Chương 2." Giống Như...Ánh Sáng Vẫn Còn...!? "
Chương 2:" Giống Như...Ánh Sáng Vẫn Còn...!? "
Tia nắng le lói xuyên qua những nhành non nhỏ, ánh sáng lần nữa khẽ lay động chuyển biến thành một vùng trời trưa gió mát. Buổi trưa mùa thu, nắng xen gió, trời se lạnh... Áng mây kia cũng thật nhẹ mà đi...
"Ngược Mãn! Em lại một mình mà đến đây!?", thầy Nhất kinh hãi thét lên một tiếng. " Em có biết là ông, bà Hứa vừa nãy đã truy lùng thầy vì tại sao.. Lại để em vào trường...", căn phòng lắng đọng, không một tạp âm xen lẫn nào có thể phát ra...Văn phòng giáo viên là vậy, là cái nơi khiến bao học sinh từ tiểu học hay đại học đều... Lo ngại.
"Em biết chứ, ba mẹ em là vậy, nhưng cũng tại họ không chuyển trường cho em sớm hơn thôi", âm thanh thiếu nữ vang lên cực kì thản nhiên và quá đổi bình thường, khiến thấy Nhất một lần nữa muốn thét lên một tiếng 'Trời ơi!', hazz học trò ơi là học trò, em làm vậy là chết thầy rồi... Thầy Nhất thầm nghĩ. Căn phòng lại chìm trong im lặng, cả hai người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai một lời... "Chậc! Thôi được rồi bà nội nhỏ đi giùm tôi cái, phòng 12-1 đi lẹ đi", thầy Nhất tặc lưỡi, đuổi khéo nàng đi.
" Ồ... Bye bye thầy nhe", Hứa Nhược Mãn nghe vậy xoay người ra khỏi phòng...cũng không quên quay đầu nói lời tạm biệt với thầy Nhất. Căn phòng lần nữa im bặt, bốn vách tường trắng vẫn như bốn vách tường trắng, chỉ là thêm cây hoa, lá cảnh trưng bày vài nơi, còn lại đương nhiên là bàn giáo viên làm việc và những dụng cụ cần thiết.
Hành lang với những lối đi lượn lờ, xung quanh là những tia nắng nhỏ khẽ chiếu rọi, bờ tường trắng hơi ngả vàng đan xen, các lớp học được sắp xếp ổn thỏa từ thứ tự đến lớp đều hoàn hảo. Hứa Nhược Mãn theo chỉ dần từ một giáo viên đi đến lớp 12-1, tại đây không khí khá sôi nổi không như tưởng tượng của nàng cho lắm, vì nàng cứ nghĩ nó sẽ im lặng đến đáng sợ...
"Cô Giang, đây là học sinh mới lớp cô này", cô giáo kế bên nàng khẽ nói, chất giọng vui vẻ, dễ gần. Người trên bục giảng khẽ quay đầu, ánh mắt người này lắng đọng, điềm tĩnh nhưng chỉ một giây sau cô ấy lại mỉm cười vui vẻ đáp:" A Tuyết cậu đến rồi!", hai mắt cô ấy sáng rực, nhanh nhẹn mà trở lời, cả viên phấn trên tay cũng để lại trên bàn mà đi ra. "Ồ, ồ, đây là học sinh mới sao? Em tên gì thế? Cô là Tần Giang, sau này sẽ là chủ nghiệm của em", mặc dù cô ấy khá nhiệt tình nhưng Hứa Nhược Mãn biết người cô nhiệt tình là ai... Góc lớp vang vãng tiếng cười nói, cùng bàn tán sôi nổi vang lên, khiến nàng phải hơi chú ý. " Em là Hứa Nhược Mãn ạ", nàng nhanh nhẹn đáp lời, giọng nói nhẹ nhàng lay động như tiếng nhạc du dương, "Ồ, ra là Hứa tiểu thư, thất lễ", cô Giang cười nhẹ, khẽ nói. Hứa Nhược Mãn:" Không cần như vậy đâu ạ, cô Giang, dù gì cô cũng là giáo viên chủ nghiệm của em", nàng cười khẽ, ánh mắt ôn hòa lay động lòng người, nụ cười như một tia nắng ấm áp lan toa khắp nơi. Lớp học lại một phen náo động, ai ai cũng biết nhà họ Hứa là một doanh nghiệp lớn không kém gì nhà họ Triệu kia... Ánh mắt ban đầu mọi người đặt lên nàng lại biến mất, họ chỉ nghĩ rằng bây giờ việc kết thân với nàng là điều quan trọng! Ai mà chả cần lợi nhuận và lợi ích của mình chứ. Vì thế họ niềm nỡ khi nhìn nàng hơn, nhưng chỉ vài giây sau họ lại im bặt vì tiếng cô Giang khẽ nâng lên: "Im lặng nào! Không thấy mất lịch sự à? Nói gì nói hoài thế? Tôi cũng biết mệt nha" , Hứa Nhược Mãn:" ... ", bá đạo thiệt... Vui hơn trường cũ nhiều!
" Vậy thôi được rồi, tớ đi đây, cô Giang ", giáo viên kia- cô Dương Mộc Tuyết cười khẽ rồi quay người rời đi. " Bye bye A Tuyết ", Tần Giang thấy thế liên thò đầu ra dơ tay lên tạm biệt cô ấy. Chứng kiến một màng này Hứa Nhược Mãn khẽ mừng thầm trong lòng vì trước đây giáo viên của nàng ai cũng nghiêm khắc cả... Háha! Trúng tủ!
" Được rồi em vào đi", cô Giang quay người trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu, nói với nàng. Hứa Nhược Mãn:"Vâng", nàng theo sau cô ấy lên bục giảng, tận dụng thời điểm này nàng khẽ nhìn những người ở dưới, nam nữ sinh ai ai cũng mỉm cười nhìn nàng, bộ dáng ôn ôn, hòa hòa. Cô Giang:"Được rồi, vừa nãy cũng nghe rồi chứ? Đây là Hứa đại tiểu thư, Hứa Nhược Mãn", cô Giang gõ thước, ý bảo cả lớp im lặng, sau đó mới bắt đầu nói. Cả lớp vui vẻ đồng thanh đáp:"Vâng! Hoan nghênh Hứa tiểu thư đến lớp! ", Tần Giang:" Hứa tiểu thư, em chọn một bàn trống để ngồi nhé? Có bị cận hay bất tiện gì không? Để cô sắp xếp cho em ngồi. ", dứt lời cả lớp một phen nhốn nháo ai cũng muốn ngồi cạnh nàng nhưng không thể a!
Hứa Nhược Mãn lúc này đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nơi góc lớp, cô ấy... Không quan tâm gì sao? Nàng thầm nghĩ, vừa hay người kia nghe thấy nhiều tiếng động, cộng với việc nàng nhìn chằm chằm , không tự nhiên mà ngẩng đầu nhìn lên. Bốn mắt chạm nhau, Hứa Nhược Mãn cười mỉm nhìn cô, Triệu Vãn Hy lúc này thất thần, lập tức cuối đầu xuống. Sao người này lại nhìn mình cười như vậy chứ!? Ánh mắt sáng như vậy... Triệu Vãn Hy nghĩ. Tuy là vậy nhưng cũng chẳng ai để ý ánh mắt nàng nhìn đâu, cũng như chẳng ai quan tâm nàng nhìn gì, họ chỉ chìm đắm trong suy nghĩ viễn vong của mình và nụ cười của nàng... Con trai là vậy.. Còn nữ sinh thì khá ghen ghét nhưng vẫn muốn lấy lòng nàng... Ôi tham vọng!
" Em ngồi với bạn đó ạ", Hứa Nhược Mãn chỉ tay, đồng thời lên tiếng, mọi người lập tức nhìn xem người nàng chỉ là ai và người này có gì. Nhưng khi quan xác người kia , họ mới giật mình khi thấy người đó là.. Triệu Vãn Hy!! Tần Giang nhìn theo tay nàng rồi gật đầu đáp:"Được, vậy em ngồi với Vãn Hy nhé". Ồ tên là Vãn Hy sao? Thật hay a! Hứa Nhược Mãn nghĩ. Không khí lớp lại đột nhiên trùng xuống, nhiều ánh mắt chán ghét lẫn ghen tị nổi lên, họ không biết Hứa Nhược Mãn nghĩ gì, cũng không dám lên tiếng. Lúc này Triệu Vãn Hy khẽ kinh ngạc nhìn nàng từ từ bước xuống. Nhưng nhanh chóng giấu đi nét kinh ngạc của mình và tiếp tục chìm vào bể tri thức...
"Chào cậu! Tớ Nhược Mãn, cậu cái Vãn Hy ấy? ", nàng vừa ngồi xuống cạnh Triệu Vãn Hy, vừa hỏi. Triệu Vãn Hy:" Tôi tên Triệu Vãn Hy...", cô nhỏ giọng trả lời, hai mắt Hứa Nhược Mãn sáng rực, nhanh chóng nói:"Ồ, ra là Triệu tiểu thư, hân hạnh, hân hạnh " , nàng lại cười... Người này sao lại hay cười vậy..? Còn cười hiển nhiên như vậy... Thật khác mình.. Nhưng mà.. Lại hơi quen thuộc.. Triệu Vãn Hy nghĩ, tâm trí trôi lạc một hồi lại trở về, cô đáp:"Ừm... Hân hạnh gặp cậu.. Hứa tiểu thư" . Sau vài dòng tương tác ấy hai người ngưng đọng, không nói gì thêm... Triệu Vãn Hy ngồi bên trong còn Hứa Nhược Mãn ngồi bên ngoài nên cũng chẳng có gì là tương tác, thay đổi tứ thế đứng, đi , ngồi gì cả... Tiếp khoảng thời gian sau, chỉ có học và... Học..
"Này nghỉ giải lao mà cậu cũng học nữa hả? Không mệt sao? ", Hứa Nhược Mãn nhanh nhẫu hỏi cô, Triệu Vãn Hy:" Không mệt, tôi quen rồi", vẫn âm thanh lạnh lùng... Hừ, tôi đây khinh! Chắc chắn cậu phải nói với tôi bằng giọng khác! Tâm trí Hứa Nhược Mãn bay bay một hồi rồi lại... Rơi. Vì cái người này... Ờm..Quá lý trí, tiêu chuẩn... Học lúc nào cũng học chả để tâm đến nàng, cả lớp thì ai cũng bon bon, chuyện trên trời dưới đất, trên núi dưới biển cũng phải lôi lôi, kéo kéo nàng vào nói.. Còn cái cục băng di động kia thì coi nàng là người vô hình! Ayz! Đáng chán, đáng chán, đáng giận, đáng giận!!
Nhưng cái người mà nàng nói là băng kia thì lúc lại... 'Suy nghĩ, so tâm'... Hứa tiểu thư này với mình là hoàn toàn khác biệt, người này được yêu thương, nuông chiều.. Không phải là người quan tâm lo ngại thứ gì, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ... Nhưng lại không kiêu ngạo như mình nghĩ, cô ấy như một tia sáng không thể bị ảnh hưởng bởi bóng tối... Như mình...
Lời tác giả:
Hứa Nhược Mãn:"Cậu không phải là con người à? Học gì hoài vậy!"
Triệu Vãn Hy:"Không phải người thì làm sao tôi có thể nói chuyện với cậu? "
Hứa Nhược Mãn:"Quái vật, quái vật!! Yêu quái cũng nói được! "
Triệu Vãn Hy:"Cậu ổn không vậy? Yêu quái đâu ra ở đây...? Cậu đi ngủ đi rồi mơ nhé? "
Hứa Nhược Mãn:"Ta đây không cần! Ta là 'Mặt Trời' không thể ngủ a"
Triệu Vãn Hy:" Phải cậu là Mặt Trời... Mặt trời nhỏ", mặt trời của tôi... Tôi sẽ là 'Hướng dương'... Chỉ hướng về cậu, chỉ vì cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com