Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơ hội tiếp cận

Tiếng bút ma sát trên mặt giấy tạo thành những âm thanh nhỏ và đều đặn. Triệu Bách Nhã ngồi trên ghế da màu đen, ánh mắt lặng lẽ rời khỏi xấp tài liệu, hướng về khung cửa sổ rộng lớn.

Ánh sáng bên ngoài len qua lớp rèm mỏng, mờ ảo phản chiếu trên sàn gỗ, như đánh thức thời gian ngủ quên trong căn phòng. Triệu Bách Nhã không vội, sấp giấy tờ trên bàn xếp thành một chồng gọn gàng, ngón tay thon dài lướt qua từng trang giấy, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp cuối cùng trước khi cất vào hộp tủ. Sau đó, cô đứng dậy, từng bước chân chậm rãi đến chỗ cánh cửa đang đóng chặt. Với một động tác chính xác, cô mở khóa phòng rồi rời khỏi không gian yên tĩnh

Ngay khi cửa phòng hé mở, một luồng khí lạnh ập ra, sắc buốt như lưỡi thép quét ngang, cuốn phăng hơi ấm còn sót lại bên ngoài. Sự thay đổi đột ngột khiến những gia nhân đứng gần đó không khỏi rùng mình vì cái lạnh. Duy chỉ có quản gia vẫn giữ vững thái độ chuyên nghiệp, lịch thiệp đưa chiếc áo khoác treo trên cánh tay cho Triệu Bách Nhã, cúi đầu nói.

"Buổi sáng tốt lành thưa cô."

Mặc dù bẩm sinh không sợ lạnh, lại có thói quen duy trì nhiệt độ trong phòng dưới 20 độ, Triệu Bách Nhã vẫn thuận tay nhận lấy chiếc áo khoác từ quản gia rồi khoan thai bước đi.

Bóng lưng cô dần mờ nhạt sau các khung cửa sổ rộng lớn của hành lang. Mỗi bước chân như sóng lăn trên cát, khuấy động bức tranh tĩnh lặng, cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất. Không gian chỉ còn lại những vệt sáng mờ ảo lướt qua sàn đá cẩm thạch.

Là người ít khi bộc lộ cảm xúc và luôn giữ vẻ lãnh đạm, Triệu Bách Nhã chưa bao giờ đưa ra yêu cầu cụ thể. Trong trang viên này, việc thấu hiểu mong muốn của cô không đến từ những chỉ dẫn rõ ràng, mà từ khả năng quan sát và phán đoán. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt thoáng qua của cô đều được những gia nhân có kinh nghiệm lâu năm đọc hiểu một cách chính xác, như thể họ đã thuộc lòng những điều mà cô chưa bao giờ cần phải nói.

Phòng ăn rộng rãi, được thiết kế theo phong cách Âu Mỹ, nổi bật với tông màu trung tính. Những chiếc ghế bọc da màu be xếp xung quanh bàn ăn gỗ sồi sáng màu, với chân bàn được chạm khắc tinh xảo, mang đến vẻ đẹp cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Trên bàn, các món điểm tâm được sắp xếp cẩn thận trong các đĩa sứ trắng tinh, cùng với các đồ dùng ăn uống bằng bạc sáng bóng, tạo nên sự sang trọng và thanh lịch.

Một cốc cà phê và điểm tâm sáng được đầu bếp chuẩn bị. Mùi thơm của cà phê lan tỏa trong không khí, hòa quyện với ánh sáng mềm mại phản chiếu từ những ô cửa sổ lớn. Không gian của phòng ăn vẫn yên tĩnh như phòng làm việc, không có bất kỳ ai ra vào trừ khi Triệu Bách Nhã cho gọi.

Triệu Bách Nhã ngồi xuống bàn ăn, thời điểm cốc cà phê trên tay gần vơi đi, ánh mắt cô mới từ từ chuyển hướng về phía màn hình điện thoại nằm trên bàn, ngón tay trượt nhẹ qua nút xanh chọn nghe máy.

"Chuyện quan trọng?"

Giọng nói quen thuộc của Triệu Bách Nhã khiến Hướng Lam Vân không ngừng vặn vẹo cơ thể, ở đầu dây bên kia cười nói, "Thật ra cũng không quan trọng..."

Nghe đến đây, người ở đầu dây bên kia liền tắt máy.

Không có âm thanh hồi đáp, Hướng Lam Vân ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại trên tay. Tới khi tâm trí trở về, cô liền một hơi mắng mỏ, trút giận lên Triệu Bách Nhã.

"Cái đồ vô lương tâm này! Cô đùa tôi chắc!"

Dưới cơn giận bùng phát dữ dội, Hướng Lam Vân không còn giữ được bình tĩnh. Cô hít một hơi dài, rồi bất ngờ đá mạnh vào chân bàn. Âm thanh vang lên chói tai, làm cho không khí xung quanh rung chuyển. Nhưng cơn giận vẫn chưa dịu đi, Hướng Lam Vân cảm thấy cần phải giải tỏa thêm, tiếp tục đá thêm vài cái nữa vào chân bàn. Cứ mỗi cú đá, chân bàn lại rung lên dữ dội.

Là một giáo sư danh tiếng, Hướng Lam Vân lẽ ra phải tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thế nhưng, giấc mộng yên bình ấy đã bị xáo trộn từ khi cộng sự James đưa đến "vì sao chổi" mang tên Triệu Bách Nhã.

Chỉ cần nghe đến cái tên ấy, Hướng Lam Vân đã không thể ngồi yên. Cô lập tức thu dọn hành lý, trở về Trung Quốc, và nhanh chóng nhận lời mời làm giáo sư ngoại ngữ tại Đại học H, đồng thời đảm nhiệm vai trò giám sát Triệu Bách Nhã.

Ba năm gắn bó với hai công việc, Hướng Lam Vân đầu óc lúc nào đầu óc cũng quay cuồng. Cô thở dài, lẩm bẩm đọc châm ngôn sống phải nhẫn nhịn mình luôn tuân thủ. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, tâm trí chưa kịp tìm lại bình yên thì bên ngoài chợt vang lên những tiếng cười đùa.

Nơi đây vốn là khu vực nghỉ ngơi của giáo viên, thật khó tin lại có người vô phép tắc đến làm ồn. Nhưng nghĩ lại, giữa môi trường bao quanh bởi những tiểu thư, cậu ấm, con nhà quyền quý, việc ai đó không màng đến quy tắc, bất ngờ tới phá rối cũng chẳng có gì lạ.

Chính vì thế Hướng Lam Vân nhắm nghiền mắt, cố gắng lờ đi tiếng ồn ào, kiên nhẫn chờ đợi sự im lặng quay về. Nhưng đợi mãi, âm thanh nói chuyện vẫn không xuyên giảm. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, Hướng Lam Vân bực bội đứng dậy, mở toang cửa phòng bước ra ngoài.

Tiếng cửa mở vang lên, lập tức kéo sự chú ý của mọi người về phía Hướng Lam Vân. Trong số đó, có một đôi mắt đặc biệt nổi bật, như thể khóa chặt ánh nhìn vào Hướng Lam Vân, khiến cô không tài nào thoát ra được.

Mộ Huyền Noãn luôn như vậy, trước thái độ độc chiếm và mến mộ của mọi người, sẽ hư tình giả ý đón nhận. Dù ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm chán ghét. Chỉ đến khi cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra, những lớp cảm xúc nhàm chán, vô vị ấy mới bị xáo trộn, tăng thêm vài phần thú vị.

Mộ Huyền Noãn đứng tựa vào khung cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào, khắc họa rõ từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt. Cô nghiêng đầu, giữ phép tắc chào hỏi Hướng Lam Vân.

"Hướng lão sư, thật trùng hợp."

Người đứng trước mặt Hướng Lam Vân không ai khác chính là học trò xuất sắc nhất của cô, cũng là người cô muốn tránh né nhất.

Một gương mặt xinh đẹp như bước ra từ tranh vẽ, mái tóc nâu óng ả, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như hồ nước mùa thu. Dáng hình hoàn hảo, mê hoặc cả nam lẫn nữ. Người như Mộ Huyền Noãn, vừa gặp đã muốn thân thiết, vẻ đẹp vừa nhìn đã muốn yêu. Chỉ cần Mộ Huyền Noãn đứng đó, hào quang tự khắc tụ lại, tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường.

Mộ Huyền Noãn là một cá thể vô cùng đặc biệt. Có khoảng thời gian, Hướng Lam Vân bị vẻ đẹp của Mộ Huyền Noãn mê hoặc, trong lòng nảy sinh hảo cảm. Dưới sự cám dỗ, không chút do dự đã nhận Mộ Huyền Noãn làm trợ lý riêng của mình trên giảng đường. Tuy nhiên, sự ưu ái này không được xây dựng trên sự ngẫu nhiên, mà đến từ việc Hướng Lam Vân không nhận ra, đằng sau vẻ ngoài thông minh, hiểu chuyện của Mộ Huyền Noãn là một kế hoạch tinh vi, được dệt nên từ những toan tính tỉ mỉ.

Giờ đây, khi nhìn lại quá khứ, Hướng Lam Vân không khỏi tự trách bản thân vì một phút buông thả đã vượt qua ranh giới giữa lão sư và học trò. Dù có biện minh hay giải thích thế nào cũng không thể xóa bỏ sự thật .

Đứng giữa tiến thoái lưỡng nan, Hướng Lam Vân chợt nhớ đến câu "ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách" Cô quay người, định quay trở lại phòng, làm bạn với sấp bài thi đang chấm dở. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, chuẩn bị rút lui, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Hướng Lam Vân nhớ rõ, Mộ Huyền Noãn không chỉ là con gái của Hiệu trưởng Đại học H, mà còn giữ vị trí Hội phó Hội học sinh, người nắm trong tay quyền lực đáng kể. Bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trường học, chỉ cần qua tay cô đều có thể được giải quyết gọn ghẽ. Chính suy nghĩ đó đã khiến Hướng Lam Vân đưa ra một quyết định táo bạo.

Không chút do dự, Hướng Lam Vân quay lại, bước thẳng về phía Mộ Huyền Noãn.

"Bạn học Mộ. Em có thể dành chút thời gian với tôi không?" Hướng Lam Vân vừa nói vừa ra dấu, ngón tay chỉ về phía phòng làm việc. "Tôi có vài chuyện cần trao đổi với em."

Dù đã cố gắng gạt bỏ quá khứ và tận dụng cương vị giáo sư để yêu cầu một cuộc gặp riêng, nhưng đứng trước mặt Mộ Huyền Noãn, mọi nỗ lực nhằm duy trì thái độ đứng đắn và che giấu cảm xúc của Hướng Lam Vân vẫn bị đối phương đẩy lùi ra phía sau. Cô cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong lòng mình, như một sợi dây vô hình bị kéo căng, chuẩn bị đứt bất cứ lúc nào.

Nhận ra sự gượng gạo trong ánh mắt và cử chỉ của Hướng Lam Vân, Mộ Huyền Noãn vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Chỉ là nụ cười trên môi Mộ Huyền Noãn càng lúc càng sâu, ánh mắt sắc bén không rời khỏi gương mặt Hướng Lam Vân, như thể đang dò xét sự thật đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy.

Như một lưỡi dao mềm mại, Mộ Huyền Noãn vui vẻ đón nhận nhã ý.

"Vâng, giáo sư."

Xung quanh Mộ Huyền Noãn lúc nào cũng có một đám đông nhỏ vây quanh, những người hâm mộ, kẻ đeo bám, và cả những ánh mắt không rời. Chính vì thế, bầu không khí quanh cô luôn toát lên vẻ nổi bật, khác biệt hẳn so với người thường.

Thế nên, khi nhận được yêu cầu đột ngột từ Hướng Lam Vân, cô vẫn giữ vững phép lịch sự. Mộ Huyền Noãn nở một nụ cười thân thiện, nhẹ giọng nhắc mọi người nhanh chóng rời đi để tránh gây phiền phức.

Nụ cười ấy lập tức làm dịu đi những ánh mắt tò mò. Một cách lặng lẽ, từng người một bắt đầu tản ra, rời khỏi khu vực.

Tuy vậy sự nghiêm nghị của Hướng Lam Vân vẫn không thay đổi. Cô đứng chắn trước cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quét qua những kẻ còn nán lại, như một lời cảnh báo ngầm.

Mãi đến khi Mộ Huyền Noãn tiến lại gần, cười hỏi, "Giáo sư không định vào phòng sao?"

Hướng Lam Vân mới nhạy cảm lùi về sau một bước, trở lại dáng vẻ bình thường.

Mộ Huyền Noãn không bận tâm điều gì, cô bước vào phòng làm việc của Hướng Lam Vân một cách tự nhiên. Khoảnh khắc lướt qua nhau, mùi hương thanh thoát từ nhẹ nhàng len lỏi vào không khí, vương vấn trong từng hơi thở của Hướng Lam Vân.

Căn phòng đã quá quen thuộc, đến mức Mộ Huyền Noãn không cần nhìn cũng biết từng góc, từng chỗ. Chính vì vậy, khi Mộ Huyền Noãn bước vào phòng, cô đã không chút e dè đưa tay kéo ghế, thoải mái ngồi vào bàn làm việc của Hướng Lam Vân.

Mộ Huyền Noãn thả mình vào chiếc ghế da cơ thể chìm sâu trong sự êm ái, như chiếm lại một phần quá khứ. Cô nhàn nhạt cất lời, giấu đi một chút ẩn ý trong giọng nói.

"Sau bao chuyện, em cứ nghĩ chiếc ghế này đã bị vứt đi rồi." Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại dưới lưng, "Nó vẫn rất êm ái."

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của Mộ Huyền Noãn đã vô tình chạm vào một vùng ký ức không mấy dễ chịu trong lòng Hướng Lam Vân. Sắc mặt Hướng Lam Vân vì thế trở nên khó coi, từng đường nét trên cơ mặt đều căng cứng, phản ánh sự khó chịu khi đối diện với Mộ Huyền Noãn.

Mộ Huyền Noãn chú ý đến sự thay đổi đó, không khỏi nhếch nhẹ khóe môi, ánh mắt ánh lên ý trêu chọc, nửa đùa nửa thật hỏi.

"Vậy... giáo sư Hướng không định ôn chuyện cũ với em sao?"

Quả nhiên, thắc mắc của Mộ Huyền Noãn nhanh chóng bị Hướng Lam Vân phản bác bằng một giọng lạnh lùng.

"Không, là tôi có việc muốn nhờ cậy em."

Với giọng điệu nghiêm túc, Hướng Lam Vân cố gắng đưa cuộc trò chuyện sang vấn đề chính. Thế nhưng, đôi mắt sắc sảo của Mộ Huyền Noãn đã sớm nhận ra bí mật ẩn giấu trong đống tài liệu trên bàn.

Mộ Huyền Noãn nhướng mày, đôi môi cong lên đầy tự mãn. Ngón tay thon dài, trắng ngần của cô lướt nhẹ trên từng bài thi, cảm nhận từng đường nét mượt mà của giấy, rồi bất chợt dừng lại khi chạm vào một tờ giấy có chất liệu khác biệt.

Khẽ nhấc mẫu đơn đăng ký phòng, cô lướt nhanh qua những mục đã được khoanh tròn rõ ràng. Sau đó, từ tốn đặt nó trước mặt Hướng Lam Vân, chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Chị đang nhắm đến một chỗ trong khu ký túc xá?"

Hướng Lam Vân không vội giải thích, thay vào đó, cô khéo léo chuẩn bị trà.

Tiếng nước sôi lách tách vang lên, từng làn hơi mỏng manh mang theo hương thơm dịu nhẹ, len lỏi khắp căn phòng. Mỗi giọt nước rơi xuống như một lời đánh thức, khiến những búp trà cuộn tròn từ từ hé nở, giải phóng trọn vẹn hương vị.

Hướng Lam Vân kỹ lưỡng tráng qua lá trà. Chờ đến khi chúng nở bung, hương thơm hòa quyện vào không khí, cô mới bắt đầu bày biện chiếc khay với những gói đường đầy màu sắc.

Hành động này không hề ngẫu nhiên. Hướng Lam Vân nhớ rất rõ sở thích của Mộ Huyền Noãn, đặc biệt là sự say mê của cô với đồ ngọt.

Trong khi đó, Mộ Huyền Noãn không hề rời mắt khỏi Hướng Lam Vân, ánh mắt chăm chú quan sát từng động tác của cô, như thể mỗi hành động đều ẩn chứa câu trả lời cho điều mình tìm kiếm.

Từng bước đi có chủ đích, Hướng Lam Vân cầm khay trà đến trước bàn làm việc, rồi từ từ nhấc tách trà ra khỏi khay, đặt xuống trước mặt Mộ Huyền Noãn.

Thành công tạo một không gian thoải mái để tiếp tục câu chuyện còn dang dở, Hướng Lam Vân hỏi Mộ Huyền Noãn.

"Đúng vậy. Em có thể giúp tôi không?"

Mộ Huyền Noãn nhìn xuống tách trà, rồi lại ngước mắt nhìn Hướng Lam Vân đang ngồi tạm lên mép bàn làm việc, hai chân bắt chéo, tư thế nửa tùy tiện, nửa đề phòng, xấu xa cười, "Đa số giường ký túc xá rất nhỏ. Không chắc sẽ thoải mái."

Hướng Lam Vân nhíu mày phản ứng, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi khi rót trà vào tách của Mộ Huyền Noãn.

Như thể mỗi giọt trà đều có tác dụng xua tan đi những ý nghĩ lệch lạc đang hình thành trong đầu Mộ Huyền Noãn, Hướng Lam Vân điềm đạm nói.

"Một mình một giường thì làm sao không đủ rộng? Huống hồ, tôi thật sự nghiêm túc về chuyện này."

Sau một thoáng dừng lại, Mộ Huyền Noãn chỉ mỉm cười nhận lấy tách trà từ tay Hướng Lam Vân. Nhưng thân thể Mộ Huyền Noãn không kiềm được phát ra mị lực lôi kéo. Dục vọng lẫn ham muốn trong đôi mắt đó, cũng là thứ khiến Hướng Lam Vân không thể duy trì được sự bình tĩnh, nhất là khi Mộ Huyền Noãn thực sự đã bạo gan nhắc lại chuyện cũ.

Nhấp một ngụm trà, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa, giọng nói Mộ Huyền Noãn chợt trở nên mềm mại, dễ nghe.

"Lam Vân, chị không thấy chúng ta hợp nhau ở nhiều phương diện sao?" Ngón tay Mộ Huyền Noãn khẽ lướt trên mặt trà, ánh mắt quen thuộc biểu tình, "Hiện tại, chị vẫn còn muốn em chứ?"

Giọng nói trầm thấp của Mộ Huyền Noãn giống như ma chú khơi gợi, bất tri bất giác làm Hướng Lam Vân miệng đắng nuốt khan. Sự tự chủ của cô dường như bị thử thách. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Hướng Lam Vân trở nên bối rối trước câu hỏi của Mộ Huyền Noãn.

"Mộ Huyền Noãn, nên nhớ tôi là giáo sư của em." Hướng Lam Vân dằn giọng, lén nhéo mạnh vào bắp tay để giữ mình tỉnh táo, lạnh lùng vạch ra ranh giới giữa hai người.

Nhưng Mộ Huyền Noãn chỉ nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú khi nhìn thấy sự khó xử của Hướng Lam Vân, "Chị đừng quá nghiêm khắc như vậy..."

Sự kiên nhẫn bắt đầu cạn kiệt, Hướng Lam Vân nhoài người qua chỗ Mộ Huyền Noãn, dùng ngón tay chọt mạnh vào trán cô một cái, cảnh cáo, "Nếu em còn tiếp tục chọc tức tôi, thì mau ra ngoài! Tôi không có thời gian để hâm nóng tình cũ đâu."

Mặc dù hai người đã có một quãng thời gian vui vẻ, cùng nhau trải nghiệm mọi điều và làm những việc cần thiết, nhưng Mộ Huyền Noãn vẫn thất bại trong việc khiến Hướng Lam Vân thay đổi ý định.

Buộc phải kết thúc trò đùa, Mộ Huyền Noãn mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm tư.

"Được rồi, em sẽ không trêu chọc chị nữa." Mộ Huyền Noãn giơ tay ra hiệu đầu hàng, nghiêm túc quay lại vấn đề chính. "Vậy chị muốn tìm một căn phòng thế nào?"

Sau khi cân nhắc nhiều phương án, Hướng Lam Vân nhận ra Mộ Huyền Noãn chính là sự lựa chọn tối ưu nhất. Vì thế, cô không ngần ngại đưa ra một yêu cầu gần như bất khả thi.

"Tôi cần một phòng đơn. Một nơi riêng tư để làm việc."

Mộ Huyền Noãn xé một gói đường nhỏ, cho vào tách trà của mình, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi.

"Chị không nhớ một phòng ký túc xá, ít nhất phải có hai người trở lên sao?"

Hướng Lam Vân nhìn Mộ Huyền Noãn, ánh mắt khẽ tối lại khi thấy bịch đường thứ hai cũng bị xé ra, đổ thêm vào tách trà vốn đã ngọt đến mất vị. Giọng cô trầm xuống, nhấn mạnh trọng điểm.

"Không phải em có phải là con gái của hiệu trưởng à?"

"Là con gái hiệu trưởng cũng không có nghĩa là em được miễn trừ rắc rối." Mộ Huyền Noãn nhẹ nhàng đáp, chậm rãi khuấy đều tách trà, "Hơn nữa, quy định của nhà trường đã rất rõ ràng. Em biết chị nắm rõ điều đó hơn ai hết."

Phương án đầu tiên bị từ chối khéo léo. Chuyển sang phương án thứ hai, ánh mắt Hướng Lam Vân trở nên phức tạp, thăm dò Mộ Huyền Noãn.

"Vậy phòng cho hai người thì thế nào?"

Mộ Huyền Noãn mỉm cười, nhấp một ngụm trà. Hương vị ngọt ngào đúng như cô mong đợi. Cô ngước nhìn Hướng Lam Vân, từng chữ vang lên rõ ràng.

"Phòng cho hai người cũng hết từ lâu. Tuy nhiên, em có thể sắp xếp một phòng bốn người cho chị. Đảm bảo đó sẽ là căn phòng tốt nhất."

Nghe đến đây, Hướng Lam Vân cảm thấy như bị đẩy ngược trở lại điểm xuất phát. Trong một thoáng, cô rơi vào trầm mặc.

Bán mạng trở về Trung Quốc, đổi cả chuyên ngành. Một năm 365 ngày miệt mài học hỏi để thích ứng. Vậy mà, chỉ cần dính dáng đến Triệu Bách Nhã, cô lại phải dành ra nhiều ngày để suy nghĩ.

Trong khi Hướng Lam Vân chìm sâu vào những suy nghĩ riêng, Mộ Huyền Noãn khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy tò mò.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

Mộ Huyền Noãn dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Hướng Lam Vân lên, môi đỏ chỉ còn cách mặt Hướng Lam Vân một khoảng rất nhỏ.

Cảm nhận được sự gần gũi đến mức rõ ràng, Hướng Lam Vân lập tức hoàn hồn. Cô phản xạ theo bản năng, thân thủ linh hoạt đè tay Mộ Huyền Noãn xuống mặt bàn, tay còn lại đưa ra chắn giữa hai người, đẩy khuôn mặt kia ra xa.

"Này! Em định làm gì vậy?" Hướng Lam Vân hoảng hốt hỏi, giọng hơi run, như thể chính mình cũng chưa hiểu rõ điều gì vừa xảy ra.

Qua kẽ hở giữa các ngón tay, Mộ Huyền Noãn ngước nhìn thẳng vào Hướng Lam Vân. Ánh mắt cô vừa điềm tĩnh lại vừa ẩn chứa sự nguy hiểm, khiến đối phương không thể né tránh. Rất chậm rãi, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang che chắn tầm nhìn mình, ngón tay khẽ mân mê, như đang thưởng thức sự gần gũi mong manh. Sau đó, cô bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay đối phương.

"Em cũng đang tự hỏi mình nên làm gì đây?"

Đôi mắt chứa đựng hàm ý không mấy tốt đẹp, cũng không quan tâm đến phản ứng của Hướng Lam Vân. Hành động của Mộ Huyền Noãn táo bạo và lấn lướt. Mà cảm nhận hơi ấm từ giọng nói Mộ Huyền Noãn trên lòng bàn tay, Hướng Lam Vân trong đầu có tiếng nổ mạnh, nhanh chóng giãn ra một khoảng cách an toàn với Mộ Huyền Noãn.

Những việc trong phạm vi trường học, dù phức tạp đến đâu, tất thảy đều không làm khó được Mộ Huyền Noãn. Thế nhưng phong tình vạn chủng, tình trường muôn hình vạn trạng, một khi đã nói đến chuyện tình cảm phức tạp, tốt nhất nên tránh xa Mộ Huyền Noãn.

Nghiệm ra điều đó, nhận ra bản thân không thể duy trì sự ổn định khi ở cạnh Mộ Huyền Noãn, Hướng Lam Vân trong lòng bất an, chỉ muốn đuổi người ngay lập tức.

"Không phải em còn việc cần làm sao? Đi đi. Hôm nay làm phiền em rồi."

Hướng Lam Vân rút tay ra khỏi Mộ Huyền Noãn, vội vàng nắm lấy tờ đơn đăng ký phòng, lúng túng kẹp nó vào sấp bài thi. Từng động tác của cô đều thiếu tự nhiên, thậm chí có phần căng thẳng.

Ngay từ khi trông thấy tờ đơn đặt trên bàn, lòng Mộ Huyền Noãn đã dấy lên một tia nghi hoặc. Giờ đây, thấy Hướng Lam Vân sơ hở trong một thoáng, cô khẽ cong môi cười, thong thả đặt câu hỏi.

"Bạn học Triệu không thích phòng bốn người sao?"

Câu hỏi cần lời giải đáp nhất, quả nhiên đặt đúng thời điểm sẽ có câu trả lời.

Hướng Lam Vân vẫn chưa ổn định lại cảm xúc. Trong lòng còn ngổn ngang oán trách vì sự câu dẫn đáng sợ của Mộ Huyền Noãn, thành ra khi nghe câu hỏi ấy, đầu óc cô còn mơ hồ, chẳng kịp suy nghĩ mà buột miệng đáp lại

"Đứa nhóc ấy khó hòa nhập lắm. Huống hồ..."

Câu nói còn dở dang, nhưng sự thật đã bị phơi bày hoàn toàn.

Hướng Lam Vân lạc giọng, không dám nhìn Mộ Huyền Noãn.

Thấy mình bị phớt lờ, ánh mắt Mộ Huyền Noãn trở nên sắc bén hơn. Cô nghiêng đầu, tiếp tục thúc ép Hướng Lam Vân.

"Chị không định nói tiếp à?"

"Nói gì đây? Nói mình lỡ lời sao?" Hướng Lam Vân nghĩ bụng, ánh mắt trở nên mờ mịt.

Chỉ cần một chút lúng túng ấy thôi, Mộ Huyền Noãn đã ghép trọn mảnh cuối cùng của bức tranh. Khóe môi cô cong lên, bật ra một tiếng cười rất khẽ.

"Nếu là chuyện liên quan đến bạn học Triệu, chị không cần phải vòng vo đâu."

Bàn về nhan sắc, Triệu Bách Nhã và Mộ Huyền Noãn quả thật kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng nếu Triệu Bách Nhã mang dáng vẻ của một khối băng vĩnh cửu, lạnh lùng và xa cách, thì Mộ Huyền Noãn lại là ngọn lửa âm ỉ, kiên nhẫn nung chảy lớp băng đó.

Hướng Lam Vân cũng ý thức được sự quan tâm sâu sắc của Mộ Huyền Noãn đối với Triệu Bách Nhã, nên cô đã không tiết lộ thông tin. Đến khi bị Mộ Huyền Noãn nắm thóp, không chừa một đường lùi, cô mới thở dài, thừa nhận sự thật.

"Thế nên, em liền đổi ý khi nghe cái tên này?"

Mộ Huyền Noãn duỗi người thoải mái trên chiếc ghế làm việc của Hướng Lam Vân, ánh mắt hờ hững. Nhớ lại câu nói cô từng nghe từ rất lâu trước đó, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng vạch trần.

"Không chỉ là chuyện em có đổi ý hay không. Mà là người từng phủ nhận không quen bạn học Triệu, giờ lại âm thầm giúp cô ấy tìm phòng. Chị không thấy mình nên giải thích cho em sao?"

"Ý đồ của em không trong sáng," Hướng Lam Vân liếc nhìn Mộ Huyền Noãn, trong lòng đầy khinh bỉ. "Nếu tôi nói mình là bà con xa với Triệu Bách Nhã, em chắc chắn sẽ bám theo tôi cả ngày."

Lời nhận xét của Hướng Lam Vân khiến Mộ Huyền Noãn bật cười. Như muốn khai thác thêm mối quan hệ giữa hai người, cô nghi vấn hỏi lại.

"Chỉ là họ hàng xa thôi sao?"

Nghe câu hỏi đó, Hướng Lam Vân cũng cười theo, ánh mắt thoáng hiện nét giễu cợt, đáp gọn.

"Tôi biết em nghĩ gì. Rất tiếc, em ấy thẳng."

"Vậy để bạn học Triệu dọn tới chỗ em đi." Mộ Huyền Noãn cong môi, thản nhiên nói. "Dạo gần đây em không dùng tới phòng ký túc xá, bỏ trống cũng phí."

Mặc dù Mộ Huyền Noãn đang sở hữu một căn phòng rất tốt ở ký túc xá A, nhưng vừa nghe thấy lời đề nghị kia, Hướng Lam Vân lập tức cau mày, như nhớ lại một chuyện xưa chẳng mấy dễ chịu. Cô đưa tay che nửa mặt, vẻ mặt phức tạp khó nói thành lời.

Hướng Lam Vân lo lắng về tính phù hợp của đề nghị đó, đề phòng hỏi.

"Mộ Huyền Noãn, em không định cưỡng ép bạn học Triệu đó chứ?"

Hướng Lam Vân ngồi trên bàn làm việc, từ trên cao nhìn xuống Mộ Huyền Noãn, cố gắng dò đoán ý định của đối phương. Nhưng thứ cô nhận được, chỉ là một loại cám dỗ quá mức nguy hiểm.

Đôi mắt của Mộ Huyền Noãn rất đẹp, màu xanh trong như ngọc. Chỉ cần nhìn vào đó, trái tim giấu kín trong lồng ngực Hướng Lam Vân liền đập nhanh như hươu chạy.

"Chị hiểu em mà." Mộ Huyền Noãn ngồi dưới ghế, ngửa đầu nhìn lên Hướng Lam Vân đang ngồi ở mép bàn. Cô giơ tay chống nhẹ lên mặt bàn, đầu gối đặt sát cạnh mép gỗ, tư thế như một con mèo lười đang rình mồi.

"Người ta không chủ động muốn em, em tuyệt đối sẽ không làm gì cả."

Hướng Lam Vân nghiêng mặt nhìn xuống, ánh mắt vẫn chưa thôi cảnh giác. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo Mộ Huyền Noãn đã đưa tay còn lại lên mặt bàn, chậm rãi đẩy người về phía trước. Đầu gối kia cũng trượt theo. Cả thân người mềm mại len dần lên mặt bàn, từng chút một, tiến gần về phía Hướng Lam Vân.

Cả cơ thể Hướng Lam Vân vô thức căng lên.

Khoảng cách bị rút ngắn trong tích tắc. Hơi thở của Mộ Huyền Noãn phả lên môi Hướng Lam Vân, nhẹ như cánh lông vũ nhưng khiến người đối diện không thể nhúc nhích. Giọng cô thì thầm như trêu chọc, còn ánh mắt lại không che giấu chút nào dục vọng đang cuộn lên từ đáy sâu.

"Vậy... chị có muốn em không?"

Tầm mắt Hướng Lam Vân lỡ trượt xuống bờ môi đỏ mọng kia. Cô cố cưỡng lại ham muốn, nhưng ánh mắt, mùi hương, tư thế khiêu khích ấy, tất cả như một chiếc lưới vô hình quấn lấy lý trí.

Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, cô nghiến răng, bật ra một tiếng rủa nhỏ, giọng khàn đi vì kìm nén.

"Chết tiệt!"

Lý trí bị đánh gục, Hướng Lam Vân nghiêng người, trực tiếp đặt môi mình lên môi Mộ Huyền Noãn.

Không ai không thể động lòng trước cái đẹp, càng khó kiểm soát được bản thân không động tình với Mộ Huyền Noãn.

Hướng Lam Vân luôn muốn Mộ Huyền Noãn. Bây giờ, nhìn Mộ Huyền Noãn như thế này, cô lại càng muốn Mộ Huyền Noãn nhiều hơn.


P/s: Nếu ai thắc mắc vì màu tóc của nhân vật , thì đính chính ở thời điểm này, Mộ Huyền Noãn vẫn chưa nhuộm màu tím khói. Mái tóc của cô thực ra là màu vàng ánh kim, và việc không để lộ màu tóc thật... cũng là có lý do riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com