Phát hiện
Mộ Dung Anh nghe thấy tiếng Uyển Hi liền giật mình, cảnh tượng này sao có vẻ kì quái quá. Nàng bình tĩnh buông Dạ Thủy Vi ra và đỡ cho nàng đứng thẳng, hai tay đặt lên vai Dạ Thủy Vi, không quên ân cần buông một câu thăm hỏi:
- Dạ Tần, muội có sao không ?
Dạ Thủy Vi đứng bất động, khuôn mặt đỏ ửng như bông hồng nàng vừa mê đắm, họng nàng nghẹn lại không nói nên lời. Thấy nương nương mình rơi vào thế khó, Tịnh Kỳ liền nhanh trí đến cạnh Dạ Thủy Vi, vội vàng lo lắng
- Nương nương, người không sao chứ ?
Rồi quay sang Mộ Dung Anh mà cảm tạ.
- Đa tạ Hoàng hậu nương nương...
Chưa nói hết câu, Mộ Dung Anh đã ngắt lời nàng.
- Không cần phải cảm tạ. Nhưng Tịnh Kỳ ngươi xem Dạ Tần sao lại cứng đờ người như vậy ? Có phải ta quá mạnh tay hay không ?
Dạ Thủy Vi thấy Hoàng hậu nương nương lo cho mình liền thốt lên
- Dạ không !
Mộ Dung Anh tròn mắt nhìn nàng rồi cười thích thú, Dạ Thủy Vi thấy vừa rồi nàng lại tự làm nhột mình thêm lần nữa liền cúi đầu xuống rồi thì thầm
- Hoàng hậu nương nương...không...làm...muội đau
Mộ Dung Anh gật nhẹ
- Vậy thì tốt, Dạ Tần nếu đã mệt mỏi, vậy hãy hồi Hỉ Lan cung nghỉ ngơi. Ta và Uyển Hi sẽ không giữ muội thêm nữa.
Uyển Hi nghịch ngợm liền tiến lại gần
- Mẫu hậu, nhi thần thích Dạ Tần ở cùng người hơn.
Dạ Thủy Vi thấy vị công chúa này hình như có gì đó mờ ám, mới một khắc vừa rồi thấy ta ở trong lòng Hoàng hậu nàng ta không la lên, không bất ngờ, không chạy đến đỡ giùm Hoàng hậu nương nương, thậm chí còn tìm cách cho ta ở bên Người.
- Hoàng nhi ngươi, mau hồi cung đi, càn rỡ như vậy mẫu hậu sẽ phạt ngươi.
Mộ Dung Anh đưa tay lên định cốc đầu Uyển Hi thì nàng ta đã nhanh chân chạy mất.
- Mẫu hậu, thất lễ với người ! Nhi thần cáo luiiii !!!
Mộ Dung Anh che miệng cười nhẹ
- Tiểu tử thối, ngươi thật là láu cá.
Dạ Thuỷ Vi bấy giờ khuôn mặt vẫn vương chút sương hồng phấn, nàng không giám nhìn Hoàng hậu nương nương.
- Dạ Tần, muội hãy hồi Hỉ Lan cung. Ta thấy muội hình như sức khoẻ không được tốt.
- Hoàng hậu nương nương...
- Muội chưa thích nghi được với hoàng cung, cơ thể lại yếu ớt, ta sẽ cho người mang tam thất cho nàng bồi bổ. Giờ hãy hồi cung đi.
- Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương. Nếu hôm nay nay không có người, thần thiếp không may đã bầm dập thân thể. Thân thiếp xin được cáo lui.
..........................................................................
Dạ Thuỷ Vi tản bộ hồi cung cùng Tịnh Kỳ, nàng dường như không thể quên được khoảnh khắc ấy. Mùi hương ấy, mái tóc ấy, ánh mắt ấy, cái ôm ấy, chỉ cần nghĩ đến thôi khuôn mặt nàng lại ửng một tầng mây hồng.
- Nương nương, người có ổn không ???
Dạ Thuỷ Vi im lặng
- Nương nương !
Tịnh Kỳ tiếp tục gọi nhỏ, nàng vẫn im lặng
- Nương nương ! Người có ổn không ???
Dạ Thuỷ Vi đầu óc đang lơ lửng trên mây, đến sự tồn tại của Tịnh Kỳ cũng không hề hay biết. Tịnh Kỳ thấy mình bị ăn một trái bơ to đùng liền hậm hực lay Dạ Thuỷ Vi mà hét.
- Nương nương !!! Người nghe thấy nô tì nói gì không ???
Dạ Thuỷ Vi chợt bừng tỉnh.
- Hả ? À...Tịnh Kỳ, ta đang mải suy nghĩ, không để ý đến ngươi.
Tịnh Kỳ đưa tay lên trán mà thở dài.
- Nương nương, người mê đắm Hoàng hậu quá rồi ! Cứ tiếp tục như vậy người sẽ không thể mang Long thai, nếu không quyến rũ được Hoàng thượng người sẽ bị thất sủng.
Dạ Thuỷ Vi lại bỏ ngoài tai lời nói của Tịnh Kỳ.
- Hoàng hậu...Người thật quá đẹp. Nhìn từ xa đã đẹp đến vậy, tiến lại gần mới thấy thế nào là dung nhan hoạ thuỷ, thần sắc thiên hương, không ai sánh bằng.
Tịnh Kỳ hậm hực mà cắn môi, thật là bó tay với nương nương háo sắc. Người ta có tồn tại hay không cũng không để ý nữa. Nương nương à, người cứ háo sắc như vầy thì ta phải đối phó với Hoàng thượng ra sao đây ???
- Nương nương ! Người có nghe nô tì nói không ???
Dạ Thuỷ Vi nhìn Tịnh Kỳ rồi nở nụ cười tươi rói.
- Ta không quan tâm ! Trong lòng ta chỉ có Hoàng hậu mà thôi. Người đối với ta không có gì có thể sánh bằng, miễn sao ta được ở cạnh người, vậy đã là quá đủ rồi.
Nàng vừa nói, vừa cười mà đầu lại mơ tưởng đến người kia, người đã đánh cắp trái tim nàng ngay từ buổi đầu tiên ấy.
- Vậy sao ? Ngươi chỉ quan tâm đến mẫu hậu ta ???
Chợt có tiếng nói vang lên. Dạ Thuỷ Vi chột dạ, cuống cuồng tìm xem thanh âm vừa rồi phát ra từ đâu.
- Ta ở trên này !
Ngước mặt lên nàng thấy Uyển Hi công chúa, nàng ta đang ngậm một cành lá nhỏ trên miệng, ngồi đung đưa nơi cành cây phía trên đầu nàng. Dạ Thuỷ Vi cứng họng, ôi trời công chúa nghe hết rồi sao ?
- Uyển Hi công chúa...
Uyển Hi từ trên cây nhảy xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng như một chú miêu điệu đà, uyển chuyển hướng về phía Dạ Thuỷ Vi.
- Dạ Tần, không ngờ một người dịu dàng, thiết tha như nàng đây lại có thể có xúc cảm đại nghịch bất đạo với một nữ tử khác.
Công chúa ghé sát mặt vào Dạ Thuỷ Vi rồi nói chậm rãi một cách nghi hoặc. Nàng bối rối.
- Công chúa...ta...ta...
Uyển Hi cười lớn, vỗ vai Dạ Thuỷ Vi, choàng tay qua vai nàng rồi quay lại nói với Tịnh Kỳ.
- Ngươi để ta tiễn nương nương ngươi hồi cung. Giờ thì đi chơi đi !
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, ta là công chúa ! Ngươi phải nghe lệnh ta.
- Dạ...
Tịnh Kỳ lo lắng không biết liệu rằng công chúa có chất vấn nương nương của nàng không. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, cả nàng và nương nương đều sẽ rơi đầu mất. Rồi phẩm giá của nương nương sẽ ra sao ??? Dạ tộc sẽ như thế nào ??? Ôi ! Thật không thể thở nổi mất. Trong lúc ấy, Uyển Hi đã khoác vai Dạ Thuỷ Vi đi xa khỏi Tịnh Kỳ.
- Dạ Tần, ta từ trước đến nay nếu không ở trước mặt mẫu hậu đều không dùng kính ngữ với người khác. Há rằng, nàng và ta lại cùng sinh thời một con giáp. Vậy nên, xưng hô bằng vai nàng có đồng ý ?
Dạ Thuỷ Vi trong lòng vẫn hồi hộp, không biết liệu rằng công chúa đã nghe được gì, người có đi bẩm báo với Hoàng thượng về vệc này hay không ? Rồi cả Hoàng hậu nương nương nữa. Phải làm sao đây ? Không được, ta phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh...bình tĩnh...
- Nếu công chúa đã muốn vậy.
Uyển Hi cười khoái chí rồi nhếch mày.
- Nàng có xúc cảm với mẫu hậu của ta ?
Dạ Thuỷ Vi lúc này lại càng lo sợ, nhưng nếu mất bình tĩnh thì nàng sẽ rơi đầu mất.
- Ta...
- Không sao ! Đối với ta chuyện đó rất bình thường.
Uyển Hi híp mắt lại cười, Dạ Thuỷ Vi trợn tròn mắt nhìn nàng với vẻ bất ngờ.
- Công chúa nói sao ? Người không thấy chuyện này là đại nghịch bất đạo ?
Uyển Hi lắc đầu.
- Không, không hề ! Đối với ta, tình cảm là thứ không phải muốn là sẽ có được. Nó xảy ra một cách tự nhiên, chúng ta ra sao là do ông Trời ban như vậy, ta không thể ép mình yêu một người mình không có xúc cảm được, cũng không thể phải vì người đó mà ép bản thân mình quên đi. Tình cảm đến ta không hề biết, nhưng để đuổi được nó đi không phải là điều dễ dàng gì, nó tự đến và tự đi thôi. Nhưng có những xúc cảm, đến rồi sẽ không bao giờ rời đi... Thêm nữa, ta thấy nàng và mẫu hậu cũng khá đẹp đôi đó chứ !
Dạ Thuỷ Vi lại được thêm một lần bất ngờ, ôi trời cái hoàng cung này chất chứa những gì cơ chứ ? Một công chúa vẻ như con nít, nghịch ngợm, láu cá lại có thể có suy nghĩ sâu sắc đến vậy hay sao ?
- Công chúa ! Người không được nói vậy ! Mẫu hậu người và ta đều là thiếp của phụ hoàng người. Chúng ta không thể...
- Vậy thì sao ? Bản thân ta tuy là đích nữ được phụ hoàng sủng ái, nhưng ta luôn hướng về mẫu hậu ta. Người chưa bao giờ yêu phụ hoàng, ta nhận ra từ hồi ta mới lên 4. Người chưa bao giờ hiểu được yêu thật lòng là gì, đã vậy nhiều đêm phụ hoàng còn hành hạ người đến không đi nổi. Những lần như vậy thường xuyên xảy ra, nên ta sau mỗi lần nghe phụ hoàng ngự tại Phụng Hoà cung sáng hôm sau ta đều đến thỉnh an mẫu hậu. Và mỗi lần ta đến là một lần mẫu hậu khóc thầm...người đau lắm...
Uyển Hi nói đến đây thì Dạ Thuỷ Vi lòng nhói lên, nàng bấu chặt tay áo, đôi chân mày đã cau lại. Tên Hoàng thượng đó, vì muốn chiếm hữu được nàng mà mỗi đêm đều hành hạ nàng như vậy sao ?
- Nhưng công chúa...không phải như vậy Hoàng hậu sẽ mang Long thai hay sao ?
Uyển Hi lắc đầu.
- Không...Mẫu hậu...đã không thể mang Long thai được nữa. Phụ hoàng cũng rất đau buồn, nhưng không vì thế mà người buông tha cho mẫu hậu. Dạ Thuỷ Vi ! Ta ủng hộ nàng đến bên mẫu hậu, từ giây phút ta nhìn thấy hai người dùng thiện cùng nhau, lòng ta đã thực có chút xao xuyến.
- Nhưng công chúa...
- Gọi ta là Uyển Hi.
Dạ Thuỷ Vi khẽ gật đầu, mắt đượm buồn cúi gương mặt trắng nõn xuống mặt đất.
- Uyển Hi...chuyện này là đại nghịch bất đạo, ta không thể...
- Ta sẽ giúp nàng !
- Người vừa nói gì ?
- Ta ! Sẽ ! Giúp ! Nàng !
Uyển Hi nhấn mạnh từng chữ một.
- Ta muốn mẫu hậu hiểu được ái tình là gì, ta muốn người yêu một nữ tử thanh thoát như hoa, hiền dịu như nước. Có vậy mới đánh bật được con người thật của người. Mới đem được Di Hoà công tử trở lại !
Dạ Thuỷ Vi cười nhẹ, Uyển Hi à ! Nàng thật là hiếu thảo, được thôi ta sẽ nghe theo lời nàng.
- Vậy, công...à không. Uyển Hi, ta sẽ nghe theo lời nàng. Vì Hoàng hậu nương nương ! Ta sẽ làm tất cả !
Hai người họ đã tạo một mối thân tình hảo hữu từ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com