Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Một buổi sáng mùa thu tại phủ tướng quân, ánh nắng nhạt xuyên qua tán cây hoa quế, rọi xuống sân phủ những vệt sáng vàng dịu dàng. Gió thu thổi nhẹ, mang theo hương thơm của lá khô và hoa quế, hòa quyện với không khí yên bình hiếm hoi sau những tháng ngày đầy biến động. Thẩm Yến ngồi trong thư phòng, mặc một bộ áo dài xanh đậm thay vì giáp bạc, tay cầm một phong thư từ triều đình. Vết sẹo trên vai và đùi đã mờ đi, để lại dấu ấn của những trận chiến mà nàng đã vượt qua. Ánh mắt nàng không còn đỏ ngầu vì giận dữ, mà dịu dàng và kiên định, như một người đã tìm thấy bến đỗ của mình.

Pheromone Alpha của nàng tỏa ra nhẹ nhàng, ấm áp và ổn định, lan tỏa trong không gian như một lời khẳng định rằng nàng không còn là nữ tướng quân chỉ biết sống vì chiến trận. Nàng nhìn ra sân, nơi Lâm Vân Ca đang chăm sóc cây hoa quế, mặc y phục trắng tinh khôi, đôi mắt hổ phách nhạt lấp lánh hạnh phúc. Pheromone Omega ngọt ngào của nàng tràn ngập, mang theo sự bình yên và tình yêu không lời, như một khúc nhạc dịu dàng vang lên trong lòng Thẩm Yến.

Tô Dao ngồi trong phòng khách, tay cầm một cuốn sách, y phục xanh nhạt giản dị ôm lấy dáng người thon thả. Đôi mắt hẹp dài của nàng thỉnh thoảng liếc ra sân, ánh lên sự tĩnh lặng và tin tưởng. Pheromone Omega cay nồng của nàng không còn sắc sảo như trước, mà dịu nhẹ, hòa quyện với mùi hương của Vân Ca, như một dấu hiệu rằng nàng đã thực sự thuộc về nơi này. Sau những ngày ở lại phủ theo lời Thẩm Yến, nàng không còn là kẻ thù hay người ngoài – nàng là một phần của gia đình nhỏ này.

Thẩm Lăng bước vào thư phòng, tay cầm một phong thư khác, giọng trầm thấp: "Yến nhi, triều đình lại triệu ngươi. Hoàng thượng muốn ban thưởng chiến công, nhưng ta nghe tin có kẻ ganh ghét muốn lợi dụng cơ hội này để hãm hại ngươi." Thẩm Yến ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lo lắng: "Hãm hại? Bằng cách nào?" Thẩm Lăng ngồi xuống, ánh mắt sắc bén: "Chúng có thể buộc ngươi rời kinh thành, rồi tấn công phủ. Ngươi vừa tìm lại bình yên, đừng để mất nó lần nữa."

Thẩm Yến đặt phong thư xuống, tay siết chặt thành ghế, lòng nặng trĩu. Nàng không muốn rời Vân Ca và Tô Dao sau khi vừa đoàn viên, nhưng lệnh triều đình không thể từ chối. Nàng đứng dậy, bước ra sân, gọi cả hai vào thư phòng. Vân Ca và Tô Dao ngồi đối diện nàng, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của nàng.

"Triều đình triệu ta vào cung," – Thẩm Yến nói, giọng trầm thấp – "Nhưng Lăng thúc nghi ngờ đây là cái bẫy. Nếu ta đi, có thể kẻ thù sẽ nhắm vào hai ngươi." Vân Ca nắm tay nàng, nước mắt lăn dài: "Người vừa về... Nếu người đi, ta sợ..." Pheromone ngọt ngào của nàng bùng lên trong bất an, như một lời cầu xin không nói ra. Tô Dao nhìn nàng, ánh mắt kiên định: "Ta sẽ ở lại bảo vệ nàng ấy. Ngươi cứ đi, nhưng phải trở về nhanh."

Thẩm Yến nhìn cả hai, lòng đau nhói. Nàng không muốn lặp lại sai lầm của quá khứ – rời xa họ và để họ rơi vào nguy hiểm. Nàng nắm tay Vân Ca, rồi quay sang Tô Dao: "Ta tin ngươi. Nếu có gì xảy ra, hãy đưa nàng ấy vào mật thất mà Lăng thúc từng chỉ. Ta sẽ tăng cường lính gác quanh phủ." Tô Dao gật đầu, ánh mắt thoáng rung động: "Ta không để ngươi thất vọng lần nữa."

Sáng hôm sau, Thẩm Yến lên ngựa, mặc giáp bạc lần cuối, dẫn một đội vệ binh nhỏ vào triều. Nàng nhìn lại phủ, nơi Vân Ca và Tô Dao đứng ở cổng, ánh mắt họ theo nàng cho đến khi khuất bóng. Gió thu thổi qua, mang theo lời hứa thầm lặng của nàng: "Ta sẽ trở về, dù có phải đối mặt với cả triều đình."

Tại cung điện, Thẩm Yến quỳ trước hoàng thượng, ánh mắt kiên định nhưng không giấu được sự căng thẳng. Hoàng thượng ban thưởng nàng một phong tước mới – "Trấn Bắc Hầu" – nhưng ngay sau đó, một nhóm quan viên đứng lên, dẫn đầu là Thượng thư Lưu Định, kẻ từng nghi ngờ Vân Ca. Hắn vu cáo nàng lạm quyền, âm mưu phản nghịch, và yêu cầu tước binh quyền. "Thẩm Yến là mối họa lớn, bệ hạ không thể giữ nàng!" – hắn gầm lên, ánh mắt lấp lánh sự ganh ghét.

Thẩm Yến đứng dậy, pheromone Alpha bùng lên mạnh mẽ, khiến không khí trong đại điện nặng nề: "Ta trung thành với triều đình, chiến công của ta là bằng chứng. Các ngươi vu cáo ta vì ganh ghét, nhưng ta không sợ sự thật." Hoàng thượng nhíu mày, ra lệnh: "Tạm giữ Thẩm Yến trong cung ba ngày để điều tra. Nếu nàng vô tội, ta sẽ trừng phạt kẻ vu khống."

Trong khi đó, tại phủ tướng quân, một nhóm sát thủ áo đen lẻn vào ngay đêm đầu tiên Thẩm Yến rời đi. Tiếng kiếm va chạm vang lên trong sân, lính gác ngã xuống, máu chảy lênh láng trên đất. Tô Dao nghe thấy, lập tức kéo Vân Ca chạy vào mật thất – một căn phòng bí mật dưới thư phòng mà Thẩm Lăng từng chỉ. Nhưng trước khi kịp đóng cửa, hai tên sát thủ lao tới, kiếm sáng loáng trong tay.

Tô Dao rút kiếm ngắn, chém ngang cổ tên đầu tiên, máu phun ra nhuộm đỏ y phục nàng, cái đầu lăn xuống sàn với tiếng "thịch" khô khốc. Tên thứ hai đâm tới, kiếm sượt qua tay nàng, máu chảy xuống, nhưng nàng nghiến răng, đâm ngược vào ngực hắn, máu bắn lên mặt nàng khi hắn ngã xuống. Vân Ca hét lên, lao tới ôm nàng: "Ngươi không được chết!" Pheromone của cả hai trộn lẫn – ngọt ngào và cay nồng – thể hiện sự tin tưởng và bảo vệ lẫn nhau.

Thẩm Lăng dẫn lính gác đến kịp thời, chém chết tên sát thủ cuối cùng đang phá cửa mật thất. Ông đỡ Tô Dao đứng dậy, ánh mắt thoáng lo lắng: "Các ngươi ổn chứ?" Tô Dao ôm Vân Ca, thì thầm: "Ta giữ lời với nàng ấy rồi..." Vân Ca khóc nức nở: "Cảm ơn ngươi..."

Ba ngày sau, tại triều đình, hoàng thượng điều tra và phát hiện Thượng thư Lưu Định đứng sau âm mưu, thuê sát thủ để hãm hại gia đình Thẩm Yến. Hắn bị cách chức và lưu đày, còn Thẩm Yến được minh oan, giữ nguyên binh quyền và tước vị. Hoàng thượng mỉm cười: "Ngươi là trụ cột của triều đình, Trấn Bắc Hầu. Về nhà đi."

Thẩm Yến phi ngựa về phủ vào một buổi chiều thu, lòng nhẹ nhõm nhưng đầy lo lắng. Khi đến cổng, nàng thấy Vân Ca và Tô Dao đứng dưới cây hoa quế, tay Tô Dao băng bó, ánh mắt cả hai sáng lên khi thấy nàng. Nàng lao xuống ngựa, ôm chầm lấy họ, nước mắt hiếm hoi rơi: "Ta suýt mất các ngươi..." Nàng hôn lên trán Vân Ca, rồi quay sang hôn lên trán Tô Dao, một cái ôm chặt đầy cảm xúc, như lời khẳng định rằng họ là tất cả của nàng.

Vân Ca tựa vào ngực nàng, mỉm cười: "Chúng ta ổn, vì có nhau." Tô Dao nhìn nàng, ánh mắt mềm mại: "Ta không còn là kẻ ngoài cuộc nữa... Ta thuộc về nơi này." Thẩm Yến nắm tay cả hai, giọng khàn đặc: "Từ giờ, chúng ta là một. Không ai có thể chia cắt chúng ta."

Đêm đó, ba người ngồi bên dòng sông nhỏ sau phủ, ánh trăng chiếu lên mặt nước tĩnh lặng như một tấm gương bạc. Thẩm Yến nằm giữa, Vân Ca và Tô Dao tựa vào hai bên nàng, tay đan chặt vào nhau. Pheromone của họ hòa quyện – Alpha mạnh mẽ, Omega ngọt ngào, Omega cay nồng – tạo thành một bản hòa ca hoàn hảo, xua tan mọi bóng tối của quá khứ.

Thẩm Lăng đứng từ xa, nhìn cảnh tượng ấy, mỉm cười: "Gia tộc Thẩm gia cuối cùng cũng tìm lại được ánh sáng..." Ông quay đi, để lại ba người bên dòng sông, nơi gió thu thổi qua mang theo hương hoa quế và lời hứa vĩnh cửu.

Thẩm Yến thì thầm: "Ta yêu các ngươi... mãi mãi." Vân Ca và Tô Dao cùng đáp: "Chúng ta cũng vậy." Dưới ánh trăng, dòng sông tĩnh lặng phản chiếu bóng họ – một gia đình không truyền thống, nhưng trọn vẹn, khép lại hành trình đầy máu, nước mắt, và tình yêu của Tình Thù Vạn Kiếp.

Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com