Chương 17
Đêm tối tại biên quan phía Bắc lạnh lẽo và tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những ngọn đồi trọc và tiếng lửa trại tí tách cháy. Thẩm Yến đứng trên một gò đất cao, ánh mắt đỏ ngầu nhìn xuống thung lũng, nơi xác chết của Hung Nô và binh lính triều đình vẫn nằm ngổn ngang sau trận chiến ban ngày. Máu từ vai nàng đã ngừng chảy, nhưng vết thương bị mũi tên xuyên qua vẫn nhói lên mỗi khi nàng cử động. Bộ giáp bạc loang lổ máu khô, ánh trăng chiếu lên lưỡi kiếm bên hông nàng, phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo.
Pheromone Alpha của nàng tỏa ra, mạnh mẽ và áp bức, lan tỏa trong không khí như một lời cảnh báo vô hình với bất kỳ kẻ thù nào còn lẩn khuất trong bóng tối. Binh lính trong trại nghỉ ngơi cách đó vài trượng, nhưng không ai dám đến gần – họ kính nể nàng, nhưng cũng sợ hãi sự hung dữ của một Alpha đang bị dồn vào đường cùng. Trong lòng Thẩm Yến, hình ảnh Vân Ca khóc lóc trong tân phòng và nụ cười đầy mâu thuẫn của Tô Dao ở cuối Chương 16 vẫn không ngừng ám ảnh. Nàng siết chặt chuôi kiếm, thì thầm với chính mình: "Ta phải kết thúc chuyện này..."
Khi ánh trăng lên cao, một tiếng tù và rền vang từ xa, phá tan sự tĩnh lặng của đêm. Thẩm Yến quay lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua thung lũng. Một đội quân Hung Nô đông hơn lần trước – khoảng năm trăm tên – lao tới từ hai phía, cưỡi ngựa đen, vũ khí sáng loáng trong bóng tối. Nàng hét lớn: "Địch tập kích! Chuẩn bị nghênh chiến!" Binh lính trong trại lập tức đứng dậy, giáp trụ vang lên hỗn loạn, nhưng Hung Nô đã áp sát quá nhanh.
Thẩm Yến lao xuống đồi, kiếm rút ra khỏi vỏ, chém ngang cổ tên đầu tiên lao tới, máu phun ra thành vòi, nhuộm đỏ giáp bạc của nàng, cái đầu lăn xuống đất với tiếng "thịch" khô khốc. Một tên khác vung rìu chém từ bên phải, nhưng nàng nghiêng người tránh, đâm kiếm xuyên qua ngực hắn, máu nóng bắn lên mặt nàng, nội tạng đỏ hỏn trào ra khi nàng rút kiếm với một tiếng "rắc" ghê rợn. Tên thứ ba hét lên, lao tới với giáo dài, nhưng Thẩm Yến nắm cán giáo, bẻ gãy bằng tay không, rồi đâm ngược mũi giáo vào cổ họng hắn, máu trào ra như suối, thấm đẫm đất khô.
Nhưng số lượng kẻ thù quá đông, và một mũi tên bất ngờ bay tới từ bóng tối, xuyên qua đùi phải của nàng. Thẩm Yến gầm lên, ngã xuống một gối, máu tuôn ra thành dòng, nhưng nàng nghiến răng, chém đứt chân tên bắn tên, máu phun lên mặt nàng như một cơn mưa đỏ. Nàng đứng dậy, nhưng một tên Hung Nô khác lao tới, đâm dao găm vào vai trái nàng – ngay sát vết thương cũ. Máu bắn ra, nàng hét lớn, chém ngang bụng hắn, nội tạng trào ra lênh láng, rơi xuống đất trong tiếng rên cuối cùng của kẻ địch.
Binh lính của nàng chiến đấu ác liệt, nhưng Hung Nô đã bao vây trại, và Thẩm Yến dần bị dồn vào thế yếu. Nàng thở hổn hển, máu chảy từ vai và đùi thấm đẫm giáp bạc, ánh mắt mờ đi vì mất máu. Một tên Hung Nô cao lớn – có lẽ là thủ lĩnh – cưỡi ngựa lao tới, vung đại đao chém xuống đầu nàng. Thẩm Yến nâng kiếm đỡ, nhưng sức mạnh của đòn đánh khiến nàng ngã xuống đất, kiếm rơi khỏi tay. Tên thủ lĩnh cười lớn, giơ đao lên định kết liễu nàng.
Ngay lúc đó, một bóng dáng lao tới từ bóng tối – Tô Dao, cưỡi ngựa trắng, y phục lụa tím nhạt bay trong gió lạnh. Nàng cầm một thanh kiếm ngắn, đâm thẳng vào lưng tên thủ lĩnh Hung Nô, máu phun ra, hắn ngã khỏi ngựa với tiếng hét đứt quãng. Thẩm Yến ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn Tô Dao, giọng khàn đặc: "Ngươi..."
Tô Dao nhảy xuống ngựa, pheromone Omega cay nồng tỏa ra, trộn lẫn với mùi máu tanh trong không khí. Nàng chém ngang cổ một tên Hung Nô khác lao tới, máu bắn lên y phục nàng, rồi đỡ Thẩm Yến đứng dậy: "Đừng hiểu lầm. Ta không cứu ngươi vì thương hại." Nhưng ánh mắt nàng thoáng dao động, tay run lên khi chạm vào vết thương đầy máu của Thẩm Yến.
Với sự xuất hiện của Tô Dao và vài chục tay sai nàng mang theo từ kinh thành, thế trận dần đảo ngược. Hung Nô bị đẩy lùi, để lại hàng trăm xác chết trên chiến trường. Thẩm Yến dựa vào kiếm, thở hổn hển, máu chảy thành vũng dưới chân. Tô Dao đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn nàng: "Ngươi không được chết, Thẩm Yến. Ta còn chưa xong với ngươi." Nhưng trong lòng nàng, sự rung động với Thẩm Yến càng rõ ràng hơn – nàng không muốn nàng chết, dù hận thù vẫn cháy âm ỉ.
Tại phủ tướng quân, Vân Ca ngồi trong tân phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc trâm ngọc trên bàn. Sau lời của Thẩm Lăng, nàng quyết định không thể tiếp tục giam mình trong tuyệt vọng. Nàng gọi Tố Lan: "Ta cần gặp Thẩm Lăng thúc." Tố Lan ngập ngừng, nhưng cuối cùng mở cửa, dẫn nàng đến thư phòng.
Thẩm Lăng ngồi đó, tay cầm một cuốn sổ cũ – ghi chép của gia tộc Thẩm gia trước vụ thảm sát. Ông ngẩng đầu khi thấy Vân Ca, giọng trầm thấp: "Ngươi quyết định rồi?" Vân Ca gật đầu, giọng yếu ớt nhưng kiên định: "Ta muốn chứng minh mình vô tội. Dù ta không nhớ gì, ta phải làm điều gì đó để nàng ấy tin ta."
Thẩm Lăng mở cuốn sổ, chỉ vào một trang: "Đây là ghi chép về Hạ gia. Họ từng là đồng minh của Thẩm gia, nhưng phản bội vì tranh quyền lực. Sau vụ thảm sát, Hạ gia bị triều đình tiêu diệt, chỉ còn vài kẻ sống sót chạy trốn. Nếu ngươi là con của họ, thì phải có dấu hiệu – một vết bớt hoặc vật chứng khác ngoài chiếc vòng ngọc." Vân Ca lắc đầu: "Ta không có vết bớt nào... Chỉ có chiếc vòng mà cha mẹ nuôi ta đưa cho ta."
Thẩm Lăng thở dài: "Vậy có thể ai đó đã dùng ngươi làm con cờ để đánh lừa Thẩm Yến. Ta sẽ gửi thư cho một người bạn cũ ở vùng biên giới – ông ấy từng biết Hạ gia. Nhưng ngươi phải chờ." Vân Ca gật đầu, ánh mắt thoáng hy vọng: "Ta sẽ chờ. Dù bao lâu, ta cũng muốn nàng ấy tin ta..." Pheromone ngọt ngào của nàng bùng lên, yếu ớt nhưng đầy quyết tâm.
Tại biên quan, Thẩm Yến ngồi trong lều trại, vai và đùi được băng bó tạm thời, máu vẫn rỉ ra qua lớp vải trắng. Tô Dao đứng ngoài lều, ánh mắt nhìn nàng qua khe hở, lòng rối loạn. Nàng không hiểu tại sao mình lại lao đến cứu Thẩm Yến – hận thù bảo nàng để nàng chết, nhưng trái tim nàng lại không cho phép. "Ta điên rồi..." – nàng thì thầm, tay siết chặt chuôi kiếm ngắn, móng tay cắm vào da thịt rỉ máu.
Thẩm Yến ngẩng đầu, giọng khàn đặc: "Ngươi còn ở đây làm gì?" Tô Dao quay lại, ánh mắt lấp lánh sự giằng xé: "Ta muốn chắc chắn ngươi sống để ta tiếp tục hủy hoại ngươi." Nhưng lời nói của nàng không còn lạnh lùng như trước – có một tia run rẩy mà chính nàng không nhận ra. Nàng quay lưng, bước ra khỏi trại, để lại Thẩm Yến với ánh mắt nghi ngờ.
Trong lều, Thẩm Yến nắm chặt kiếm, thì thầm: "Vân Ca... Tô Dao... ta phải làm gì với hai người?" Máu từ vết thương thấm đẫm băng vải, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với sự giằng xé trong lòng nàng. Đêm tối biên quan vẫn lạnh lẽo, bóng tử thần lẩn khuất đâu đó, nhưng câu chuyện giữa ba người vẫn chưa đến hồi kết.
Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com