Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quạt thêu

Mới đó mà trời đã sáng, Phụng Hoà cung lại náo nhiệt như mọi ngày. Mộ Dung Anh bấy giờ mới chợp mắt, ngày hôm qua sau khi từ Hỉ Lan cung về nàng không sao ngủ được, không biết là do bất an hay do không thể thôi nghĩ về câu nói của Dạ Tần. Không ai biết bởi chính bản thân nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng nàng biết một điều, nàng vẫn không hề tin Dạ Thuỷ Vi. Lật mình vào trong đối diện mặt tường, Mộ Dung Anh thở dài một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt chẳng được một nén nhang thì Huệ Cẩm Ân đã tới thỉnh an rồi. Hôm nay, nàng  khoác lên mình bộ y phục hồng nhạt, trên đầu cài trâm gỗ, thần thái đoan trang, gương mặt điềm tĩnh, tuy giản dị nhưng lại thanh lịch rạng ngời. Trên tay còn mang theo chiếc quạt mới thêu cho Mộ Dung Anh để thay thế cho chiếc quạt cẩm tú cầu người đánh mất. Lần này không thêu hoa mà Huệ Cẩm Ân thêu một đôi cá, bởi Mộ Dung Anh vốn rất thích cá, đôi cá vảy cam óng quấn lấy nhau trong hồ sen nở rộ, làn nước êm đềm lại có thêm vài chú hồ điệp đập cánh lướt ngang qua. Không cần kể lể, nhìn thôi cũng biết chiếc quạt này được Từ Quý Phi thêu tỉ mẩn đến nhường nào. Nàng đặt chiếc quạt vào một cái hộp màu đỏ bằng gỗ mỏng, không quá nặng cũng không quá cứng nhưng chắc chắn có thể bảo vệ thứ nằm bên trong khỏi tác động bên ngoài - "Dù gì cũng là quà tặng người ta, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo". Huệ Cẩm Ân bước tới cửa Phụng Hoà cung, thay vì đợi Tuyết Nhi vào bẩm báo, nàng liền tự mình đi vào. Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt cũng không lạ gì cách ứng xử này của Huệ Cẩm Ân và cả Hoàng Hậu chủ tử của hai nàng nữa. Mỗi lúc có lễ vật muốn trao cho người kia hay có chuyện sâu nặng trong lòng cần tâm sự, hai vị phi tần đều chẳng ngại phép tắc mà tiến thẳng vào ngự phòng của nhau. Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho Mộ Dung Anh, hai nàng còn không biết chủ tử của mình vẫn đang nằm say ngủ bỏ mặc trời đất xoay chuyển ra sao , bởi lẽ hôm nay Từ Quý Phi thỉnh an từ rất sớm. Nhưng Hoàng Hậu nương nương không cần phải giữ hình ảnh trước Từ Quý Phi, hai nàng đều biết điều đó, có những hôm Từ Quý Phi còn đuổi hai nàng ra ngoài để tự tay mình chải tóc cho Hoàng Hậu nương nương. Lâu rồi hai nàng cũng thành quen, dù không dám trốn tránh bổn phận làm nô tỳ nhưng Từ Quý Phi nhất quyết không để hai nàng động tay, nên giờ Hoàng Hậu chủ tử đã thức dậy hay vẫn còn say ngủ cũng không phải vấn đề gì quá to tát nữa. Hai nàng chỉ cần đứng ngoài canh cửa là được rồi. Nghĩ lại, Tuyết Nhi vẫn thấy cái hoàng cung này chẳng giống hoàng cung bình thường chút nào, có lẽ vì chủ tử của nàng sống rất phóng khoáng, lễ nghi hậu cung là một phần nhưng tình ý thâm niên lại là một phần to lớn hơn. Hoàng Hậu cũng là một người cô đơn, lại rất đa nghi chẳng tin ai ngoài tin Từ Quý Phi cả, nên hai người bỏ qua phép tắc khi ở cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Tuy vậy, khi ở trước mặt phi tần khác, Hoàng Hậu nương nương luôn ra dáng là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, khi ở một mình rất mỏng manh dễ vỡ, dễ rơi lệ nhưng khi ở trước mặt người khác lại mạnh mẽ can trường, bát diện uy phong. Hoàng Hậu là thế nên có Từ Quý Phi luôn quan tâm ở cạnh, Tuyết Nhi cũng được an tâm phần nào.

Huệ Cẩm Ân đẩy nhẹ cửa bước vào ngự phòng của Mộ Dung Anh. Căn phòng thơm mùi hoa nhài, chỉ có vài tia nắng nhỏ len qua cái mành trắng mỏng treo trên cửa sổ, cả căn phòng im ắng như chìm trong hư ảo. Đang có ý định gọi tên Dung Tỷ thì thấy bóng lưng ai kia sao quen thuộc đang nằm say giấc trên giường. Nàng xuống giọng thì thầm.

- Giờ này vẫn chưa dậy sao ?

Cầm chiếc hộp đựng quạt để lên bàn cho ngay ngắn rồi lệnh cho Ngọc Trân ra ngoài đứng cùng Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt. Huệ Cẩm Ân nhẹ nhàng tiến tới gần giường Mộ Dung Anh rồi ngồi xuống. Lúc này, nàng Hoàng Hậu lật người quay từ trong ra phía Huệ Cẩm Ân mà không hề biết có người đang ngồi cạnh mình. Huệ Cẩm Ân nhìn khuôn mặt thanh tú đang say ngủ mà tim đập mạnh, nàng khẽ đưa tay vuốt chút tóc mai còn vương trên hàng mi Mộ Dung Anh, vén lên tai cho nàng. Nhìn làn da mịn màng mà dần chuyển tay xuống xoa nhẹ má, đôi môi đỏ mọng như đang mời chào nàng hãy tiến tới và hôn lên nó.

- Dung Tỷ, trông nàng thật đẹp quá !

Huệ Cẩm Ân khẽ hạ người xuống đặt lên môi Mộ Dung Anh một nụ hôn chớp nhoáng. Nếu như nàng có bất chợt tỉnh dậy, Huệ Cẩm Ân chỉ cần viện đại một lí do nào đó nàng sẽ ngay tức khắc mà tin. Nhưng may sao, vị Hoàng Hậu uy nghi kia vẫn đang say ngủ mà không hề biết mình đã cướp đi nụ hôn chân tình nhất của muội muội nàng. Huệ Cẩm Ân gương mặt dần cảm thấy có chút nhiệt hồng, nàng quệt nhẹ môi Mộ Dung Anh rồi cười hạnh phúc. Cảm giác sao thật ấm lòng, bản thân nàng đã từ lâu ôm trong mình tình cảm với Dung Tỷ nhưng chưa bao giờ nàng dám thổ lộ với tỷ ấy. Nàng sợ, đúng vậy nàng rất sợ, sợ rằng khi Dung Tỷ biết được mình yêu nàng ấy, nàng sẽ không còn thân thiết với mình nữa. Mối quan hệ từ bấy lâu nay sẽ dần rạn nứt và biết đâu nàng ấy sẽ từ mặt mình. Huệ Cẩm Ân hiểu rõ bản thân mình nhưng lại càng hiểu rõ Mộ Dung Anh hơn, nàng ấy là một người cứng đầu, khó chấp nhận những chuyện đi sai ý mình, nếu biết được tình cảm dành cho nàng ấy đã lớn tới nhường này, liệu...có còn được ở bên nhau nữa hay không ? Vả lại hai người cũng đang mắc kẹt nơi chốn hậu cung thâm độc, chỉ chớp mắt chưa đầy một cái cũng có người lời ra tiếng vào, mất cảnh giác sẽ mất hết tất cả. Lúc ấy, cả hai người chỉ có thể nhận án tử mà thôi. Huệ Cẩm Ân thở dài, bàn tay lại tiếp tục vuốt nhẹ má Mộ Dung Anh, lệ sương cũng dần tràn khoé mi - "Ta yêu nàng, Mộ Dung Anh ! Ta yêu nàng nhiều lắm, nhưng ta không thể nói ra. Bởi vì ta yêu nàng nên ta càng không thể để cho nàng biết. Nhưng ta sẽ luôn ở đây, sẽ luôn bên nàng, bầu bạn với nàng, làm người duy nhất mà nàng tin tưởng. Vậy thôi cũng là quá đủ rồi. Bởi ta...không muốn đánh mất nàng...". Huệ Cẩm Ân lấy tay áo chấm lên những giọt nước mắt của mình, nàng khóc nhưng lại mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt đắm đuối dán vào khuôn mặt Mộ Dung Anh như cả thế giới đang nằm ngay trước mắt mình. Thật gần mà sao lại thật xa. Nàng đặt lên trán Mộ Dung Anh một nụ hôn, vuốt tóc nàng rồi khẽ khàng đứng lên rời khỏi ngự phòng. Nhìn bộ dạng Dung Tỷ đang say giấc như vậy, chắc đêm qua thức khuya không kịp ngủ, nàng không nỡ đánh thức. Huệ Cẩm Ân bước ra ngoài, không quên dặn dò Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt.

- Hoàng Hậu nương nương hôm qua chắc thức khuya, các ngươi hãy cứ để tỷ ấy ngủ thêm chút nữa. Đừng đánh thức tỷ ấy dậy. Còn lễ vật ta mang tặng, để ở trên bàn, hãy cứ để đó cho đến khi Hoàng Hậu tỉnh giấc.

Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt đáp lễ

- Dạ ! Chúng nô tỳ đã hiểu rồi ạ.

Huệ Cẩm Ân gật đầu

- Ta hồi cung đây.

- Nô tỳ cung tiễn Quý Phi nương nương !

Rồi nàng cùng Ngọc Trân tiến về Giáng Thuỵ cung. Cảm xúc trong nàng thật lẫn lộn, vừa buồn mà lại vừa hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng nàng cũng có đủ can đảm nếm thử vị ngọt nơi môi Mộ Dung Anh, một mùi vị quyến luyến đến khó tả, khó quên, lại càng khiến người ta dễ thèm. Buồn vì nàng ấy ở ngay trước mắt mà bản thân mình lại chẳng thể với tới, chẳng thể cùng nàng nên nghĩa phu thê, sống bình yên chẳng màng quyền quý. Vừa khóc vừa cười chẳng phải giống kẻ điên hay sao ? Nhưng giọt nước mắt của Huệ Cẩm Ân không ngập tràn mà chỉ từng giọt như chút sương đọng lại trên đầu lá, nhỏ xuống vũng nước mưa xuân, nụ cười của nàng lại càng không ngây ngô điên cuồng, mà nhẹ nhàng hạnh phúc như gió xuân thổi làm rung rinh chiếc lá, đẩy giọt sương đọng rơi xuống vũng nước mưa kia. Tình cảm của nàng là đại nghịch bất đạo, là trái luân thường đạo lí, có là kẻ điên cũng không thể bằng được nàng. Huệ Cẩm Ân luôn nghĩ như vậy nhưng nàng không thể kìm nén bản thân mình, ái tình là khổ đau nhưng đã vướng vào rồi đâu phải ai cũng có đủ dũng khí mà rời xa. Nàng lại càng không phải một con người sắt đá, nàng tuy dịu dàng nhưng tâm lại vững hơn Dung Tỷ. Dung Tỷ của nàng rất yếu đuối, rất dễ khóc, có thề với Trời cũng không ai có thể tin Mộ Dung Hoàng Hậu lại là con người mong manh tới vậy. Cho nên, nàng mặc mình có trở thành người điên cũng một lòng ở lại bảo vệ Dung Tỷ của nàng.

Ngồi trên nghi trượng mà nước mắt lại lưng tròng, đường về cung hôm nay trông mọi thứ sao thật ảm đạm. Tường đỏ hoa lệ như hoá màu mây xám xịt, mái ngói vàng rực cũng nhuốm màu đen, bầu trời tự khi nào sao không còn chút nắng. Nàng lại khẽ bật cười...

..........................................................................

Giờ đã là gần trưa, ánh nắng chói chang mọi ngày như đã tắt lịm tự bao giờ. Mây đen trên trời đang lũ lượt kéo đến, gió nổi lên ngày một lớn làm những tán cây va vào nhau tạo nên tiếng "xào xạc" không dứt. Sấm bắt đầu nổ ra, những tia chớp cũng thoắt ẩn thoắt hiện mà đua nhau chạy trên nền trời xám xịt. Mộ Dung Anh bị tiếng sấm đánh thức liền mở mắt xem thử. Căn phòng tối giờ đã được thắp lên bằng ánh đèn lồng sáng chói , Mộ Dung Anh nàng tưởng mình đã ngủ đến tối muộn rồi chứ. Nàng vội dụi mắt rồi đứng dậy gọi Tiểu Nguyệt.

- Tiểu Nguyệt ! Tiểu Nguyệt !

Tiểu Nguyệt nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy vào.

- Nương nương ! Nô tỳ đây ạ !

Mộ Dung Anh không kịp để Tiểu Nguyệt gặng hỏi đã liền hỏi một tràng.

- Bổn cung đã ngủ bao lâu rồi ? Trời đã tối rồi hay sao ? Sao các ngươi không đánh thức ta dậy ?

Tiểu Nguyệt tới đỡ tay Mộ Dung Anh rồi dẫn nàng ngồi xuống giường.

- Nương nương, người không cần phải lo. Giờ mới gần tới trưa, trời vẫn còn sáng chỉ là đang sắp có trận mưa lớn kéo về.

Mộ Dung Anh cau mày quay sang hỏi.

- Vậy sao các ngươi không đánh thức bổn cung dậy ?

Tiểu Nguyệt xoa vai cho Mộ Dung Anh rồi nói.

- Nương nương, là do Từ Quý Phi nương nương lệnh chúng nô tỳ để người ngủ thêm chút nữa, không được đánh thức người dậy.

Mộ Dung Anh quay ra nhìn Tiểu Nguyệt

- Cẩm Nhi đã ở đây sao ?

Tiểu Nguyệt cười tươi gật đầu

- Đúng ạ ! Từ Quý Phi từ sớm đã tới thỉnh an người, còn mang lễ vật tặng người nữa. Nương nương nói là để ở trên bàn, đợi người tỉnh giấc thì xem qua ạ.

Mộ Dung Anh đứng liền dậy, đi tới chiếc bàn. Tiếng sấm bây giờ càng dồn vang. Nàng nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ màu đỏ, bên trong còn một lớp giấy phủ, nàng từ từ lật sang. Hoá ra bên trong là một chiếc quạt. Nàng cẩn thận cầm lên.

- Là cá trong hồ sen sao ? Lại còn có thêm vài chú hồ điệp...

Tay nàng lướt trên hình thêu nổi mà mỉm cười thanh nhã, đúng là trên thế gian này chỉ có Cẩm Nhi là hiểu nàng nhất. Nàng chỉ vừa nói với muội ấy đã mất chiếc quạt cách đây không lâu, giờ muội ấy đã tặng nàng chiếc quạt mới như vậy - "Cẩm Nhi, đã khiến muội phải lao tâm rồi...". Mộ Dung Anh để lại chiếc quạt vào trong hộp gỗ rồi lệnh Tiểu Nguyệt đem cất cẩn thận, nàng gọi Tuyết Nhi giúp nàng chải tóc và thay y phục. Ngoài kia trời đã bắt đầu đổ mưa, Mộ Dung Anh giờ cũng giống Huệ Cẩm Ân. Có chút u sầu mà cũng có chút ấm lòng. Hai người ngự tại hai cung điện đối diện nhau đang đứng cạnh cửa sổ nhìn từng hạt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng thưởng chút Trà Nhài rồi đắm mình vào dòng suy nghĩ.

"Trời mưa như vậy, chắc đang có người buồn lắm..."

..........................................................................
Mộ Dung Anh : Sao môi bổn cung lại có vị lạ vậy nhỉ ?
Tuyết Nhi : Nương nương, biết đâu do trời mưa người tưởng nhầm thì sao ?
Mộ Dung Anh: Không phải vậy, vị lạ lắm, làm gì có nước mưa nào lại có vị ngòn ngọt ?*Chống cằm suy nghĩ*
Huệ Cẩm Ân đứng nấp đằng xa đang bụm miệng cười : Là vị hôn đó tỷ à !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com