Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Đỉnh cao hỗn loạn


Mưa vẫn trút xuống kinh thành không ngừng, những hạt nước lạnh buốt hòa lẫn với máu khô trên áo giáp của Thẩm Yến, tạo thành những vệt đỏ loang lổ chảy dài trên sân phủ tướng quân. Nàng đứng giữa cơn mưa, thanh kiếm cắm sâu xuống đất, hơi thở nặng nề thoát ra thành từng làn khói trắng trong không khí lạnh giá. Thuốc kích thích pheromone từ lọ rượu của Tô Dao vẫn đang hoành hành trong cơ thể nàng, khiến bản năng Alpha bùng nổ mãnh liệt. Dương vật dưới lớp áo giáp cương cứng đến đau đớn, thúc ép qua lớp vải, nhưng đôi mắt nàng đỏ ngầu không phải vì dục vọng, mà vì sự tuyệt vọng khi nghĩ đến Lâm Vân Ca đang hấp hối trong tân phòng.

Tô Dao đứng dưới tán cây cách đó không xa, y phục lụa đen ướt át dính chặt vào cơ thể, phô bày những đường nét quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm. Nàng nhìn Thẩm Yến, đôi mắt hẹp dài lóe lên sự tàn nhẫn, nhưng sâu trong lòng, một tia cảm xúc khác đang giằng xé – sự ám ảnh với nữ tướng quân mà nàng không thể dập tắt. "Ngươi sẽ mất tất cả, Thẩm Yến," – nàng thì thầm, giọng nói bị át đi bởi tiếng mưa, nhưng ánh mắt nàng lại thoáng dao động khi thấy dáng vẻ đau đớn của Thẩm Yến.

Trong tân phòng, Lâm Vân Ca nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt. Máu tươi thấm đẫm y phục lụa trắng, loang ra thành những vệt đỏ ghê rợn trên chăn. Tố Lan quỳ bên cạnh, nước mắt lăn dài, tay nắm chặt tay nàng: "Phu nhân, người phải cầm cự! Tướng quân sẽ tìm được thuốc giải!" Đại phu đứng ở góc phòng, lắc đầu bất lực: "Độc đã ngấm quá sâu. Nếu không có Hắc Liên Hoa từ Tây Vực, e rằng chỉ còn vài canh giờ..." Tố Lan hét lên: "Vậy tìm đi! Tìm ở đâu cũng được!"

Thẩm Yến lao vào phòng, áo giáp ướt sũng nhỏ nước xuống sàn. Nàng quỳ xuống bên giường, ôm lấy Vân Ca, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt trắng bệch của nàng. Pheromone yếu ớt của Vân Ca tràn ngập không gian, dù mờ nhạt nhưng vẫn đủ để đánh mạnh vào giác quan của Thẩm Yến. Thuốc kích thích trong cơ thể nàng kết hợp với mùi hương Omega khiến nàng thở hổn hển, dương vật cương cứng thúc ép qua lớp áo giáp, nhưng nàng nghiến răng kìm nén, ánh mắt đỏ ngầu nhìn đại phu: "Thuốc giải! Nói ta phải làm gì!"

Đại phu lắp bắp: "Hắc Liên Hoa... chỉ có ở Tây Vực, nhưng trong kinh thành, có lẽ... Hoa Nguyệt lâu... nơi giao thương với thương nhân ngoại bang..." Thẩm Yến đứng bật dậy, quay sang Tố Lan: "Giữ nàng ấy sống sót bằng mọi giá!" Nàng lao ra ngoài, lên ngựa, phi nước đại qua cơn mưa đến Hoa Nguyệt lâu, lòng ngập tràn quyết tâm và cơn thịnh nộ không thể kìm nén.

Tại Hoa Nguyệt lâu, Tô Dao vừa trở về từ phủ tướng quân, ngồi trước gương đồng, đôi tay chậm rãi lau mái tóc ướt. Nàng nghe thấy tiếng vó ngựa gấp rút từ xa, và một nụ cười nham hiểm nở trên môi. "Ngươi đến rồi sao, Thẩm Yến?" – nàng thì thầm, đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón nữ tướng quân. Khi Thẩm Yến xông vào kỹ viện, áo giáp ướt át nhỏ nước xuống sàn, đám khách làng chơi hoảng loạn chạy tán loạn, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa bên ngoài.

Nàng bước lên sân khấu, nơi Tô Dao đứng chờ, thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, lưỡi thép sáng loáng chỉ cách cổ nàng vài tấc. "Hắc Liên Hoa," – Thẩm Yến gằn giọng, giọng khàn đặc vì thuốc và giận dữ – "Ngươi có nó không?" Tô Dao nghiêng đầu, mỉm cười khiêu khích: "Có lẽ có, có lẽ không. Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng đưa cho ngươi sao?" Nàng bước tới gần, đôi tay thon dài chạm vào ngực áo giáp của Thẩm Yến, pheromone Beta của nàng – sắc sảo và quyến rũ – trộn lẫn với mùi hương Alpha mạnh mẽ, làm không khí trở nên ngột ngạt.

Thẩm Yến siết chặt chuôi kiếm, bản năng Alpha bị kích thích bởi thuốc khiến nàng gần như mất kiểm soát. Nàng đẩy Tô Dao ngã xuống sàn, kiếm kề sát cổ nàng, máu từ một vết xước nhỏ chảy ra trên làn da trắng ngần. "Đừng thử ta!" – nàng gầm lên, nhưng hơi thở nàng nặng nề, dương vật cương cứng chạm vào đùi Tô Dao qua lớp áo giáp, làm nàng run rẩy vì sự căng thẳng tình dục bất ngờ. Tô Dao cười lớn, không chút sợ hãi: "Ngươi muốn giết ta? Hay muốn ta ngay tại đây? Alpha của ngươi thật thú vị, Thẩm Yến."

Nàng đứng dậy, lấy từ tay áo một lọ nhỏ chứa cánh hoa đen óng ánh – Hắc Liên Hoa. "Đây là thứ ngươi cần," – nàng nói, ném lọ xuống sàn – "Nhưng ta là người hạ độc Lâm Vân Ca. Ngươi muốn cứu nàng, hay giết ta?" Thẩm Yến nhặt lọ hoa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tô Dao. Nàng muốn chém nàng ngay lập tức, nhưng hình ảnh Vân Ca hấp hối kéo nàng trở lại. Nàng quay lưng, lao ra ngoài, để lại Tô Dao đứng đó, đôi tay run rẩy ôm lấy ngực, lòng ngập tràn mâu thuẫn.

Thẩm Yến phi ngựa về phủ tướng quân, giao lọ Hắc Liên Hoa cho đại phu. Ông vội vàng nghiền hoa, trộn với thuốc, rồi cho Vân Ca uống. Dưới ánh mắt căng thẳng của Thẩm Yến, Vân Ca dần lấy lại nhịp thở, màu sắc trở lại trên khuôn mặt nàng, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt không thể cử động. Thẩm Yến quỳ bên giường, ôm lấy nàng, bàn tay siết chặt vai nàng đến mức để lại dấu đỏ. Pheromone của Vân Ca, dù yếu, vẫn tràn ngập, kết hợp với thuốc kích thích trong cơ thể nàng, khiến nàng không thể kìm nén thêm.

Nàng cúi xuống, môi nàng chạm vào môi Vân Ca trong một nụ hôn mãnh liệt, cắn mạnh đến mức máu tươi chảy ra. Tay nàng kéo mạnh vạt áo lụa của Vân Ca, để lộ bờ vai và vòng ngực run rẩy. Cơ thể nàng áp sát, dương vật cương cứng chạm vào bụng nàng qua lớp vải, khiến Vân Ca rên lên khe khẽ dù vẫn còn mê man. "Ta không để ngươi chết," – Thẩm Yến thì thầm, giọng khàn đặc, nhưng lý trí kéo nàng dừng lại trước khi đi quá xa. Nàng đứng dậy, quay lưng, hét lớn: "Tố Lan! Canh chừng nàng ấy!"

Nàng lao ra sân, rút kiếm chém điên cuồng vào một cây cột gỗ, từng nhát kiếm mạnh mẽ đến mức gỗ vỡ vụn, máu từ tay nàng nhỏ xuống đất vì siết chuôi quá chặt. Thuốc kích thích vẫn hoành hành, nhưng nàng không cho phép mình mất kiểm soát trước Vân Ca – không phải lúc này, khi nàng vừa giành nàng lại từ tay tử thần.

Cùng lúc đó, tại Hoa Nguyệt lâu, Tô Dao ngồi một mình trong phòng, đôi tay ôm lấy mình, ánh mắt trống rỗng. Kế hoạch của nàng đã thất bại – Lâm Vân Ca sống sót, và Thẩm Yến mạnh mẽ hơn nàng tưởng. Nhưng khoảnh khắc Thẩm Yến đẩy nàng xuống sàn, nàng cảm nhận rõ sức mạnh và dục vọng của Alpha ấy, và một cảm giác kỳ lạ trào dâng – không chỉ là hận thù, mà còn là sự khao khát. Nàng thì thầm: "Thẩm Yến, ngươi thật sự khiến ta không thể dừng lại..."

A Liên bước vào, lo lắng: "Tô tỷ, chúng ta làm gì tiếp theo?" Tô Dao đứng dậy, giọng lạnh lẽo: "Chuẩn bị. Ta sẽ đích thân đến phủ tướng quân. Trò chơi này chưa kết thúc." Nàng không biết rằng, quyết định này sẽ đẩy mọi thứ vào một đỉnh cao hỗn loạn mới.

Tại phủ tướng quân, Vân Ca tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt nhìn Thẩm Yến đứng ngoài sân qua khung cửa sổ. Nàng nhớ lại nụ hôn mãnh liệt, hơi thở nóng rực của nàng, và lòng nàng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn – sợ hãi, nhưng cũng là sự gắn bó không thể phủ nhận. "Tướng quân..." – nàng thì thầm, tay nắm chặt chiếc trâm ngọc, không biết rằng một cơn bão mới đang đến gần.

Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com