Chương 16 - Gió Lạnh Biên Quan
Bình minh tại phủ tướng quân nhuộm một màu xám xịt, những đám mây nặng nề giăng kín bầu trời, như báo trước một cơn bão sắp đến. Thẩm Yến đứng trong sân, bộ giáp bạc được lau sạch máu, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt, thanh kiếm đeo bên hông rung lên khe khẽ khi nàng buộc dây đai. Một phong thư từ triều đình vừa được gửi đến vào sáng sớm – Hung Nô lại tập kích biên quan phía Bắc, và hoàng thượng ra lệnh cho nàng dẫn quân ra trận ngay lập tức. Nàng không do dự, nhưng ánh mắt nàng thoáng dao động khi nhìn về phía tân phòng, nơi Lâm Vân Ca vẫn bị giam giữ.
Thẩm Lăng bước ra từ thư phòng, bộ y phục vải thô phủ đầy bụi, giọng trầm thấp: "Ngươi định để Lâm Vân Ca lại như vậy sao? Nếu nàng vô tội, ngươi sẽ hối hận." Thẩm Yến quay lại, ánh mắt lạnh lẽo: "Ta không có lựa chọn, Lăng thúc. Triều đình cần ta, và ta cần thời gian để làm rõ sự thật. Nàng ở đây sẽ an toàn hơn." Thẩm Lăng thở dài, không nói thêm, nhưng ánh mắt ông đầy lo lắng khi nhìn bóng lưng nàng rời đi.
Trong tân phòng, Vân Ca ngồi co ro trên giường, đôi tay ôm lấy mình, đôi mắt sưng đỏ đã cạn nước mắt sau nhiều ngày khóc lóc. Nàng nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng giáp bạc va chạm từ sân, lòng thoáng hy vọng rằng Thẩm Yến sẽ đến gặp nàng trước khi đi. Nhưng khi cánh cửa mở ra, chỉ có Tố Lan bước vào, mang theo một khay cháo nguội lạnh. "Phu nhân... tướng quân sắp ra chiến trường," – Tố Lan thì thầm, giọng run rẩy.
Vân Ca đứng bật dậy, lao đến cửa sổ, đôi tay yếu ớt nắm chặt song gỗ, nhìn qua khe hở thấy Thẩm Yến lên ngựa, không một lần ngoảnh lại. "Người đi sao nổi... khi còn nghi ngờ ta?" – nàng thì thầm, nước mắt lại trào ra, thấm ướt y phục xanh nhạt đã nhàu nhĩ. Pheromone Omega ngọt ngào của nàng bùng lên trong cơn tuyệt vọng, nhưng không ai cảm nhận được – Thẩm Yến đã rời phủ, mang theo sự lạnh lùng và nghi ngờ để lại sau lưng.
Con đường đến biên quan phía Bắc đầy gió lạnh và bụi đất, đoàn quân năm nghìn người của Thẩm Yến di chuyển trong im lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng giáp va chạm vang vọng. Nàng cưỡi ngựa phía trước, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía chân trời, nơi khói đen từ những ngôi làng bị Hung Nô đốt cháy bốc lên nghi ngút. Pheromone Alpha của nàng tràn ngập, mạnh mẽ và áp bức, khiến binh lính xung quanh vừa kính nể vừa sợ hãi.
Đến trưa ngày thứ ba, đoàn quân dừng lại gần một thung lũng hẹp – nơi Hung Nô thường phục kích. Thẩm Yến ra lệnh dựng trại, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, tiếng tù và rền vang từ xa, kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội quân Hung Nô khoảng ba trăm tên lao tới, cưỡi ngựa đen, vũ khí sáng loáng trong ánh nắng yếu ớt. Thẩm Yến rút kiếm, hét lớn: "Chuẩn bị chiến đấu!"
Trận chiến bùng nổ ngay lập tức. Thẩm Yến lao vào giữa vòng vây, kiếm chém ngang cổ tên đầu tiên, máu phun ra thành vòi, nhuộm đỏ giáp bạc của nàng, cái đầu lăn lóc xuống đất với đôi mắt trợn trừng. Một tên khác vung rìu chém tới, nhưng nàng nghiêng người tránh, đâm kiếm xuyên qua ngực hắn, máu nóng bắn lên mặt nàng, nội tạng đỏ hỏn trào ra khi nàng rút kiếm với một tiếng "rắc" ghê rợn. Tên thứ ba hét lên, lao tới với giáo dài, nhưng Thẩm Yến nắm cán giáo, bẻ gãy bằng tay không, rồi đâm ngược mũi giáo vào bụng hắn, máu trào ra lênh láng, nhuộm đỏ cỏ khô dưới chân.
Binh lính của nàng cũng chiến đấu ác liệt, nhưng Hung Nô đông hơn dự kiến, và một mũi tên bất ngờ bay tới từ xa, xuyên qua vai trái của Thẩm Yến – ngay sát vết thương cũ. Máu tuôn ra, thấm đẫm giáp bạc, nhưng nàng nghiến răng, chém đứt tay tên bắn tên, máu phun lên mặt nàng như một cơn mưa đỏ. Nàng gầm lên, pheromone Alpha bùng nổ, kích thích binh lính chiến đấu dữ dội hơn, và cuối cùng, Hung Nô bị đẩy lùi, để lại hàng chục xác chết trên chiến trường.
Thẩm Yến ngồi xuống một tảng đá, tay ôm vai, máu chảy thành dòng xuống đất. Nàng thở hổn hển, ánh mắt trống rỗng nhìn những cái xác rải rác quanh mình. Một binh sĩ quỳ xuống: "Tướng quân, người cần nghỉ ngơi..." Nhưng nàng lắc đầu, giọng khàn đặc: "Tiếp tục tiến quân. Ta không dừng lại." Trong lòng nàng, sự nghi ngờ về Vân Ca và hận thù với Tô Dao như một ngọn lửa, thúc đẩy nàng chiến đấu để quên đi nỗi đau.
Tại Hoa Nguyệt lâu, Tô Dao ngồi trước gương đồng, đôi tay thon dài siết chặt lược ngọc, ánh mắt hẹp dài lấp lánh sự giằng xé. Sau cuộc đối đầu với Thẩm Yến ở tửu lâu, nàng không thể xóa bỏ hình ảnh nữ tướng quân đứng giữa ba cái xác, máu nhỏ từng giọt từ tay nàng. Sự mạnh mẽ, sự quyết đoán của Thẩm Yến – một Alpha sẵn sàng giết chết mọi thứ để bảo vệ thứ nàng yêu – đã đánh thức một cảm giác lạ lùng trong lòng nàng. Nàng ghét điều đó, ghét chính mình vì đã rung động, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim nàng đã lệch khỏi quỹ đạo hận thù.
A Liên bước vào, giọng nhỏ nhẹ: "Tô tỷ, Thẩm Yến đã ra chiến trường. Tin tức từ biên quan nói nàng bị thương, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu." Tô Dao khựng lại, tay run lên khe khẽ, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng nhanh chóng che giấu: "Bị thương? Tốt. Nàng ta càng yếu, càng dễ rơi vào tay ta." Nhưng khi A Liên rời đi, nàng đứng dậy, bước ra ban công, nhìn về phía Bắc, nơi khói chiến tranh bốc lên từ xa.
"Ngươi không được chết, Thẩm Yến..." – nàng thì thầm, giọng run rẩy, tay siết chặt lan can đến mức móng tay cắm vào gỗ, rỉ máu. Nàng không hiểu tại sao mình lại lo lắng – hận thù vẫn cháy trong lòng, nhưng tình cảm mới nhen nhóm như một ngọn lửa nhỏ, khiến nàng rối loạn. Pheromone Omega cay nồng của nàng tỏa ra, trộn lẫn với sự hỗn loạn nội tâm, như một lời thách thức với chính bản thân.
Nàng quay lại, gọi A Liên: "Chuẩn bị ngựa. Ta sẽ đến biên quan." A Liên ngạc nhiên: "Tô tỷ, sao lại..." Tô Dao cắt lời, giọng lạnh lẽo: "Ta cần thấy nàng ta quỵ xuống. Nhưng nếu nàng chết, ta sẽ không tha thứ cho chính mình." Nàng không thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, nàng biết mình đang bị cuốn vào Thẩm Yến – vừa muốn hủy hoại, vừa muốn bảo vệ.
Tại phủ tướng quân, Vân Ca ngồi trong tân phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ bị khóa chặt. Nàng nghe Tố Lan kể rằng Thẩm Yến đã ra chiến trường, và trái tim nàng như vỡ vụn thêm lần nữa. "Người đi mà không một lời... " – nàng thì thầm, nước mắt lăn dài trên má. Sự nghi ngờ của Thẩm Yến, việc bị giam cầm như một tù nhân, tất cả khiến nàng cảm thấy mình không còn giá trị trong mắt nữ tướng quân.
Thẩm Lăng bước vào, ánh mắt sắc bén quan sát nàng. Ông ngồi xuống, giọng trầm thấp: "Ngươi có nhớ gì về quá khứ không?" Vân Ca lắc đầu, giọng yếu ớt: "Ta không nhớ... Ta chỉ biết mình được Lâm gia nhận nuôi từ nhỏ, cùng với chiếc vòng ngọc đó..." Thẩm Lăng thở dài: "Ta tin ngươi không nói dối. Nhưng Thẩm Yến không dễ tha thứ khi gia tộc nàng bị hủy hoại. Ngươi phải chứng minh mình vô tội, nếu không, nàng sẽ không bao giờ tin ngươi."
Vân Ca ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hy vọng: "Làm sao ta chứng minh được khi ta không nhớ gì?" Thẩm Lăng đứng dậy, giọng nghiêm nghị: "Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi phải mạnh mẽ lên." Ông rời đi, để lại Vân Ca với một tia hy vọng nhỏ bé giữa cơn tuyệt vọng. Pheromone ngọt ngào của nàng bùng lên, yếu ớt nhưng kiên định, như một lời hứa với chính mình.
Tại biên quan, Thẩm Yến đứng trên một ngọn đồi, nhìn xuống thung lũng đầy xác chết của Hung Nô và binh lính triều đình. Máu từ vai nàng vẫn rỉ ra, thấm đẫm giáp bạc, nhưng nàng không để tâm. Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh và khói cháy, nhưng trong lòng nàng, hình ảnh Vân Ca khóc lóc trong tân phòng và nụ cười nham hiểm của Tô Dao vẫn không ngừng ám ảnh.
Từ xa, một bóng dáng cưỡi ngựa xuất hiện – Tô Dao, trong bộ y phục lụa tím nhạt, mái tóc đen bay trong gió. Nàng dừng lại cách Thẩm Yến vài trượng, ánh mắt lấp lánh sự giằng xé: "Ngươi vẫn sống, Thẩm Yến." Thẩm Yến quay lại, tay siết chặt kiếm, giọng khàn đặc: "Ngươi đến để làm gì? Xem ta chết?" Tô Dao mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn lạnh lùng như trước: "Có lẽ. Nhưng ta không muốn ngươi chết dễ dàng như vậy..."
Nàng quay ngựa rời đi, để lại Thẩm Yến với ánh mắt nghi ngờ. Gió lạnh thổi qua, mang theo pheromone cay nồng của Tô Dao, trộn lẫn với mùi máu và khói, như một lời tuyên chiến – nhưng cũng là một lời hứa ngầm rằng câu chuyện giữa họ chưa kết thúc.
Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com