Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lộ Tư Tư

       Kỳ thi đã kết thúc, đã có bảng xếp hạng. Mọi người chạy đến bu lại xem bao gồm cả cậu và cô. Thật bất ngờ thay, lần này cả Tinh Dạ và Ẩm Băng đều đứng nhì, người đứng nhất lại là một cái tên lạ: "Lộ Tư Tư'. Thấy cái tên này, cậu cảm thấy đầu khá đau, người bạn đã mất hồi nhỏ của cậu lại đang đứng nhất bảng xếp hạng này. Cậu tự hỏi đây là ai thì bóng người xuất hiện, nhìn gương mặt thân quen ấy, cậu càng chắc chắn. Bóng người tóc ngắn ngủn như con trai vó vẻ mặt mang nét nữ tính đang bước dần về phía cô, cúi xuống:
   - Chào nha!
   - Chào.
         Cô chỉ đáp lại hờ hững, dường như không để ý đến tên đào hoa này, Lộ Tư Tư bất ngờ vì cô hành xử như vậy. Bỗng cậu chạy đến nắm tay cô nói trước mặt hắn ta:
   - Tiểu Băng không thích nói chuyện với người lạ đâu, mong cậu về cho.
          Nghe cậu gọi mình theo cách khác, bất chợt mặt cô đỏ lên. Lộ Tư Tư nhìn cậu với vẻ mặt khiêu khích:
   - Ồ, thiên tài dành được huy chương vàng Olympic toán năm ngoái đây à? Trông cô bây giờ có vẻ khác nhỉ, bị mất hạng nhất có thấy tức không nhỉ, là tôi là tôi tức đó nha.
   - Lộ Tư Tư à? Chắc cô cũng nhớ tôi nhỉ, hồi ngày xưa mẹ cậu luôn lấy tôi ra làm gương cho cậu đấy. - Tinh Dạ trả lời.
   - Ồ, nhớ đến ngày xưa ta có quen nhau nhỉ?
   - nhưng ngày xưa Lộ Tư Tư đã mất vì tai nạn rồi.. Vậy thì mày là ai?!! - Tinh Dạ hét to
   - Từ đã nào, tao chỉ bị gãy chân rồi sang nước ngoài thôi mà, ai nói tao mất chứ.
         Cậu không nói gì nữa, liền kéo tay cô rời đi. Trên đường đi, câu nhắc nhở cô:
   - Đừng động vào con đấy, nó đào hoa lắm, động vào là xác định đấy, tránh xa nó ra nhé.
   - Ưm, biết ròi, không cần nóiii.
       Nhìn bóng lưng hai người nũng nịu với nhau, Lộ Tư Tư chỉ mỉm cười: "Cậu khác xưa rồi đấy, Tinh Dạ."
      Ngày cậu trở về nước, cậu lại đi chuyến phi cơ với cô. Hai người lên máy bay nhìn rồi lại cười, không biết nên nói gì. Chuyến bay rung lắc dữ dội, cậu chỉ ngồi ngay dưới cô, chẳng biết là sao mà cả hai lại đứng lên ra khỏi ghế đúng lúc máy bay rung nhất khiến cô ngã đè lên người cậu. Tay cô đặt lên ngực cậu: "mềm mềm?!!", cô liền ngồi dậy xấu hổ xin lỗi cậu:
   - Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi,...
        Cô chắp tay trước mặt xin lỗi cậu khiến cậu phì cười:
   - Thôi không có gì đâu, cậu khống cần làm vậy đâu.
       Lúc về chỗ, cô lên tục nghĩ đến hành động vừa nãy của mình càng làm cô xấu hổ thêm, nhưng cô cũng muốn làm hành động vừa nãy: "mình cũng muốn.... A!! Con quỷ tà răm này, biến đi! Biến đi!".
       Vẫn là về được tuyên dương trước nhà trường, nhưng lần này cô và cậu lại chỉ được nhì. Bước vào lớp, thật bất ngờ, lần này cậu lại được sắp chung lớp với cô, lại còn được sắp cho ngồi cạnh cô. Cô mỉm cười chào cậu, vẫn là nụ cười ấy, lần này cậu không đáp lại cô bằng một gương mặt lạnh, mà là một nụ cười. Cô nhìn cậu, mặt đỏ lên, câu nhìn thấy:
   - Cậu bị sốt hả? Sao mặt cậu đỏ vậy?
   - À không, tớ không bị sốt.
        Bỗng có một giọng nói trên bục giảng:
   - Cả lớp mình năm nay sẽ đón nhận một thiên tài khác mới, em vào đi
   - Chào cả lớp, tôi tên Lộ Tư Tư.
       Vừa nhìn thấy mặt Lộ Tư Tư, cả lớp đã ồ lên:
   - Quả này Tinh Dạ có đối thủ rồi.
   - Nghe nói cô ấy đạt giải nhất. Olympic toán đấy.
   - Kinh khủng vậy?
   - Nhưng mà hình như chỉ giỏi mỗi toán, lý, hoá thôi hay sao ý.
   - Thế thì quả này Tinh Dạ ăn chắc rồi, Tinh Dạ còn giỏi các môn khác mà, như hoàn hảo, còn chơi bóng rổ giỏi, piano, violin giỏi. Còn ai sánh bằng.
       Cậu nhìn lên với ánh mắt khiêu khích, Lộ Tư Tư nhìn thẳng chỗ cậu rồi nhìn sang cô:
   - Em muốn ngồi cạnh bạn này cô ơi!
   - Em không đồng ý - Cậu đứng lên, đập bàn hét to.
   - Tinh Dạ có vẻ không đồng ý nhỉ? Vậy thì em ngồi cạnh Hạ Dĩ Đồng nhé!
       Hạ Dĩ Đồng nhìn Lộ Tư Tư rồi tỏ vẻ chán ghét. Nhùn thấy cảnh đó, Lộ Tư Tư cay lắm, nhưng chẳng thể làm gì.
      Ẩm Băng nhìn cậu bất ngờ, vì cậu lại đứng lên chỉ vì muốn ngồi cạnh cô, cô nhận ra cô gái này thật lòng thích mình, nhưng cô cũng chẳng biết bản thân cô có thật lòng thích cậu không, cô chỉ sợ bản thân cô làm điều gì đó khiến cậu lại buồn. Cô kéo cậu xuống, nhẹ nhàng an ủi cậu:
   - Yên tâm, tớ chỉ thúch ngồi với cậu thôi, không cần dành với ai đâu.
   - Ò, cậu nói thế còn được.
     Lộ Tư đã nhìn hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cắn răng, đi xuống ngồi cạnh Hạ Dĩ Đồng, nhìn thấy vẻ chán ghét của Hạ Dĩ Đồng càng làm Lộ Tư Tư cảm thấy bực mình.
       Nhìn dáng vẻ bực bội của Lộ Tư Tư, Tinh Dạ lại nở nụ cười khinh khỉnh: "Dám tranh đồ với tạo à? Mày có của chắc??". Cậu lại quay sang nhìn cô với vẻ mặt tươi cười, khác hẳn với lúc trước khi cậu gặp cô, cô cảm nhận được sự vui vẻ của cậu, cũng mỉm cười lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com