
"Lưu manh"
Phác Trí Nghiên không ngừng trêu chọc nàng, suốt hai giờ đồng hồ, cả hai cùng nhau mây mưa, 'vụng trộm' ở ngay tại phòng của Hiếu Mẫn và Tố Nghiên. Đến khi Hiếu Mẫn nàng mỏi mệt, Trí Nghiên mới chịu buông tha cho nàng, vỗ về nàng đi vào giấc ngủ rồi mới chịu trở về công ty tiếp tục công việc của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com