Chương 22
Màn đêm tại biên quan phía Bắc bị xé toạc bởi ánh lửa và khói đen bốc lên từ những ngọn đồi xa xôi. Thẩm Yến đứng trên một gò đất cao, bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng loang lổ vết bẩn từ bụi đất và máu cũ. Thanh kiếm đeo bên hông rung lên khe khẽ khi nàng siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu quét qua thung lũng – nơi quân Hung Nô đang tập hợp, đông hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tin tức từ triều đình không sai: đây là một cuộc tấn công lớn, có thể quyết định số phận của biên giới phía Bắc.
Pheromone Alpha của nàng bùng lên, mạnh mẽ và áp bức, lan tỏa trong không khí lạnh lẽo, kích thích tinh thần của đội quân năm nghìn người đứng sau lưng nàng. Binh lính im lặng, nhưng ánh mắt họ ánh lên sự kính nể và sợ hãi trước nữ tướng quân đã dẫn họ qua bao trận chiến đẫm máu. Thẩm Yến quay lại, giọng trầm thấp vang lên như sấm: "Hung Nô muốn lấy máu chúng ta. Nhưng ta thề, chúng sẽ là kẻ nằm xuống!" Tiếng hét đồng thanh của binh lính vang lên, xua tan sự tĩnh lặng của đêm.
Trong lòng nàng, hình ảnh Vân Ca và Tô Dao hiện lên – một người là phu nhân nàng yêu thương, một người là kẻ thù cũ giờ trở thành đồng minh bất đắc dĩ. "Ta sẽ trở về..." – nàng thì thầm, tay đặt lên ngực, nơi trái tim đập mạnh mẽ vì lời hứa với cả hai.
Khi ánh trăng lên cao, tiếng tù và rền vang từ xa, kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập. Một đội quân Hung Nô khoảng tám nghìn tên lao tới, cưỡi ngựa đen, vũ khí sáng loáng trong bóng tối, tiếng hét của chúng như tiếng sói tru trong rừng. Thẩm Yến rút kiếm, hét lớn: "Nghênh chiến!" Đội quân của nàng lập tức lao xuống thung lũng, giáp và kiếm va chạm vang vọng khắp chiến trường.
Thẩm Yến lao vào giữa vòng vây, kiếm chém ngang cổ tên đầu tiên, máu phun ra thành vòi, nhuộm đỏ giáp bạc, cái đầu lăn xuống đất với đôi mắt trợn trừng. Một tên khác vung rìu chém tới, nhưng nàng nghiêng người tránh, đâm kiếm xuyên qua ngực hắn, máu nóng bắn lên mặt nàng, nội tạng đỏ hỏn trào ra khi nàng rút kiếm với tiếng "rắc" ghê rợn. Tên thứ ba hét lên, lao tới với giáo dài, nhưng nàng nắm cán giáo, bẻ gãy bằng tay không, rồi đâm ngược mũi giáo vào cổ họng hắn, máu trào ra như suối, thấm đẫm đất khô.
Nhưng quân Hung Nô quá đông, và một mũi tên bay tới từ xa, xuyên qua vai trái nàng – vết thương cũ lại rách toạc. Máu tuôn ra, nàng gầm lên, chém đứt tay tên bắn tên, máu phun lên mặt nàng như một cơn mưa đỏ. Một tên khác lao tới, đâm dao găm vào đùi nàng, máu bắn ra, nhưng nàng nghiến răng, chém ngang bụng hắn, nội tạng trào ra lênh láng, rơi xuống đất trong tiếng rên cuối cùng. Binh lính của nàng chiến đấu ác liệt, nhưng Hung Nô dần chiếm ưu thế, đẩy họ vào thế bị bao vây.
Thẩm Yến ngã xuống một gối, máu chảy thành vũng dưới chân, ánh mắt mờ đi vì mất máu. Một tên Hung Nô cao lớn – thủ lĩnh của đội quân – cưỡi ngựa lao tới, vung đại đao chém xuống đầu nàng. Nàng nâng kiếm đỡ, nhưng sức mạnh của đòn đánh khiến tay nàng run lên, kiếm rơi khỏi tay. Tên thủ lĩnh cười lớn: "Thẩm Yến, ngươi hết thời rồi!" Hắn giơ đao lên, định kết liễu nàng.
Tại phủ tướng quân, gió thu thổi qua sân phủ, mang theo hương hoa quế dịu dàng. Lâm Vân Ca ngồi dưới gốc cây, tay cầm chiếc trâm ngọc mà Thẩm Yến từng tặng, ánh mắt hổ phách nhạt lấp lánh lo lắng. Nàng biết Thẩm Yến đang ở biên quan, và mỗi ngày trôi qua là một ngày lòng nàng nặng trĩu. Pheromone Omega ngọt ngào của nàng tỏa ra, mang theo sự bất an và nhớ nhung.
Tô Dao ngồi đối diện, mặc y phục xanh nhạt, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt hẹp dài nhìn Vân Ca. Sau khi Thẩm Yến giao phó nàng bảo vệ Vân Ca, nàng đã ở lại phủ, không còn là kẻ thù mà như một người bạn bất đắc dĩ. Pheromone Omega cay nồng của nàng trộn lẫn với mùi hương của Vân Ca, tạo thành một sự hòa quyện kỳ lạ – không còn đối đầu, mà là đồng cảm.
Vân Ca ngẩng đầu, giọng run rẩy: "Ngươi nghĩ nàng ấy ổn không?" Tô Dao mím môi, ánh mắt thoáng lo lắng: "Nàng ấy là Thẩm Yến. Nàng ấy không dễ chết." Nhưng trong lòng nàng, sự hối hận và tình cảm với Thẩm Yến khiến nàng không thể yên tâm. Nàng đứng dậy, bước đến bên Vân Ca, đặt tay lên vai nàng: "Ta hứa sẽ bảo vệ ngươi. Nếu nàng ấy không về, ta sẽ đến biên quan tìm nàng ấy."
Vân Ca nắm tay nàng, mỉm cười yếu ớt: "Cảm ơn ngươi... Ta không ngờ chúng ta lại ngồi đây, như thế này." Tô Dao quay đi, che giấu nước mắt lặng lẽ rơi: "Ta cũng không ngờ... Nhưng ta không hối hận." Hai người ngồi dưới cây hoa quế, gió thu thổi qua, mang theo một sự gắn kết mới giữa họ – không chỉ vì Thẩm Yến, mà vì chính họ.
Tại biên quan, khi lưỡi đao của tên thủ lĩnh Hung Nô sắp chém xuống đầu Thẩm Yến, một mũi tên bất ngờ bay tới từ xa, xuyên qua ngực hắn. Máu phun ra, hắn ngã khỏi ngựa, chết ngay tức khắc. Thẩm Yến ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn một đội quân nhỏ xuất hiện từ sườn đồi – viện binh từ triều đình, do một tướng quân khác dẫn đầu. Họ lao xuống thung lũng, chém giết Hung Nô, đảo ngược thế trận.
Thẩm Yến nghiến răng, đứng dậy, nhặt kiếm lên, lao vào chiến đấu dù máu vẫn chảy từ vai và đùi. Nàng chém ngang cổ một tên Hung Nô, máu bắn lên mặt nàng, rồi đâm kiếm xuyên qua ngực tên khác, nội tạng trào ra khi nàng rút kiếm. Với sự hỗ trợ của viện binh, Hung Nô bị đẩy lùi, để lại hàng nghìn xác chết trên chiến trường. Thẩm Yến ngã xuống đất, thở hổn hển, máu thấm đẫm giáp bạc, nhưng ánh mắt nàng sáng lên – nàng đã sống sót.
Khi trời sáng, lửa từ những đống xác Hung Nô cháy rực, khói đen bốc lên nghi ngút. Thẩm Yến ngồi trên một tảng đá, vai và đùi được băng bó tạm thời, ánh mắt trống rỗng nhìn chiến trường. Một binh sĩ quỳ xuống: "Tướng quân, Hung Nô đã rút lui hoàn toàn. Chúng ta thắng rồi." Thẩm Yến gật đầu, giọng khàn đặc: "Chuẩn bị về kinh thành. Ta cần trở về."
Nàng đứng dậy, nhìn về phía Nam – nơi Vân Ca và Tô Dao đang chờ. Trong lòng nàng, sự nghi ngờ và hận thù đã tan biến, thay vào đó là quyết tâm giữ lấy cả hai. "Ta sẽ không để mất các ngươi..." – nàng thì thầm, tay siết chặt kiếm, pheromone Alpha bùng lên, mang theo lời hứa vượt qua gió lạnh.
Tại phủ tướng quân, Vân Ca và Tô Dao ngồi trong sân, ánh mắt nhìn về phía Bắc. Một cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng họ – như thể họ biết Thẩm Yến đang trở về. Vân Ca nắm tay Tô Dao, thì thầm: "Nàng ấy sẽ về, phải không?" Tô Dao gật đầu, ánh mắt mềm mại: "Nàng ấy sẽ về... với cả hai chúng ta."
Dưới ánh nắng thu nhạt, lửa rực biên quan dần tắt, nhưng ngọn lửa trong lòng ba người – Thẩm Yến, Vân Ca, và Tô Dao – vẫn cháy, dẫn họ đến một tương lai không còn bóng tối.
Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com