Chương 2 - Duyên gặp gỡ
Ba ngày sau chiến thắng khải hoàn của Thẩm Yến, kinh thành rộn ràng chuẩn bị cho một buổi yến tiệc lớn tại hoàng cung để mừng công. Đèn lồng đỏ treo cao dọc theo các con đường dẫn vào cung điện, ánh sáng ấm áp hắt lên những bức tường đá trắng, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rực rỡ. Tiếng đàn sáo réo rắt vang lên từ xa, hòa lẫn với tiếng cười nói của các quan viên và quý tộc tụ tập trong đại điện. Những chiếc kiệu lộng lẫy nối đuôi nhau tiến vào cổng cung, mang theo những nhân vật quyền quý trong triều, ai nấy đều khoác lên mình những bộ y phục hoa lệ nhất để tỏ rõ địa vị.
Tại Lâm phủ, không khí lại nặng nề hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm, các nha hoàn đã tất bật chuẩn bị cho Lâm Vân Ca, người sắp tham dự yến tiệc với tư cách vị hôn thê của Thẩm Yến. Trong khuê phòng, Vân Ca ngồi trước gương đồng, đôi tay nhỏ nhắn đặt trên đùi, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng mình phản chiếu. Một nha hoàn lớn tuổi tên là Tố Lan cẩn thận chải tóc cho nàng, từng lọn tóc đen mượt được vuốt thẳng, rồi cài lên một chiếc trâm ngọc hình hoa sen – món trang sức tinh xảo mà Lâm đại nhân đã đặc biệt chọn để nàng đeo trong dịp này. Bộ y phục lụa xanh nhạt thêu hoa mẫu đơn ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, tôn lên vẻ đoan trang nhưng cũng phô bày sự yếu ớt của một Omega.
"Tiểu thư, người phải giữ tinh thần thật tốt," – Tố Lan vừa cài trâm vừa khẽ nói, giọng điệu đầy lo lắng. "Hôm nay là lần đầu tiểu thư gặp Thẩm tướng quân trước mặt bá quan văn võ. Lão gia dặn rằng người phải thể hiện đúng khí chất của Lâm gia, để không ai dám coi thường chúng ta." Vân Ca khẽ gật đầu, nhưng đôi môi nàng mím chặt, không đáp. Từ khi nghe tin về cuộc hôn sự, nàng đã mất ngủ suốt ba đêm, những cơn ác mộng về một nữ tướng quân lạnh lùng, tay cầm kiếm nhuốm máu, không ngừng ám ảnh nàng. "Thẩm Yến..." – nàng thì thầm trong lòng, cái tên ấy như một tảng đá đè nặng lên ngực nàng.
Khi kiệu của Lâm gia đến cổng hoàng cung, Vân Ca bước xuống, đôi giày thêu khẽ chạm đất, phát ra âm thanh nhẹ nhàng giữa tiếng ồn ào xung quanh. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn lên đại điện sáng rực ánh đèn phía trước. Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh của mùa thu, làm chiếc khăn lụa mỏng trên vai nàng khẽ bay. Tố Lan đi bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư, nhớ cúi đầu chào Thẩm tướng quân theo lễ nghi. Dù người là Alpha, tiểu thư cũng không được tỏ ra sợ hãi." Vân Ca gật đầu lần nữa, nhưng bàn tay nàng siết chặt dưới lớp tay áo, lòng ngập tràn bất an.
Bên trong đại điện, không khí đã sôi động từ lâu. Những chiếc bàn dài được bày biện đầy sơn hào hải vị: gà quay vàng óng, cá hấp thơm lừng, rượu ngâm hoa quế tỏa hương nồng nàn. Các quan viên nâng chén chúc tụng, tiếng cười vang lên không ngớt. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén quan sát mọi người, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại lời tâng bốc của đám quan lại. Nhưng tâm điểm của buổi yến tiệc không ai khác chính là Thẩm Yến.
Nàng đứng giữa đám quan viên, vẫn mặc bộ giáp bạc giản đơn thay vì y phục hoa lệ như những người khác. Thanh kiếm dài đeo bên hông không rời nàng dù chỉ một khắc, như một phần không thể tách rời của cơ thể. Một vài vị quan trẻ tuổi tiến đến chúc rượu, giọng điệu vừa cung kính vừa dò xét: "Thẩm tướng quân quả là anh hùng cái thế, chiến công lần này khiến quân Hung Nô không dám bén mảng đến biên giới nữa!" Thẩm Yến nâng chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, giọng nói trầm thấp đáp: "Chiến công là của toàn quân, không phải của riêng ta." Lời nói khiêm tốn, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến không ai dám tiếp tục bắt chuyện.
Nàng đứng đó, lặng lẽ quan sát đại điện, đôi tai nhạy bén bắt lấy từng lời thì thầm xung quanh. "Nghe nói Lâm tiểu thư là một Omega yếu đuối, không biết có xứng với Thẩm tướng quân không?" – một quan viên nhỏ giọng nói với người bên cạnh. "Xứng hay không thì có gì quan trọng? Đây là ý của hoàng thượng, chẳng ai dám cãi," – người kia đáp, kèm theo một cái cười khẩy. Thẩm Yến nghe thấy, nhưng không phản ứng. Nàng không quan tâm Lâm Vân Ca là ai, chỉ biết rằng cuộc hôn sự này là một sợi dây trói buộc nàng không muốn mà vẫn phải chấp nhận.
Bỗng nhiên, tiếng thái giám vang lên từ cửa đại điện: "Lâm gia tiểu thư đến!" Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Lâm Vân Ca bước vào, dáng đi chậm rãi, mỗi bước chân đều được đo đếm cẩn thận theo lễ nghi. Bộ y phục xanh nhạt tôn lên làn da trắng ngần của nàng, khuôn mặt thanh tú mang vẻ dịu dàng nhưng không giấu được sự căng thẳng. Nàng cúi đầu chào hoàng thượng trước, giọng nói trong trẻo vang lên: "Thần nữ Lâm Vân Ca bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương." Hoàng thượng gật đầu hài lòng, ra hiệu cho nàng đứng dậy.
Rồi ánh mắt Vân Ca hướng về Thẩm Yến. Lần đầu tiên hai người đối diện nhau, không gian như ngưng đọng. Thẩm Yến đứng thẳng, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống nàng, không chút cảm xúc. Vân Ca cúi đầu lần nữa, theo lễ nghi dành cho vị hôn phu, giọng nói khẽ run: "Thần nữ chào Thẩm tướng quân." Thẩm Yến chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm đáp: "Lâm tiểu thư, mong nàng đừng để sắc lệnh này làm khó." Lời nói ngắn gọn, lạnh lẽo, không mang chút ấm áp nào. Vân Ca ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Yến, và tim nàng bỗng đập loạn nhịp. Nàng từng nghe đồn về sự tàn nhẫn của nữ tướng quân này, nhưng giờ đây, đứng trước mặt Thẩm Yến, nàng không chỉ thấy sợ hãi, mà còn một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên.
Hoàng thượng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng: "Thẩm tướng quân, Lâm tiểu thư, hai người là duyên do trẫm sắp đặt. Hôm nay gặp mặt, hy vọng sau này sẽ hòa thuận." Đám quan viên vỗ tay tán thưởng, nhưng Thẩm Yến chỉ khẽ cúi đầu tạ ơn, không nói thêm gì. Vân Ca được dẫn đến một chiếc bàn gần đó, ngồi xuống bên cạnh Tố Lan, lòng vẫn chưa hết bồn chồn. Nàng lén nhìn Thẩm Yến từ xa, thấy nữ tướng quân nâng chén rượu, dáng vẻ cô độc giữa đám đông náo nhiệt. "Nàng ấy thực sự không quan tâm đến ta sao?" – Vân Ca tự hỏi, lòng thoáng buồn.
Cùng lúc đó, cách hoàng cung không xa, kỹ viện Hoa Nguyệt sáng rực ánh đèn trong màn đêm. Những tấm rèm lụa đỏ bay phấp phới trước cửa, mùi hương phấn son hòa lẫn với tiếng cười đùa của đám khách làng chơi. Bên trong, trên một sân khấu nhỏ giữa đại sảnh, Tô Dao đứng đó, đôi tay thon dài ôm cây đàn tỳ bà. Nàng mặc bộ y phục lụa mỏng màu tím nhạt, để lộ bờ vai trắng ngần, mái tóc đen xõa xuống như dòng suối, điểm xuyết vài cây trâm bạc lấp lánh. Giọng hát của nàng cất lên, réo rắt như gió thoảng qua rừng trúc, mê hoặc lòng người:
"Trăng treo lơ lửng giữa trời cao,
Hồng trần ai oán biết bao,
Người đi kẻ ở đôi đường,
Lệ rơi thấm ướt áo sầu."
Đám khách bên dưới say sưa lắng nghe, vài kẻ say rượu ném bạc lên sân khấu, hét lớn: "Tô Dao, hát thêm một khúc nữa đi!" Nhưng ánh mắt nàng lại xa xăm, như chìm vào một ký ức đau thương. Nàng không hát vì tiền, cũng không hát để mua vui. Mỗi khúc nhạc là một lần nàng nhớ lại quá khứ – gia đình bị tàn sát, bản thân bị bán vào kỹ viện, và kẻ đứng sau tất cả có liên quan đến Thẩm Yến.
Một gã thương nhân ngồi gần sân khấu, mặt đỏ gay vì rượu, bỗng hét lên: "Nghe nói Thẩm tướng quân vừa được ban hôn với Lâm tiểu thư! Phen này Lâm gia lại thêm quyền thế, ha ha!" Tô Dao ngừng gảy đàn, đôi mắt hẹp dài nheo lại, bàn tay khẽ run trên dây đàn. "Thẩm Yến..." – nàng lẩm bẩm, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Nàng đặt đàn xuống, đứng dậy giữa tiếng hò reo của đám khách, bước ra phía sau rèm. Một nha hoàn nhỏ tuổi tên A Liên chạy theo, lo lắng hỏi: "Tô tỷ, tỷ sao vậy? Khách đang gọi tỷ hát tiếp kìa!"
Tô Dao không đáp, chỉ ngồi xuống trước gương đồng, chậm rãi tô lại son môi. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu lên khuôn mặt nàng, đẹp đến nao lòng nhưng cũng lạnh lẽo như băng. "A Liên," – nàng khẽ nói, giọng đều đều – "Ngươi đi nghe ngóng xem, Thẩm Yến và Lâm Vân Ca đang làm gì trong yến tiệc tối nay. Ta muốn biết mọi thứ." A Liên gật đầu, dù không hiểu ý định của nàng. Khi nha hoàn rời đi, Tô Dao nhìn vào gương, thì thầm: "Thẩm Yến, ngươi đã trở lại. Vậy thì trò chơi này cũng nên bắt đầu."
Yến tiệc trong hoàng cung kéo dài đến khuya. Khi Vân Ca rời đi, nàng ngoảnh đầu nhìn Thẩm Yến lần cuối. Nữ tướng quân vẫn đứng đó, một mình giữa đám đông, ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng ngoài kia. Nàng không biết rằng, từ một góc khuất của kinh thành, một đôi mắt khác đang dõi theo tất cả, mang theo hận thù và một tia cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên.
Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com