Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Dòng Máu Quá Khứ


Sáng sớm tại phủ tướng quân, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây xám, rọi xuống sân phủ nhưng không xua tan được không khí nặng nề bao trùm. Thẩm Yến đứng trong thư phòng, bộ y phục đen tuyền bó sát cơ thể, vết thương trên vai từ trận chiến đêm qua đã được băng lại, nhưng máu khô vẫn loang lổ trên vải, để lại một vệt đỏ thẫm. Thanh kiếm nàng đặt trên bàn, lưỡi thép ánh lên lạnh lẽo, phản chiếu đôi mắt trống rỗng của nàng. Chiếc vòng cổ ngọc của Vân Ca nằm trong tay nàng, ký hiệu hoa mai của gia tộc Thẩm gia khắc trên đó như một lời buộc tội vô hình, đâm sâu vào trái tim nàng.

Đêm qua, sau khi đưa Vân Ca về phủ, Thẩm Yến đã ra lệnh cho Tố Lan khóa cửa tân phòng, không cho nàng rời đi. Nàng không thể để Vân Ca đi thêm lần nữa – không phải vì tình cảm, mà vì nghi ngờ. Lời nói của Thượng thư Lưu Định và Tô Dao vang vọng trong đầu nàng: "Lâm gia nhận nuôi một đứa trẻ từ vùng biên giới... Nàng ta có thể là con của kẻ thù..." Pheromone Alpha của nàng tràn ngập thư phòng, mạnh mẽ và áp bức, như muốn đè nén mọi cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng.

Tố Lan bước vào, tay bưng khay trà, giọng run rẩy: "Tướng quân, phu nhân không chịu ăn uống... Người ấy khóc suốt đêm, chỉ hỏi tại sao người lại nhốt nàng." Thẩm Yến không ngẩng đầu, tay siết chặt chiếc vòng ngọc đến mức khớp tay trắng bệch: "Để nàng khóc. Ta cần thời gian tìm hiểu sự thật." Tố Lan cúi đầu, không dám nói thêm, nhưng ánh mắt bà đầy lo lắng khi rời khỏi phòng.

Trong tân phòng, Lâm Vân Ca ngồi co ro trên giường, bộ y phục xanh nhạt xộc xệch, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Chiếc trâm ngọc nằm lăn lóc dưới sàn, như biểu tượng cho tình cảm đã vỡ vụn giữa nàng và Thẩm Yến. Nàng ôm lấy mình, nước mắt lại trào ra: "Ta là gì với nàng ấy? Một kẻ thù? Một tù nhân?" Sự nghi ngờ của Thẩm Yến, sự lạnh lùng của nàng sau khi cứu nàng khỏi sát thủ, tất cả như những nhát dao đâm vào trái tim yếu đuối của một Omega. Pheromone ngọt ngào của nàng tỏa ra yếu ớt, như một lời cầu cứu không ai nghe thấy.

Thẩm Yến rời phủ, cưỡi ngựa đến một ngôi làng nhỏ cách kinh thành hai ngày đường – nơi Thẩm Lăng, anh họ của nàng, đang ẩn cư. Thẩm Lăng là người duy nhất trong gia tộc sống sót sau vụ thảm sát hai mươi năm trước, nhưng ông đã chọn rời xa kinh thành, sống đời ẩn dật để tránh những âm mưu triều đình. Nàng cần ông để làm rõ ký hiệu trên chiếc vòng ngọc, và để hiểu liệu Vân Ca thực sự liên quan đến kẻ thù cũ của gia tộc.

Con đường núi gập ghềnh, gió lạnh thổi qua làm vết thương trên vai nàng nhói lên, nhưng nàng không để tâm. Khi đến ngôi làng, nàng thấy một ngôi nhà gỗ đơn sơ nép mình bên sườn núi, khói trắng lững lờ bay lên từ ống khói. Thẩm Lăng đứng trước cửa, dáng người cao gầy, mái tóc bạc trắng rối bù, đôi mắt sắc bén như một con diều hâu già. Ông mặc y phục vải thô, tay cầm một cây cuốc, nhưng khí chất của một Alpha vẫn không thể che giấu – mạnh mẽ, dù đã bị thời gian bào mòn.

"Lăng thúc," – Thẩm Yến gọi, giọng trầm thấp, xuống ngựa và quỳ một gối trước ông. Thẩm Lăng nhìn nàng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang lạnh lùng: "Ngươi đến đây làm gì? Ta đã nói không muốn dính líu đến triều đình nữa." Thẩm Yến rút chiếc vòng ngọc từ tay áo, đưa ra trước mặt ông: "Thúc nhìn vật này. Nó có phải của gia tộc chúng ta không?"

Thẩm Lăng cầm lấy, ngón tay run rẩy vuốt qua ký hiệu hoa mai. Ông im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: "Đúng vậy. Đây là ngọc bội của muội muội ta – Thẩm Linh, mẹ ngươi. Nó được làm riêng cho đứa con gái chưa từng ra đời của nàng..." Ông ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Nó từ đâu ra?" Thẩm Yến nghiến răng, giọng khàn đặc: "Từ phu nhân của ta – Lâm Vân Ca. Lâm gia nhận nuôi nàng từ vùng biên giới sau vụ thảm sát. Thúc, nói cho ta biết, có phải nàng là..."

Thẩm Lăng cắt lời nàng, giọng trầm xuống: "Không thể. Đứa bé đó chết cùng Thẩm Linh trong đêm ấy. Ta tận mắt thấy ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Nhưng..." Ông dừng lại, ánh mắt thoáng dao động: "Nếu ai đó lấy được ngọc bội này từ xác chết, hoặc nếu có kẻ cố tình dùng nó để che giấu điều gì, thì ta không chắc." Thẩm Yến đứng bật dậy, tay siết chặt chuôi kiếm: "Ý thúc là sao? Nàng có thể là con của kẻ thù?"

Thẩm Lăng lắc đầu: "Ta không biết. Nhưng ta nhớ rõ, kẻ đứng sau vụ thảm sát là một gia tộc từ vùng biên giới – Hạ gia. Họ từng là đồng minh của Thẩm gia, nhưng phản bội vì tranh giành quyền lực. Nếu Lâm Vân Ca liên quan đến Hạ gia, thì..." Ông không nói hết, nhưng ánh mắt ông đủ để Thẩm Yến hiểu – Vân Ca có thể là hậu duệ của kẻ đã giết cả gia tộc nàng.

Trở về phủ tướng quân vào đêm thứ ba, Thẩm Yến đẩy cửa tân phòng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Vân Ca. Nàng vẫn ngồi trên giường, đôi mắt sưng đỏ, cơ thể gầy yếu hơn sau ba ngày không ăn uống. Thẩm Yến bước tới, ném chiếc vòng ngọc xuống trước mặt nàng, giọng trầm thấp: "Ngươi biết gì về Hạ gia?" Vân Ca ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: "Hạ gia? Ta không biết... Ta không nhớ gì về quá khứ..."

Thẩm Yến nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh nàng đứng dậy, móng tay cắm vào da thịt để lại dấu đỏ: "Đừng giả vờ! Hạ gia là kẻ thù của ta, là những kẻ giết cha mẹ ta, đốt cháy gia tộc ta! Chiếc vòng này từ đâu ra? Ngươi là con của chúng, phải không?" Vân Ca khóc nức nở, lắc đầu điên cuồng: "Ta không biết! Ta thề, ta không nhớ gì cả! Người cứu ta, nhưng giờ lại coi ta như kẻ thù... Người muốn giết ta thì cứ giết đi!"

Lời nói của Vân Ca như một nhát dao đâm vào lòng Thẩm Yến. Nàng buông tay, Vân Ca ngã xuống sàn, nước mắt thấm ướt y phục. Pheromone ngọt ngào của nàng tràn ngập không gian, yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng, đánh mạnh vào giác quan của Thẩm Yến. Nàng quay lưng, giọng khàn đặc: "Ngươi ở đây. Đừng hòng rời đi cho đến khi ta biết sự thật." Nàng rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại, để lại Vân Ca quỵ trên sàn, khóc nức nở: "Ta chỉ muốn người tin ta..."

Tại Hoa Nguyệt lâu, Tô Dao ngồi trước gương đồng, đôi tay thon dài chậm rãi chải mái tóc đen mượt. Nàng mặc y phục lụa tím nhạt, đôi mắt hẹp dài lấp lánh sự tàn nhẫn. A Liên bước vào, quỳ xuống báo cáo: "Tô tỷ, nhóm sát thủ thất bại. Thẩm Yến đã cứu Lâm Vân Ca." Tô Dao dừng tay, ánh mắt tối sầm, nhưng nụ cười nham hiểm nhanh chóng nở trên môi: "Thất bại? Không, đây là thành công. Nàng ta càng nghi ngờ Lâm Vân Ca, càng dễ rơi vào tay ta."

Nàng đứng dậy, pheromone Omega cay nồng tỏa ra, sắc sảo như lưỡi dao: "Chuẩn bị một lá thư giả từ Hạ gia, gửi đến phủ tướng quân. Nội dung là Lâm Vân Ca được Hạ gia cài vào để báo thù Thẩm gia. Ta muốn Thẩm Yến tự tay hủy hoại thứ nàng yêu quý nhất." A Liên gật đầu, rời đi. Tô Dao nhìn ra cửa sổ, thì thầm: "Ngươi sẽ quỵ trước ta, Thẩm Yến. Ta sẽ khiến ngươi mất tất cả, như ta từng mất." Lòng nàng chỉ có hận thù cháy bỏng, không chút rung động nào với Thẩm Yến lúc này.

Đêm đó, một bóng dáng cưỡi ngựa đến trước cổng phủ tướng quân. Thẩm Lăng xuống ngựa, bộ y phục vải thô phủ đầy bụi đường, đôi mắt sắc bén quét qua sân phủ. Ông đã quyết định rời làng đến kinh thành sau cuộc gặp với Thẩm Yến, không thể để nàng một mình đối mặt với quá khứ. Thẩm Yến ra nghênh đón, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: "Lăng thúc, sao thúc đến đây?"

Thẩm Lăng bước vào, giọng trầm thấp: "Ta không yên tâm. Nếu Hạ gia thực sự đứng sau tất cả, ngươi cần ta. Nhưng trước tiên, ta muốn gặp Lâm Vân Ca." Thẩm Yến dẫn ông vào tân phòng, nơi Vân Ca vẫn ngồi co ro, ánh mắt mờ mịt nhìn hai người. Thẩm Lăng quan sát nàng, rồi cầm chiếc vòng ngọc từ tay Thẩm Yến, đặt trước mặt nàng: "Ngươi từng thấy ai đeo vật này chưa?"

Vân Ca lắc đầu, giọng yếu ớt: "Ta không nhớ... Ta chỉ biết cha mẹ nuôi ta đưa nó cho ta khi ta còn nhỏ..." Thẩm Lăng quay sang Thẩm Yến, ánh mắt nghiêm nghị: "Nàng không nói dối. Một Omega như nàng không thể che giấu pheromone khi sợ hãi. Nhưng nếu Hạ gia liên quan, thì có kẻ đang dùng nàng làm con cờ." Thẩm Yến nghiến răng: "Tô Dao."

Sáng hôm sau, một phong thư được gửi đến phủ tướng quân, niêm phong bằng dấu ấn của Hạ gia. Thẩm Yến mở ra, đọc lướt qua nội dung: "Lâm Vân Ca là hậu duệ của Hạ gia, được cài vào để báo thù Thẩm gia. Nàng sẽ là lưỡi dao kết thúc ngươi." Nàng siết chặt lá thư, ánh mắt đỏ ngầu, pheromone Alpha bùng nổ, tràn ngập thư phòng. Nàng lao vào tân phòng, giơ lá thư trước mặt Vân Ca: "Đây là gì?"

Vân Ca đọc xong, nước mắt trào ra, lắc đầu: "Không! Ta không phải! Người tin ta đi..." Thẩm Yến quay lưng, giọng lạnh lẽo: "Ta sẽ tìm ra sự thật. Nhưng từ giờ, ngươi không còn là phu nhân của ta – chỉ là một nghi phạm." Nàng rời đi, để lại Vân Ca khóc nức nở, lòng vỡ vụn hoàn toàn.

Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com