HỒI 25
Hôm nay là trận cuối cùng để phân thắng bại giữa hai bên. Lôi đài đã đầy đủ người . Hai nhân vật chính cuối cùng đã xuất hiện , Cỗ Nhĩ Ba nhìn như một tên điên đang muốn ăn tươi nuốt sống mọi người; Du Lạc phong độ tao nhã bước đi tự tin khí chất ngút trời.
"MỜI HAI VỊ CHUẨN BỊ! AI RỚT KHỎI LÔI ĐÀI LÀ THUA!"
"BẮT ĐẦUUUU...!"
Vừa dứt hiệu lệnh Nhĩ Ba đã lao tới đâm thẳng mũi thương về phía Du Lạc, mau lẹ ngài đưa Nguyệt Ảnh lên chặn kịp mũi thương. Lấy đà ngài nhảy lên đá một cước vào đầu hắn khiến hắn choáng váng lui vài bước. Như một con thú điên hắn liên tục ra đòn Chí mạng, A Lạc không phải dạng vừa đâu tay điều khiển kiếm xuất tuyệt kỹ đáp trả đòn đánh. Sau một hồi lâu giao chiến, Nhĩ Ba liền quăn cây thương đi dồn công lực xuất chưởng , ngài đưa cao Nguyệt Ảnh để tiếp chưởng nhưng chưởng lực quá mạnh làm ngài lùi ra xa thân khuỵu xuống miệng chảy chút máu. Lệ Y nhìn thấy thế vô cùng đau xót muốn lập tức chạy lên giúp nhưng Thiên Khôi đã ngăn cản lại (Tam Vương đã ra lệnh cho Thiên Khôi phải bảo vệ Vương Phi ).
Hắn vỗ tay miệng cười lớn, mắt điên loạn nhìn ngài:" Haha....Ngươi sắp chết rồi Du Lạc....Ngươi không thắng nổi ta đâu....Binh lính của ta đã bao vây khắp hoàng cung này rồi...haha...ĐẠI ĐƯỜNG SẼ SỤP ĐỔ....MAU RA ĐI!"
Vừa hét lớn một đám người bịt mặt lao ra rất đông khống chế mọi người .
" Haha ngươi thấy sao?! Sắp chết rồi có gì muốn trăng trối không...à mà thôi xuống nói với diêm vương đi...haha..." - Dứt lời Nhĩ Ba tiếp tục tung một chưởng nữa về phía Du Lạc. May thay Du Lạc đã kịp né tránh nhưng hiện tại ngài đang nội thương nặng khó có thể tiếp chiêu đó một lần nữa .
Cỗ Nhĩ Ba lại tung chưởng lực lần này ngài đã bị đánh trúng bay ra khỏi lôi đài thổ huyết .
" Không xong rồi...Mình không thể lãnh thêm một chưởng nào nữa..."- A Lạc lau vệt máu ở khoé miệng, chống thanh kiếm xuống đất đứng dậy.
Thấy tình hình nguy kịch, Thiên Khôi đã lao xuống đấu với hắn. Quả nhiên Thiên Khôi không phải đối thủ của hắn trong vòng mười chiêu hắn đã tung chưởng đánh bay Thiên Khôi.
*Ngoài hoàng cung*
Nửa quân lính của Tây Dực đã bị quân Tây Hạ khống chế. Quân của Du Thụy vương cũng đang mau chóng tiến vào cung tiếp viện. Thế Thanh đã cho châm nổ hỏa dược được lấp gần khu vực lôi đài làm binh lính giặc hốt hoảng bỏ chạy .
Con người mạnh ai nấy chen chút bỏ chạy tán loạn, hộ vệ hộ tống Hoàng thượng và Hoàng hậu tới nơi an toàn cùng với các vương phi. Chỉ trừ Lệ Y đang cố chạy ngược dòng ngược về phía Du Lạc, nàng giờ phút này chỉ còn nhìn thấy hình ảnh A Lạc đang gặp nguy hiểm nàng phải nhanh lên.
" Ngươi nghĩ ta dễ dàng thua như vậy sao Nhĩ Ba...từ lâu ta đã biết kế hoạch của ngươi rồi...ta chỉ chờ thời cơ giết ngươi thôi...Việc ta không dự liệu được chính là...ngươi có võ công cao như vậy..."- Lời nói yếu ớt A Lạc cố gắng nói ra. Biết bản thân lần này khó vượt qua ngài chỉ mong YY sẽ sống thật vui khi không có mình mà thôi.
" KHỐN KHIẾP! TA SẼ CHO NGƯƠI CHẦU DIÊM LA SỚM!"- Dồn toàn bộ công lực vào chưởng lực cuối này hắn tung chưởng nhắm vào đầu ngài.
A Lạc cảm thấy có một làn máu đang chảy dọc trên mặt ngài, mở mắt ra thì thấy....
" KHÔNGGGGG....YY nàng...nàng ngốc quá vậy sao lại đỡ giùm ta...YY nàng sẽ không sao đâu...nào mở mắt ra không....được ngủ...huhu....YY...."- Đau đớn tột cùng khi nhìn thấy Lệ Y vì mình mà hi sinh tánh mạng, Du Lạc giờ đây như một cái xác không hồn chỉ biết gào thét tên nàng trong vô vọng.
Lệ Y yếu ớt đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt ngài rồi nở một nụ cười :" A Lạc này...không...được khóc...khóc xấu lắm....Ngoan nào nín đi...."
Nắm lấy tay YY :" Ta sẽ...không khóc nữa nhưng ốc sên ngốc phải...ở lại bên ta...hix..."
" Thiếp không còn có thể...làm phiền ngài rồi...không còn cơ hội được...yêu thương chăm sóc cho ngài nữa...Ngài hãy hứa với thiếp....*nước mắt chảy dài*....sống thật tốt thật vui vẻ hãy sống luôn phần của thiếp....Ngài hứa đi...để thiếp an lòng mà ra đi..."- Cánh tay buông xuống, mắt nàng đã nhắm lại, nhịp tim đã dừng nhưng khoé môi vẫn hiện lên một nụ cười hạnh phúc .
" Ta hứa...ta hứa với nàng mà! YY...YY !"- A Lạc ôm chặt thân xác của nàng chẳng muốn rời.
" Haha...haha...ngươi xem giờ đây ngươi cũng như ta, mất đi người mình yêu, cảm giác nó như thế nào chắc giờ ngươi đã hiểu! Đừng lo ta sẽ tiễn ngươi đi chung với ả ta...haha..." - Hắn tiến tới tay đưa cao chuẩn bị hạ sát ngài.
Nhưng ngài đã đưa tay lên đỡ , lúc này đây ngài rất mạnh mẽ chẳng còn cảm thấy đau thể xác là gì nữa, ngài chỉ còn sự căm hận muốn giết chết tên này, và ngài phải sống vì ngài đã hứa với nàng . Tay nắm chặt Nguyệt Ảnh lao nhanh chém liên hồi vào hắn, tuyệt kỹ cuối cùng của ngài " Loạn ảnh phi thiên" chém ngay xuống đầu Nhĩ Ba, máu tuôn ra hắn gục đầu xuống chân ngài chết .
==========================
*10 năm sau*
" Ây da mau mau đi tìm tam vương gia về đây ! Sinh thần của mình mà cũng trễ là sao!"- Du Tự hối Thiên Khôi.
Ở một rừng đào lớn ngoại viên cách xa hoàng cung vài dặm, có một ngôi nhà nhỏ chẳng người sinh sống. Có một ngôi mộ lớn hằng ngày đều có một người đến viếng bất kể trời mưa hay nắng gắt.
Lau lau tấm bia mộ từng chữ từng chữ một " Tam vương phi Lệ Y ". Đặt cành hoa đào trước mộ, nước mắt lại rơi, tay run run nhớ lại những kỷ niệm xưa nhưng không cũ dường như nó vừa mới xảy ra thôi.
" Bẩm vương gia! Ngũ vương và Hoàng thượng đang tìm ngài đấy ạ! "- Thiên Khôi
" Uhm...Ta về đây ốc sên ngốc của ta, mai ta lại đến thăm nàng!".
* Thiên trùng địa cửu
Vạn chi nhân bất nhất chi nhân
Nhật nguyệt đổi thay
Ái thê nhất tâm!"
Fin.
Tác giả: Sau 2 năm mình cũng đã hoàn thành bộ truyện này. Mong các bạn đọc vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com