Chương 19 - Huyết lệ kinh thành
Màn đêm bao trùm con đường từ biên quan về kinh thành, gió lạnh rít qua những cánh rừng thưa thớt, mang theo mùi máu và khói từ chiến trường xa xôi. Thẩm Yến cưỡi ngựa dẫn đầu một đội quân nhỏ khoảng hai mươi người, ánh mắt đỏ ngầu cắt qua bóng tối, hơi thở nặng nề thoát ra thành khói trắng. Vai trái và đùi phải của nàng vẫn rỉ máu qua lớp băng vải, mỗi bước phi ngựa là một cơn đau xé thịt, nhưng nàng không dừng lại. Tin tức từ phủ tướng quân – Thẩm Lăng bị thương nặng, Lâm Vân Ca bị bắt cóc – như một ngọn lửa thiêu đốt lòng nàng, xua tan mọi mệt mỏi.
Pheromone Alpha của nàng bùng lên, mạnh mẽ và áp bức, lan tỏa trong không khí, khiến binh lính phía sau vừa kính nể vừa sợ hãi. "Nhanh lên!" – nàng gầm lên, giọng khàn đặc, tay siết chặt dây cương đến mức khớp tay trắng bệch. Trong lòng nàng, sự nghi ngờ về Vân Ca vẫn âm ỉ, nhưng nỗi sợ mất nàng vượt lên tất cả. "Nếu nàng chết..." – nàng thì thầm, nhưng không dám nghĩ tiếp, ánh mắt tối sầm khi hình ảnh Vân Ca khóc lóc trong tân phòng hiện lên.
Từ xa, Tô Dao cưỡi ngựa trắng theo sau, giữ khoảng cách với đội quân của Thẩm Yến. Y phục lụa tím nhạt của nàng bay trong gió, mái tóc đen rối bù, đôi tay run rẩy siết chặt kiếm ngắn. Nàng không ngờ mưu kế của mình – dùng tàn dư Hạ gia để bắt Vân Ca – lại đi xa đến vậy. Hận thù với Thẩm Yến vẫn cháy, nhưng sự hối hận bắt đầu gặm nhấm trái tim nàng khi nghĩ đến Vân Ca – một Omega yếu đuối mà nàng vô tình đẩy vào nguy hiểm. Pheromone Omega cay nồng của nàng tỏa ra, trộn lẫn với sự rối loạn nội tâm, như một lời cầu xin vô hình.
Đến nửa đêm, Thẩm Yến và đội quân nhỏ đến một khu rừng cách kinh thành không xa – nơi nhóm tàn dư Hạ gia đang giữ Vân Ca. Tiếng ngựa hí vang lên khi nàng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua bóng tối. Một bóng dáng cao lớn bước ra từ rừng, mặc y phục đen rách rưới, khuôn mặt đầy sẹo – Hạ Phong, thủ lĩnh của nhóm tàn dư. Hắn cười lớn, giọng khàn khàn: "Thẩm Yến, cuối cùng ngươi cũng đến. Ta tưởng ngươi sẽ để phu nhân của ngươi chết trong tay ta."
Thẩm Yến xuống ngựa, kiếm rút ra khỏi vỏ, lưỡi thép ánh lên dưới ánh trăng: "Nàng đâu?" Hạ Phong chỉ tay về phía sau, nơi Vân Ca bị trói chặt vào một gốc cây, miệng bị bịt vải, đôi mắt hổ phách nhạt mở to đầy sợ hãi. Pheromone ngọt ngào của nàng bùng lên trong cơn hoảng loạn, đánh mạnh vào giác quan của Thẩm Yến. Nàng gầm lên: "Thả nàng ra, hoặc ta giết hết các ngươi!"
Hạ Phong cười lớn, rút đại đao: "Ngươi muốn nàng? Đến mà lấy!" Hắn ra hiệu, và mười tên thuộc hạ lao ra từ bóng tối, kiếm và rìu sáng loáng trong tay. Thẩm Yến không do dự, lao vào vòng vây, kiếm chém ngang cổ tên đầu tiên, máu phun ra thành vòi, nhuộm đỏ giáp bạc, cái đầu lăn xuống đất với tiếng "thịch" khô khốc. Một tên khác vung rìu chém tới, nhưng nàng nghiêng người tránh, đâm kiếm xuyên qua ngực hắn, máu nóng bắn lên mặt nàng, nội tạng trào ra khi nàng rút kiếm.
Tên thứ ba hét lên, lao tới với dao găm, nhưng Thẩm Yến đá mạnh vào bụng hắn, giẫm lên ngực cho đến khi xương sườn gãy vụn, máu trào ra từ miệng trong tiếng rên đứt quãng. Hạ Phong lao tới, đại đao chém xuống đầu nàng, nhưng nàng đỡ bằng kiếm, sức mạnh của đòn đánh khiến tay nàng run lên, vết thương ở vai rách toạc, máu tuôn ra lênh láng. Nàng nghiến răng, đâm kiếm vào đùi hắn, máu phun lên mặt nàng, Hạ Phong gầm lên, ngã xuống nhưng vẫn vung đao chém ngang chân nàng.
Thẩm Yến ngã xuống một gối, máu từ vai và chân chảy thành vũng, nhưng nàng hét lớn, lao tới đâm kiếm xuyên qua ngực Hạ Phong, máu bắn ra, hắn ngã xuống đất, đôi mắt trợn trừng trong cái chết cuối cùng. Binh lính của nàng xử lý những tên còn lại, máu và nội tạng văng khắp khu rừng, tiếng hét dần tắt lịm trong đêm đen.
Tô Dao lao đến từ bóng tối, ánh mắt mở to khi thấy Thẩm Yến ngã xuống giữa vũng máu, tay vẫn nắm chặt kiếm. Nàng nhảy xuống ngựa, chạy đến bên Vân Ca, cắt dây trói và tháo vải bịt miệng. Vân Ca ho khan, nước mắt trào ra: "Tô Dao... sao ngươi..." Tô Dao không đáp, ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Yến: "Ta không muốn nàng chết... và cũng không muốn ngươi chết."
Nàng đỡ Vân Ca đứng dậy, nhưng Thẩm Yến quay lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tô Dao, giọng khàn đặc: "Ngươi làm gì ở đây?" Tô Dao mím môi, pheromone cay nồng bùng lên, mang theo sự hối hận: "Ta... ta sai rồi. Ta gửi chúng đến, nhưng ta không muốn chuyện này." Thẩm Yến lao tới, nắm cổ áo nàng, kéo nàng sát lại: "Ngươi dám đẩy nàng vào tay Hạ gia? Ta sẽ giết ngươi!" Nhưng Vân Ca hét lên: "Dừng lại! Nàng ấy cứu ta..."
Thẩm Yến khựng lại, buông Tô Dao ra, ánh mắt dao động nhìn Vân Ca. Nàng bước tới, ôm lấy nàng, giọng run rẩy: "Ngươi không sao..." Vân Ca khóc nức nở trong vòng tay nàng, pheromone ngọt ngào trộn lẫn với pheromone Alpha của Thẩm Yến, tạo thành một hỗn hợp kỳ lạ – vừa đau đớn, vừa an ủi.
Trong lúc đó, một binh sĩ lục soát xác Hạ Phong, tìm thấy một phong thư cũ nhàu nhĩ trong y phục của hắn. Thẩm Yến cầm lấy, mở ra đọc, ánh mắt tối sầm: "Đây là thư từ Hạ gia gửi cho một gia đình trung gian hai mươi năm trước... Họ nhờ gia đình đó cứu một đứa trẻ – con gái của Hạ gia – và giao cho Lâm gia để che giấu thân phận. Đứa trẻ không biết gì về quá khứ, và được giao chiếc vòng ngọc của Thẩm gia để đánh lừa kẻ thù."
Vân Ca ngẩng đầu, nước mắt lăn dài: "Là ta... Nhưng ta không nhớ gì cả..." Thẩm Yến quay lại, ánh mắt mềm đi: "Ngươi không phải kẻ thù. Ngươi là nạn nhân, như ta..." Nàng ôm chặt Vân Ca, nhưng lòng vẫn nặng trĩu – sự nghi ngờ của nàng đã làm tổn thương nàng quá nhiều.
Tô Dao đứng cách đó, ánh mắt lấp lánh sự hối hận: "Ta không biết... Ta chỉ muốn ngươi đau khổ, Thẩm Yến, nhưng ta không muốn chuyện này." Thẩm Yến nhìn nàng, giọng lạnh lẽo: "Ngươi đã làm gì, ta sẽ không tha thứ dễ dàng. Nhưng hôm nay, ngươi cứu nàng, ta nợ ngươi." Tô Dao quay lưng, nước mắt lặng lẽ rơi, lần đầu tiên nàng khóc vì Thẩm Yến – không phải vì hận, mà vì tình cảm nàng không thể phủ nhận.
Thẩm Yến dẫn Vân Ca và đội quân trở về kinh thành khi trời sáng, máu từ vết thương của nàng vẫn rỉ ra, nhưng nàng không để tâm. Vân Ca ngồi sau lưng nàng trên ngựa, ôm chặt nàng, nước mắt thấm ướt y phục: "Người tin ta rồi, phải không?" Thẩm Yến gật đầu, giọng khàn đặc: "Ta tin ngươi. Nhưng ta cần thời gian để tha thứ cho chính mình."
Tô Dao cưỡi ngựa theo sau, ánh mắt trống rỗng nhìn bóng lưng Thẩm Yến và Vân Ca. Nàng thì thầm: "Ta không biết mình muốn gì nữa... hủy hoại ngươi, hay ở bên ngươi..." Pheromone cay nồng của nàng trộn lẫn với gió lạnh, mang theo sự hối hận và tình cảm đan xen.
Tại phủ tướng quân, Thẩm Lăng được cứu chữa kịp thời, vết thương trên vai không nguy hiểm đến tính mạng. Ông ngồi trong thư phòng, nhìn Thẩm Yến và Vân Ca bước vào, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm: "Cuối cùng ngươi cũng hiểu..." Thẩm Yến quỳ xuống trước ông, giọng run rẩy: "Lăng thúc, ta sai rồi..." Thẩm Lăng đặt tay lên vai nàng: "Đứng lên. Gia tộc chúng ta không cần thêm máu nữa."
Đêm đó, kinh thành chìm trong im lặng, nhưng huyết lệ của quá khứ vẫn chưa khô – giữa Thẩm Yến, Vân Ca, và Tô Dao, một mối quan hệ phức tạp đang dần hình thành, chờ ngày hòa giải.
Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com