Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 6

“Vương gia trời đã khuya, mời ngài nghỉ ngơi!”-T.Khôi

“Uhm…ta biết rồi…ngươi qua phòng khác ngủ đi…ta ở đây!”-D.Lạc

“Nhưng…thần…tuân lệnh!”-T.Khôi

Tối hôm đó, A Lạc ở lại phủ T.Khôi ko trở về Lạc Thân cung, thật sự ngài đã nghĩ gì thế?

==================================================

Các tì nữ tới gõ cửa phòng vương gia:”Kính mời vương gia và vương phi thức giấc, bữa sáng đã chuẩn bị !”

“Các ngươi lui đi, để vương phi ngủ thêm chút nữa!”-Du Lạc từ phủ T.Khôi trở về, sai tì nữ lui ra. Hai mắt ngài xuất hiện quầng thâm, con ngươi hơi đỏ chắc tối qua lạ chỗ khó ngủ; ngài ko ăn sáng mà ra hậu viên tỉa mấy chậu cây. Lệ Y đã thức giấc từ sớm đang dạo thì thấy ngài; tối qua ko thấy tam vương quay về nàng có chút lo âu.

“Đêm qua ngài đi đâu vậy? Ta qua thư phòng ko thấy ngài!”-Lệ Y

A Lạc ko trả lời chỉ chăm chú tỉa lá cây, Y Y thấy ngại nhưng vẫn nói tiếp:”Ngài sao thế, bất mãn chuyện gì sao? Nếu có gì cứ nói ra, đừng im lặng như thế đáng sợ lắm!”

A Lạc nhìn Y Y, miễn cưỡng cười một cái:” Ta ko biết nữa, ta hơi chán…muốn xuất cung ko…?”

“Cũng…được!”- Y Y

Sau bữa trưa, A Khôi chuẩn bị xe ngựa cho Du Lạc và Lệ Y ra khỏi thành. Bên ngoài nhộn nhịp hơn trong cung, người người qua lại, buôn bán tấp nập;hai người dừng ở một tửu quán có tên Mai Tửu, A Lạc vào quán thì có một cô bé đứng tiếp:”Mời khách quan, bàn ở trên lầu đã chuẩn bị xong, món ăn đang làm ah!”

Cô bé khá lanh lợi, nói chuyện cũng lễ độ, cách tiếp đãi như rất rành . Du Lạc lên lầu mà ko đợi Y Y, ngài ngồi xuống ra hiệu Y Y cũng ngồi đi.

“Ngài là khách quen ở đây hả?”-Nhấp môi tách trà, Y Y hỏi.

“Uhm…”- A Lạc

“Món ăn của khách quan đây! Chúc ngon miệng!”- Cô bé hồi nãy dọn món lên.

“Muội ngoan lắm…đây là tiền thưởng thêm.”-A Lạc mỉm cười

Nụ cười ấy nhẹ nhàng lạ thường, Y Y nhìn thấy cũng bất ngờ:”Nụ cười ấy là sao vậy?”

“Ta cười lạ lắm ah?!”- A Lạc

Y Y gật đầu, A Lạc cười mỉm chi rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén nàng:”Thức ăn ở đây rất nhạt, ngươi thử đi!”

“Nhạt thật sao, ngài ấy bất bình thường rồi”- Y Ynghĩ thầm.

Nàng ăn thử, A Lạc chờ phản ứng, nàng tiếp tục gắp thức ăn, ngài ko nói gì chỉ uống trà. Kết thúc bữa ăn nhẹ này, Y Y trầm trồ khen:”Ôi, ngon quá đi, dù rất nhạt nhưng rất thanh, bỏ vào miệng nó hòa tan đầu lưỡi ta, ko biết có bao nhiêu hương vị nữa!”.Đặt ngân lượng lên bàn, ngài đi xuống lầu nhưng lần này lại chờ Y Y:”Mau lên ốc sên !”

Cả hai thông thả dạo phố, Y Y cứ chạy vào các tiệm son phấn, nhung lụa, khuôn mặt đầy hớn hở, tam vương thấy thú vị bởi tính trẻ con của nàng nên ko phản đối mà đi theo.

“Lại ông đi qua, lại bà đi lại, cho lão xin mấy đồng bạc, ba ngày rồi lão ko ăn gì cả…cầu xin các vị!”-Một bà lão ăn xin khốn khổ cẩn cầu mọi người. Có một thanh niên đi ngang lỡ chân đá bể cái bác của bà mà ko xin lỗi còn làm dữ, hất tay làm bà lão té đập đầu vào tường, hắn định quay lưng bỏ đi A Lạc ném một viên đá làm hắn té gãy mất răng, mọi người đều nhìn và cười hắn.

“Là tên nào…ra đây…?”- Tên thanh niên.

Một viên đá nữa bay vào miệng hắn, máu tuông ra, hắn sợ quá bỏ chạy; Y Y chứng kiến tất cả có hơi phục tam vương .

“Này bà lão !”-A Lạc dìu bà lão đi đại phu, Y Y đi theo. Sau khi được chữa trị, bà lão còn nhận được một ít tiền từ A Lạc.

 ========================================================

“Ta ko biết người nghĩa hiệp thế đấy?! Bái phục…”- Y Ycười nói.

“Giờ ngươi mới biết ah!...ha…ha…”- D.Lạc cười đắc ý.

Mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm nuốt chửng cả ko gian, nhà nhà đốt đèn sáng cả con đường hoa đào; gió thổi làm những cánh hoa đào rơi phủ đầy mặt đất, nam thanh nữ tú hạnh phúc bước đi trên con đường này, Y Y ngắm nhìn họ đầy ngưỡng mộ:” Chao ôi! Ngài nhìn bọn họ hạnh phúc chưa kìa, ta mong được như thế quá!”

“Ngươi đâu cần ước làm chi…ngươi đã thành thân rồi mà…ha…ha.”-A Lạc

“Hứ” . Lệ Y bực dọc đạp ngài một cái xong hòa vào dòng người bỏ đi, ko chờ A Lạc đi theo.

Trăng đêm lẻ loi quá, làm cho lòng người thiếu nữ thêm trống vắng, mang lòng tương tư một hình bóng chưa lần nào xuất hiện, giờ đã mang phận vợ người ta còn biết giữ mối tương tư này làm chi?!

Sau khi bỏ đi, nàng ta ngồi một mình dưới mái hiên khuất xa bóng dưới một cây đào lớn, than thân trách phận lấy trăng bầu bạn.

“Cô nương xinh đẹp ngồi đây một mình sao, buồn vậy? Đi với lão được ko, lão cần giúp cô giúp khiên một chút đồ!”

“Uhm…được rồi ah!”- Y Y

Nàng ta đi theo bà lão đến một ngôi nhà nhỏ, đang giúp bà ấy khiên đồ, bỗng nàng cảm thấy mơ màng rồi thiếp đi.

Yêu là sai hay cho đi là trái

Ta là oan gia hay là tình nhân

Sao nỡ phủi tay từ bỏ nhau

Mà chẳng hề luyến tiếc quá khứ!

End 6

Ha Mi.

Bài viết: NHẬT THỂ NGUYỆT THÂN - HỒI 6 

Nguồn Zing Blog

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com