Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Khải Hoàn


Bầu trời kinh thành hôm ấy nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày yếu ớt len lỏi qua những mái ngói cong cong của cung điện, phản chiếu trên dòng sông Ngân Hà chảy ngang qua thành. Tiếng trống trận từ xa vọng lại, từng nhịp dồn dập như nhịp tim của đám đông dân chúng đang tụ tập hai bên con đường lớn dẫn vào hoàng cung. Họ đứng chen chúc, những đôi mắt lấp lánh sự tò mò và ngưỡng mộ, những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt. "Bạch Hổ Tướng Quân trở về rồi!" – một bà lão già nua, tay chống gậy trúc, thì thầm với đứa cháu nhỏ đứng bên cạnh. "Nghe nói nàng một kiếm chém bay đầu tướng giặc, máu nhuộm đỏ cả chiến trường!" Đứa trẻ tròn mắt, miệng há hốc, tưởng tượng ra cảnh tượng kinh thiên ấy.

Giữa dòng người, một bóng dáng cao lớn dần hiện ra. Thẩm Yến cưỡi con ngựa trắng cao lớn, bộ giáp bạc trên người nàng loang lổ vết máu khô, những vết xước dài chạy dọc từ vai xuống ngực như minh chứng cho những trận chiến khốc liệt vừa qua. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, vài lọn tóc bết lại vì mồ hôi và bụi đất, nhưng không làm giảm đi khí thế uy nghiêm của nàng. Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm quét qua đám đông, không chút dao động trước những tiếng reo hò vang dội. Thanh kiếm dài đeo bên hông nàng khẽ rung lên mỗi khi con ngựa bước đi, phát ra âm thanh kim loại va chạm lạnh lẽo, như một lời cảnh báo rằng kẻ đứng trước mặt họ không chỉ là một nữ nhân, mà là một Alpha – biểu tượng của quyền lực và sức mạnh tối cao trong triều đại này.

Đằng sau nàng, đội quân tinh nhuệ xếp thành hàng dài, cờ xí rách nát bay phấp phới, những gương mặt lính tráng phong sương đầy kiêu hãnh. Họ vừa trải qua ba tháng chinh chiến ở biên giới phía Bắc, đối đầu với quân Hung Nô hung hãn, và chiến thắng này không chỉ bảo vệ giang sơn mà còn củng cố danh tiếng của Thẩm Yến trong triều đình. Nhưng với nàng, chiến thắng không phải là niềm vui, mà chỉ là một nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng không thích ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông, cũng chẳng quan tâm đến những lời ca tụng. Điều duy nhất khiến nàng dừng mắt là cánh cổng lớn của hoàng cung phía trước, nơi hoàng thượng đang chờ đợi để ban thưởng – và có lẽ, cả những âm mưu mới.

Khi đoàn quân dừng lại trước cổng thành, Thẩm Yến xuống ngựa, bước đi vững chãi trên con đường lát đá dẫn vào đại điện. Các quan viên đứng hai bên cúi đầu kính cẩn, nhưng ánh mắt họ lén lút quan sát nàng, vừa kính nể vừa e sợ. Một vài kẻ thì thầm với nhau: "Thẩm Yến giờ đã quá mạnh, liệu hoàng thượng có để nàng tiếp tục nắm binh quyền không?" Một người khác đáp: "Ngươi không thấy sao? Nàng là Alpha, mà lại là nữ nhân, hoàng thượng không thể không đề phòng." Thẩm Yến nghe thấy những lời ấy, nhưng nàng không phản ứng, chỉ bước thẳng vào đại điện với vẻ mặt lạnh tanh.

Bên trong, đại điện sáng rực ánh đèn dầu, những cây cột lớn chạm khắc rồng phượng tỏa ra khí thế uy nghi. Hoàng thượng, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc, ngồi trên ngai vàng, đôi mắt sắc bén nhìn xuống Thẩm Yến khi nàng quỳ một gối hành lễ. "Thẩm Yến," – giọng ông trầm thấp, vang vọng khắp đại điện – "Ngươi đã lập đại công, bảo vệ giang sơn trước quân địch. Triều đình hôm nay sẽ ban thưởng hậu hĩnh." Thẩm Yến cúi đầu tạ ơn, giọng nói đều đều: "Thần chỉ làm tròn bổn phận, không dám mong thưởng." Nhưng nàng biết, hoàng thượng không đơn thuần chỉ muốn ban thưởng. Ông ta là một người đa nghi, và chiến công của nàng càng lớn, sự nghi kỵ ấy càng sâu.

Quả nhiên, sau khi ban thưởng vàng bạc, đất đai và tước vị, hoàng thượng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đôi mắt. "Thẩm tướng quân tuổi đã cập kê," – ông nói, giọng điệu chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ – "Trẫm thấy Lâm gia là danh môn vọng tộc, lại có công lớn với triều đình. Nay trẫm ban hôn cho ngươi với Lâm Vân Ca, thiên kim của Lâm gia, để nối dài tình thân giữa triều đình và gia tộc ấy." Đại điện bỗng chốc im lặng như tờ, rồi tiếng xì xào lại nổi lên. Các quan viên nhìn nhau, kẻ thì gật gù tán thưởng, kẻ thì nhíu mày lo lắng. Một cuộc hôn nhân chính trị giữa Thẩm Yến – một Alpha quyền lực – và Lâm Vân Ca – một Omega của danh gia – rõ ràng là nước cờ để kiềm chế nàng.

Thẩm Yến quỳ đó, đôi tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt, nhưng khuôn mặt nàng vẫn không chút biểu cảm. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với hoàng thượng, giọng nói trầm ổn vang lên: "Thần tuân chỉ." Chỉ hai từ ngắn gọn, không phản kháng, không cảm xúc. Nhưng khi đứng dậy, ánh mắt nàng thoáng qua một tia khinh miệt. Hôn nhân chính trị, với nàng, chẳng khác gì một sợi dây trói buộc vô nghĩa, một trò chơi quyền lực mà nàng buộc phải tham gia. Nàng quay lưng rời khỏi đại điện, áo giáp bạc lấp lánh dưới ánh đèn, để lại sau lưng những ánh mắt dò xét và những lời bàn tán không ngớt.

Cùng lúc ấy, cách hoàng cung ba dặm về phía Tây, Lâm phủ chìm trong không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà. Những cây đào trong sân đã rụng hết hoa, chỉ còn lại những cành trơ trụi run rẩy trong gió. Lâm Vân Ca ngồi trong khuê phòng, đôi tay nhỏ nhắn cầm một quyển thơ, đôi mắt trong veo như nước hồ thu lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ. Nàng mặc một bộ y phục lụa trắng mỏng, mái tóc đen mượt buông dài, cài một chiếc trâm ngọc hình hoa mai – món quà cuối cùng mẹ nàng để lại trước khi qua đời. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm, dịu nhẹ như chính con người nàng.

Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ bật mở, một gia nhân hớt hải chạy vào, khuôn mặt tái mét. "Tiểu thư, có chuyện lớn rồi!" – cô ta lắp bắp, quỳ xuống trước mặt Vân Ca. "Hoàng thượng vừa ban hôn cho tiểu thư với... với Thẩm tướng quân!" Chén trà trên tay Vân Ca rơi xuống, vỡ tan trên sàn đá, âm thanh giòn tan vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nàng cắn môi, đôi tay run rẩy nắm chặt quyển thơ đến mức làm nhăn cả trang giấy. "Thẩm Yến?" – giọng nàng khẽ run, như không tin vào tai mình.

Gia nhân gật đầu, vội vàng kể lại những gì vừa nghe được từ người đưa tin: "Thẩm tướng quân vừa trở về từ chiến trường, hoàng thượng ban thưởng lớn, rồi tuyên bố hôn sự ngay trong đại điện. Lão gia đang trên đường về, bảo tiểu thư chuẩn bị tinh thần." Vân Ca không đáp, đôi mắt nàng trống rỗng nhìn xuống mảnh vỡ của chén trà. Thẩm Yến – cái tên ấy nàng đã nghe quá nhiều. Một nữ tướng quân tàn nhẫn, một Alpha không biết đến tình cảm, người mà cả kinh thành vừa kính nể vừa sợ hãi. Nàng từng nghe kể rằng Thẩm Yến đứng giữa biển máu mà không chớp mắt, từng một mình xông vào trận địa địch để cứu đồng đội. Nhưng với Vân Ca, đó không phải là hình ảnh của một anh hùng, mà là một hung thần.

Nàng đứng dậy, bước ra hành lang, đôi chân trần khẽ run trên sàn gỗ lạnh lẽo. Gió thổi qua, mang theo cái se lạnh của mùa thu, làm mái tóc nàng tung bay. Nàng nhìn lên bầu trời đỏ rực phía xa, nơi hoàng cung đang sáng rực ánh đèn, và tự hỏi: "Ta phải làm sao đây?" Từ nhỏ, nàng đã biết thân phận Omega của mình là một gánh nặng. Cha nàng, Lâm đại nhân, luôn dạy nàng rằng bổn phận của nàng là củng cố quyền lực gia tộc, dù điều đó có nghĩa là hy sinh hạnh phúc riêng. Nhưng đối mặt với Thẩm Yến – một Alpha mà cả triều đình e sợ – nàng không khỏi cảm thấy mình như một con chim nhỏ sắp bị nhốt vào lồng.

Trong khi đó, tại phủ tướng quân phía Bắc kinh thành, Thẩm Yến ngồi một mình trong thư phòng, ánh sáng từ ngọn nến lay lắt chiếu lên gương mặt góc cạnh của nàng. Trước mặt nàng là một cuộn bản đồ chiến lược, nhưng nàng không nhìn vào đó. Đôi tay nàng đặt trên bàn, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp, như đang cố kiềm chế một cảm xúc nào đó. Hôn sự với Lâm Vân Ca không phải điều nàng mong muốn, nhưng nàng không có lựa chọn. Hoàng thượng muốn dùng nàng để kiểm soát Lâm gia, và dùng Lâm gia để kiềm chế nàng. Một nước cờ hoàn hảo, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Nàng đứng dậy, bước ra sân, rút thanh kiếm bên hông ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng bắt đầu luyện kiếm, từng đường kiếm mạnh mẽ cắt qua không khí, phát ra âm thanh xé gió. Mỗi nhát kiếm là một lần nàng trút bỏ sự bực dọc trong lòng. Nàng không cần tình yêu, không cần một người bạn đời. Thứ nàng cần là tự do, là quyền lực để bảo vệ những gì nàng tin tưởng. Nhưng giờ đây, một Omega yếu đuối như Lâm Vân Ca lại sắp bước vào cuộc đời nàng, kéo theo những rắc rối mà nàng không muốn đối mặt.

Khi ánh trăng lên cao, Thẩm Yến dừng lại, thở hắt ra một hơi dài. Nàng cắm kiếm xuống đất, đôi mắt nhìn về phía Lâm phủ xa xôi. "Lâm Vân Ca," – nàng lẩm bẩm, giọng nói lạnh lẽo như gió đêm – "Ngươi tốt nhất đừng gây phiền phức cho ta."

Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com