Chap 3
Buổi chiều hôm sau, Jisoo rời giường, nhìn nhà trống rỗng, trong lòng thực buồn rầu.
Ba mẹ đều là đại nhân vật, này có thể hiểu, nhưng ngay cả thằng em chết tiệt cũng mất tích a, Jisoo rầu rĩ nghĩ.
Đột nhiên chuông di động vang lên, Jisoo cầm di động nhìn thấy tên em trai mình.
Tiếp theo liền rống lớn nói "Woojin, chị cho em trong vòng nửa tiếng mua thức ăn KFC về nhà cho chị, nếu không em cứ chờ xem!”
Nghe Jisoo rống to, Woojin đưa điện thoại ra xa, chờ Jisoo rống xong rồi mới để bên tai nói một câu: “Chị, đêm nay em không về nhà, vấn đề cơm chị tự mình giải quyết đi. Sau đó thì trực tiếp đến trường. Cứ vậy đi, em cúp.” Không đợi Jisoo trả lời, liền vội vàng cúp máy. Hắn cũng không muốn điện thoại bị bà chị mình rống công phá một lần nữa.
Jisoo vừa định mắng to, chợt nghe điện thoại vang lên âm thanh đô đô...
Nổi giận vứt điện thoại trên sô pha, đi đến phòng tắm tùy tiện tắm một chút, cầm áo T-shirt trên giường thay ra liền hướng cửa đi ra ngoài, đi đến nửa đường chợt nhớ quay lại cầm chìa khóa nằm trên bàn máy tính trong phòng khần cấp chạy ra khỏi nhà. Vì sao phải gấp như vậy a? Chủ yếu là Jisoo người ta đã đói bụng đến sắp không chịu nổi. Chạy nhanh xuống quán mì dưới lầu kêu một chén sườn lợn sau đó lang thôn hổ yết (ăn như hổ đói), làm cho mọi người bên cạnh tò mò trợn to hai mắt. Jisoo rốt cuộc ngượng ngùng lau miệng, buông đũa. Giải quyết xong, tính tiền liền bỏ chạy, lúc này những người trong tiệm mì còn chưa có phục hồi tinh thần, người người đều choáng váng.
Jisoo ăn no trở về nhà, mở máy tính lên QQ, nhìn tin nhắn, nhìn trạng thái, liền bắt đầu ngẩn người.
Một hồi lâu sau, mới bắt đầu trả lời tin nhắn của Mingyu.
Mingyu là ai?? Hắn chính là nam nhân Jisoo của chúng ta thầm mến suốt 4 năm, Mingyu, bạn cao trung cùng lớp với Jisoo, đội trưởng đội bóng rổ trong trường, trên sân bóng chạy băng băng, lại đẹp trai, từng được bao nhiêu cô thầm mến, Jisoo cũng thế. Lúc đầu Jisoo biết mình thích Mingyu, nghĩ mình chỉ là thưởng thức hắn thôi. Tốt nghiệp Trung học, trong một buổi họp mặt không thể tránh, Mingyu dẫn bạn gái đến giới thiệu cho Jisoo, Jisoomới phát hiện trong lòng mình chua xót muốn chết, cũng chính khi đó Jisoo phát hiện mình thích Mingyu, đồng học tuấn lãng vừa là anh em tốt, trong bốn năm nay, hai người đều vẫn duy trì liên hệ, trong lòng Jisoo đau xót, Mingyu lại liên tục kể tình sử ngọt ngào của mình, Jisoo vừa nghe vừa khó chịu muốn khóc ( này là Bách hợp không phải Ngôn Tình =))
Nhưng nhiều năm như vậy Jisoo cũng chưa vì Mingyu mà khóc qua, có khó chịu hơn cũng không khóc được. Jisoo vẫn cho rằng mình thật sự quá mức kiên cường, thật ra chẳng qua đây không phải người Jisoo thật sự yêu, yêu còn chưa đủ sâu đậm, tương lai Jisoo sẽ không cho rằng mình kiên cường nữa, tình yêu thật sự sẽ làm con người ta rơi lệ.
Trả lời xong, Jisoo lại mở một bộ phim nước ngoài xem.
Sau Đại học, loại phim yếu thích của Jisoo thay đổi, nàng từng nghĩ xem những thứ phim Âu Mĩ so với giết nàng còn khó hơn, nay lại tương đối yêu thích phim Âu Mĩ.
Jisoo đang xem mê mẩn, đột nhiên màn ảnh thay đổi, chỉ thấy trong phòng khách sạn, hai mỹ nữ tóc quăng vàng quấn quít cũng một chỗ, toàn thân trên dưới trần trụi, khuôn mặt Jisoo đều đỏ, muốn tắt lại không thể xuống tay, như thuốc phiện hấp dẫn Jisoo tiếp tục nghiên cứu.
Một bộ phim 150 phút cuối cùng cũng xem xong, lúc xem xong cảnh hai nữ tử triền miên, đoạn sau chiếu cái gì Jisoo đều không để ý. Jisoo cảm thấy tim mình vẫn bang bang đập mạnh, so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Jisoo cảm thấy thân thể giống như bị lửa đốt, thật nóng, cầm lấy áo ngủ tiến đến phòng tắm, bắt đầu dùng nước lạnh một lần lại một lần tẩy rửa thân thể mình. Tắm xong, Jisoo kéo thân thể mệt mỏi nằm sấp ngã vào giường suy nghĩ, rốt cuộc là chuyển gì xảy ra? Vì cái gì thấy hai nử tữ thân thiết lại toàn thân lửa nóng. Nghĩ chính mình bị kích thích, dù sao trước kia cũng chưa thấy qua trường hợp hai nữ tử triền miên, đương nhiên nam nữ Jisoo người ta cũng chưa thấy qua ( chắc chớt =]]). Tự an ủi chính mình như vậy, Jisoo liền cảm thấy thư thái rất nhiều, nhưng thấy hai nữ tử trong lúc đó làm chuyện không đúng luân lý, Jisoo thế nhưng không có cảm thấy không chấp nhận được.
Jisoo ở trên giường lăn lộn vài vòng, rốt cuộc trong tình huống rối rắm không rõ lại cùng chu công chơi cờ (ngủ mất).
Chờ Jisoo tỉnh lại đã là ban đêm.
Sờ cái bụng đói, cô sờ soạng đến phòng bếp, trong phòng bếp tìm nửa ngày cũng không có gì ăn, nhưng Jisoo người ta căn bản mười ngón không dính nước, xuống bếp nấu cơm căn bản là không có khả năng, mở tủ lạnh lấy ra một gói mì, nấu chút nước sôi bỏ vào nồi cuối cùng đem bữa khuya làm ra, lúc giải quyết mì mới phát hiện trong nhà một người cũng không có. Lại nhìn điện thoại chỉ thấy Kim ba có gọi một lần, Kim ba Kim mẹ chắc đang đều ở tỉnh khác họp. Liền lấy điện thoại gọi Kim ba “Uy, ba”
“Ôi, con gái bảo bối của ba, ở nhà tốt không, ăn cơm tối chưa?” Kim ba bộ dáng lẫn ngữ khí đều giống cha hiền.
“Dạ, vừa ăn xong. Lúc nãy gọi điện có chuyện gì, con đang ngủ nên không nghe được.” Kim Họa nghe mãi thành quen trả lời.
“Nga, chính là chuyện công tác của con. Ba ba lúc trước không phải đã cùng con nói sao, là công tác ở Kim thị. Kim thúc của con đã sắp xếp xong. Sáng mai 8 giờ kém con phải đến tổng công ty Kim thị báo danh đấy nhớ chưa? Nhớ đừng đến muộn, con cái đứa nhỏ không yên, đã lớn như vậy rồi, cũng đừng để khuôn mặt già nua này mất mặt.” Kim ba thật sự không yên lòng con gái bảo bối phiền phức của hắn a, nếu không phải bận họp tỉnh khác, thế nào cũng phải tự mình dẫn đi mới yên tâm.
“Dạ, ba. Con biết rồi, ba đừng có giống như Đường Tăng vậy, niệm không ngừng. Được rồi được rồi, không có việc gì con cúp đây.” Jisoo nghe điện thoại không ngừng truyền đến nhắc nhở của Kim ba, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Kim ba nghe điện thoại truyền đến âm thanh ngắt máy, vẻ mặt đáng thương nhìn Kim mẹ nói “Bà xã, em xem con gái bảo bối em sinh, nói anh lải nhải. Anh còn chưa nói xong liền dám cúp điện thoại, thế giới này có mấy người dám cúp điện thoại của anh a, đứa nhỏ hư này, vô tâm vô phế, trở về nhất định phải dạy dỗ cô một chút.”
Kim mẹ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chồng thật sự là không còn gì để nói, không phải chính ông gọi điện để cho bảo bối cúp máy sao, hơn nữa, ông nhẫn tâm độc ác dạy dỗ bảo bối của ông sao?
Thấy Kim mẹ không để ý mình, Kim ba lại ủy khuất, bổ nhào lên giường, đến gần Kim mẹ nói “Bà xã, em sao không giúp anh, số anh sao khổ như vậy, con gái như thế, vợ cũng không để ý anh, anh sống như thế nào a?”
Kim mẹ nghe xong sắc mặt bắt đầu co quắp, lúc trắng lúc đen. Lắc đầu. Dịu dàng an ủi nói “Baba nó à, con gái của anh không phải anh không biết. Trở về em giúp anh dạy dỗ tên vô tích sự kia.”
Kim ba vừa nghe lời này của Kim mẹ, vội đắc ý “ Há há, đúng là nên đánh. Đánh nhẹ chút, đừng làm bảo bối sợ.”
“Ừ, vậy thôi không cần đánh, mắc công đánh chết bảo bối của anh, anh lại cãi nhau với em” Nói xong liền đắp chăn nhắm mắt ngủ không để ý đến Kim ba.
Kim ba thấy vợ mình không để ý mình, chui vào chăn cọ cọ bị Kim mẹ một cước đá xuống giường, cuối cùng còn hung tợn nói một câu “Làm ồn nữa đừng ngủ trên giường.” Kim ba đáng thương hề hề nhìn bà xã đại nhân nằm ngủ thoải mái trên giường, ngoan ngoãn lên giường ngủ, không dám lộn xộn nữa. (Kiếp thê nô có khác =]])
______________________________
Vote⭐⭐⭐và cmt💬💬💬 cho Di nhé. Di rất cần nhận xét và vote của mọi người. Thanks mọi người đã đọc 🙆♀️💞❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com