Chương 4
Sau vụ trốn chạy thất bại của Lâm Vân Ca, kinh thành trở lại vẻ yên bình thường nhật, nhưng dưới bề mặt tĩnh lặng ấy là những con sóng ngầm đang âm thầm cuộn trào. Mấy ngày trôi qua, Thẩm Yến không đến Lâm phủ, cũng không gửi bất kỳ tin tức nào về cuộc hôn sự sắp tới. Nàng trở lại với công việc thường ngày: xem xét sổ sách quân nhu, kiểm tra đội quân tinh nhuệ, và chuẩn bị cho những biến động có thể xảy ra ở biên giới. Nhưng trong lòng nàng, hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Lâm Vân Ca vẫn thoáng hiện lên, như một vết xước nhỏ trên bức tường kiên cố mà nàng đã dựng lên quanh trái tim mình.
Đêm ấy, trời tối đen như mực, không một vì sao nào lấp lánh trên bầu trời. Một cơn mưa nhỏ vừa trút xuống, để lại những vũng nước lấp loáng trên con đường đá dẫn vào khu phố kỹ viện phía Đông kinh thành. Thẩm Yến, theo lệnh của triều đình, dẫn một đội thân vệ đi tuần tra khu vực này để đảm bảo trật tự sau chiến tranh. Quân Hung Nô tuy đã rút lui, nhưng những kẻ đào tẩu, trộm cắp và phản loạn vẫn lẩn khuất trong bóng tối, khiến kinh thành không thể hoàn toàn yên ổn.
Nàng cưỡi ngựa trắng, bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn lồng treo dọc đường. Đội thân vệ đi phía sau, tay cầm giáo dài, mắt cảnh giác quan sát từng con hẻm nhỏ. Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn trên mặt đường ướt, hòa lẫn với tiếng mưa tí tách còn sót lại trên mái nhà. Khi đi ngang qua Hoa Nguyệt lâu – kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành – Thẩm Yến chợt nghe thấy một âm thanh lạ. Đó không phải tiếng cười đùa hay tiếng chén rượu va chạm của đám khách làng chơi, mà là một giọng hát réo rắt, trong trẻo nhưng đầy ai oán, như gió lùa qua rừng trúc trong đêm lạnh.
"Hồng trần mộng mị bao năm,
Người đi để lại ngỡ ngàng,
Kiếm rơi lệ thấm đôi tay,
Hận thù vương vấn tháng ngày."
Thẩm Yến ghìm cương ngựa, dừng lại. Giọng hát ấy như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim nàng, kéo theo những ký ức đau thương mà nàng đã cố chôn vùi suốt mười năm qua. Nàng nhớ lại đêm định mệnh ấy – ngọn lửa bốc cao ngút trời, tiếng kêu gào thảm thiết của gia nhân, và bóng dáng cha mẹ nàng ngã xuống giữa biển máu. Nàng, khi ấy chỉ là một đứa trẻ Alpha mười tuổi, đã trốn dưới xác một người hầu để sống sót, đôi mắt tròn xoe chứng kiến gia tộc Thẩm thị bị thảm sát không thương tiếc. Kẻ chủ mưu là một nhóm quyền thần trong triều, nhưng trong ký ức mơ hồ của nàng, còn có một bóng dáng khác – một thiếu nữ đứng lặng lẽ bên cạnh kẻ thù, đôi mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng đổ nát.
Thẩm Yến xuống ngựa, ra hiệu cho đội thân vệ đứng đợi ngoài cổng. Nàng bước vào Hoa Nguyệt lâu, đôi giày chiến lấm bẩn để lại những dấu chân trên sàn gỗ bóng loáng. Bên trong, không khí nồng nặc mùi rượu và phấn son, những tấm rèm lụa đỏ bay phấp phới trong gió, che khuất ánh mắt tò mò của đám khách. Trên sân khấu nhỏ giữa đại sảnh, Tô Dao đứng đó, đôi tay thon dài ôm cây đàn tỳ bà, giọng hát vẫn vang lên không ngừng. Nàng mặc bộ y phục lụa mỏng màu tím nhạt, để lộ bờ vai trắng ngần, mái tóc đen xõa xuống như dòng suối, điểm xuyết vài cây trâm bạc lấp lánh. Đám khách bên dưới say sưa lắng nghe, vài kẻ ném bạc lên sân khấu, nhưng ánh mắt Tô Dao lại xa xăm, như đang chìm vào một thế giới riêng.
Khi ánh mắt Thẩm Yến chạm vào Tô Dao, thời gian như ngưng đọng. Nàng nhận ra ngay – đôi mắt hẹp dài ấy, nụ cười nham hiểm thoáng qua trên đôi môi đỏ mọng, và giọng hát như khắc sâu vào tâm trí. Tô Dao chính là thiếu nữ trong ký ức của nàng, người từng đứng bên cạnh kẻ thù đêm gia tộc nàng bị hủy diệt. Thẩm Yến siết chặt chuôi kiếm, sát khí tỏa ra từ cơ thể nàng khiến không khí trong kỹ viện bỗng trở nên nặng nề. Đám khách xung quanh im bặt, vài kẻ nhạy bén vội vàng đứng dậy rời đi, cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.
Tô Dao ngừng hát, đặt cây đàn xuống, ánh mắt nàng khóa chặt vào Thẩm Yến. Một nụ cười khiêu khích nở trên môi nàng, giọng nói mềm mại nhưng đầy thách thức vang lên: "Tướng quân vẫn còn nhớ ta sao? Thật vinh hạnh." Thẩm Yến bước tới gần sân khấu, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống Tô Dao, giọng nói trầm xuống như gió rét: "Ngươi còn sống?" Lời nói ngắn gọn, nhưng mang theo sự tức giận và đau đớn mà nàng đã kìm nén suốt mười năm.
Tô Dao không hề sợ hãi, nàng bước xuống sân khấu, tiến gần Thẩm Yến, đôi chân trần khẽ chạm sàn, phát ra âm thanh nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng. "Ta sống để chờ ngày này," – nàng nói, nghiêng đầu, mái tóc đen xõa xuống vai – "Để xem ngươi đau khổ như thế nào, Thẩm Yến." Lời nói của nàng như một mũi tên độc, đâm thẳng vào vết thương cũ của Thẩm Yến. Nàng rút kiếm, lưỡi kiếm sáng loáng chỉ cách cổ Tô Dao vài tấc, nhưng tay nàng khẽ run – không phải vì sợ, mà vì cơn giận đang vượt quá giới hạn.
"Ngươi biết gì về cái đêm ấy?" – Thẩm Yến gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu. Tô Dao mỉm cười, không lùi bước. "Ta biết tất cả," – nàng đáp, giọng đều đều – "Ta ở đó, nhìn gia tộc ngươi cháy thành tro bụi. Ta không làm gì cả, vì ta không thể làm gì. Nhưng ngươi, Thẩm Yến, ngươi sống sót, và giờ ngươi đứng đây, đầy quyền lực. Ngươi có thấy công bằng không?" Lời nói của nàng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Thẩm Yến siết chặt chuôi kiếm hơn. Nàng muốn chém xuống, muốn kết thúc mối hận thù này ngay lập tức, nhưng lý trí ngăn nàng lại. Đây là kinh thành, trước mặt bao người, nàng không thể để cảm xúc lấn át.
Cùng lúc đó, tại Lâm phủ, Lâm Vân Ca ngồi trong khuê phòng, đôi tay ôm lấy mình, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Sau đêm trốn chạy, nàng bị canh gác nghiêm ngặt hơn, cửa sổ bị khóa chặt, và Tố Lan không rời nàng nửa bước. Nàng không còn ý định trốn nữa, nhưng lòng nàng vẫn ngập tràn sợ hãi và mâu thuẫn. Ánh mắt của Thẩm Yến khi bắt nàng về – lạnh lùng nhưng thoáng dao động – khiến nàng không thể hiểu nổi nữ tướng quân ấy. "Nàng ấy là ai?" – nàng tự hỏi, lòng thoáng buồn.
Tố Lan bước vào, mang theo một khay trà nóng. "Tiểu thư, người uống chút trà cho ấm," – bà khẽ nói, đặt khay xuống bàn. Vân Ca gật đầu, cầm chén trà lên, nhưng không uống. "Tố Lan," – nàng khẽ hỏi – "Ngươi có biết gì về Thẩm tướng quân không? Về quá khứ của nàng ấy?" Tố Lan ngập ngừng, rồi đáp: "Tôi chỉ nghe rằng gia tộc Thẩm thị từng là một danh gia vọng tộc, nhưng mười năm trước, họ bị thảm sát trong một đêm. Không ai biết rõ nguyên nhân, chỉ biết Thẩm tướng quân là người duy nhất sống sót. Từ đó, nàng trở thành một Alpha mạnh mẽ như hôm nay." Vân Ca im lặng, đôi mắt mở to. "Thảm sát..." – nàng lẩm bẩm, lòng bỗng dâng lên một cảm giác đồng cảm kỳ lạ.
Trở lại Hoa Nguyệt lâu, Thẩm Yến từ từ hạ kiếm xuống, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Tô Dao. "Đừng để ta gặp lại ngươi," – nàng lạnh lùng nói, rồi quay lưng bước đi. Tô Dao đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng, đôi tay siết chặt dưới lớp tay áo. "Chúng ta còn gặp lại, Thẩm Yến," – nàng thì thầm, giọng nói vừa hận vừa đau. Nàng không nói cho Thẩm Yến biết toàn bộ sự thật – rằng nàng cũng là nạn nhân của cái đêm ấy, rằng nàng bị ép buộc chứng kiến tất cả, và rằng hận thù của nàng không chỉ hướng về Thẩm Yến, mà còn về những kẻ đứng sau lưng.
Khi Thẩm Yến rời khỏi kỹ viện, nàng lên ngựa, phi nước đại về phủ tướng quân. Đêm tối bao trùm lấy nàng, nhưng lòng nàng không yên. Gặp lại Tô Dao như mở ra một vết thương cũ, và nàng biết rằng mối hận thù này sẽ không dễ dàng chấm dứt. Dưới ánh trăng mờ nhạt, thanh kiếm bên hông nàng khẽ rung lên, như muốn nhắc nhở rằng quá khứ vẫn luôn rình rập, chờ ngày bùng nổ.
Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com