Chương 8 - Độc Phát
Thẩm Yến rời kinh thành vào một buổi sáng mù sương, dẫn theo đội quân tinh nhuệ tiến về biên giới phía Bắc. Tiếng vó ngựa vang vọng trên con đường đá, cờ xí bay phấp phới trong gió lạnh, mang theo khí thế của một Alpha sẵn sàng đối mặt với kẻ thù. Bộ giáp bạc của nàng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt, nhưng ánh mắt nàng lại trĩu nặng – không phải vì lo lắng cho trận chiến phía trước, mà vì hình ảnh Lâm Vân Ca khi nàng rời đi. Omega ấy, với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt mờ mịt, đã để lại trong lòng nàng một cảm giác bất an mà nàng không thể lý giải.
Tại phủ tướng quân, không khí trở nên tĩnh lặng sau khi Thẩm Yến đi khỏi. Lâm Vân Ca ngồi trong tân phòng, chiếc trâm ngọc hình hoa mai mà Thẩm Yến đưa cho nàng nằm lặng lẽ trên bàn. Nàng cầm nó lên, ngón tay run rẩy vuốt ve những đường nét tinh xảo, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Từ ngày uống lọ thuốc mà Tố Lan đưa, cơ thể nàng ngày càng suy yếu. Những cơn ho khan kéo dài hơn, máu tươi nhỏ ra từ khóe miệng mỗi khi nàng cố gắng đứng dậy, và hơi thở nàng trở nên nặng nhọc như bị một tảng đá đè ép. Nàng giấu đi tình trạng của mình, không muốn Tố Lan lo lắng, nhưng sâu trong lòng, nàng bắt đầu nghi ngờ – liệu đây có thực sự là căn bệnh cũ, hay một điều gì đó kinh khủng hơn?
Tố Lan bước vào, mang theo một bát cháo nóng. "Phu nhân, người ăn chút đi," – bà khẽ nói, đặt bát xuống bàn. "Từ hôm tướng quân rời đi, người chẳng chịu ăn gì cả." Vân Ca mỉm cười yếu ớt, nhưng khi cầm thìa lên, tay nàng run đến mức làm rơi cháo xuống sàn. Tố Lan hoảng hốt đỡ lấy nàng, giọng run rẩy: "Phu nhân, để tôi gọi đại phu!" Vân Ca lắc đầu, nắm tay bà, thì thầm: "Đừng... ta chỉ cần nghỉ ngơi thôi." Nhưng khi Tố Lan rời đi, nàng ho mạnh, máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc khăn tay, và nàng biết rằng mình không thể giấu mãi.
Cùng lúc đó, tại Hoa Nguyệt lâu, Tô Dao ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường dẫn đến phủ tướng quân. Nàng nhấp một ngụm trà, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Tin tức về sự suy yếu của Lâm Vân Ca đã đến tai nàng qua A Liên, người vừa nghe ngóng từ một gia nhân trong phủ. "Độc dược bắt đầu phát tác rồi," – nàng thì thầm, đôi mắt sáng lên đầy tàn nhẫn. Nàng đứng dậy, lấy từ hộp gỗ một lọ thuốc khác, lần này là một chất bột trắng mịn. "A Liên," – nàng gọi – "Ngươi trộn thứ này vào rượu, gửi đến phủ tướng quân như một món quà từ triều đình chúc mừng Thẩm tướng quân. Đừng để ai nghi ngờ."
A Liên gật đầu, rời đi với lọ bột trong tay. Tô Dao ngồi xuống, ánh mắt xa xăm. Lọ bột ấy không phải độc dược giết người, mà là một loại thuốc kích thích pheromone, sẽ khiến bất kỳ Alpha nào uống phải mất kiểm soát bản năng – đặc biệt là Thẩm Yến, với sức mạnh và dục vọng vốn đã mãnh liệt. Nàng muốn Thẩm Yến trở về từ chiến trường trong trạng thái hoang dại, để rồi tự tay đẩy Lâm Vân Ca vào nguy hiểm, hoàn thành kế hoạch hủy hoại cả hai người.
Trở lại thời điểm trước khi Thẩm Yến rời kinh thành, đêm cuối cùng tại phủ tướng quân là một khoảnh khắc không ai ngờ tới. Sau khi tiêu diệt nhóm sát thủ trong sân sau, Thẩm Yến trở vào tân phòng để kiểm tra Vân Ca. Nàng đẩy cửa bước vào, áo giáp vẫn còn vết máu khô, mùi tanh nồng hòa lẫn với pheromone Alpha mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể nàng sau trận chiến. Vân Ca nằm trên giường, đôi mắt mờ mịt nhìn nàng, cơ thể yếu ớt run lên vì cơn đau từ độc dược.
Thẩm Yến bước tới, ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt sắc lạnh dần mềm đi khi thấy tình trạng của Vân Ca. "Ngươi sao vậy?" – nàng hỏi, giọng trầm thấp nhưng pha chút lo lắng. Vân Ca khẽ lắc đầu, thì thầm: "Ta... chỉ hơi mệt." Nhưng khi nàng cố ngồi dậy, một cơn ho dữ dội khiến nàng ngã vào lòng Thẩm Yến, máu tươi từ miệng nhỏ xuống ngực áo giáp của nàng. Thẩm Yến siết chặt vai nàng, bản năng Alpha trỗi dậy trước mùi máu và pheromone yếu ớt của Omega.
Pheromone của Vân Ca, dù suy yếu vì độc, vẫn ngọt ngào và quyến rũ, đánh thẳng vào giác quan của Thẩm Yến. Nàng cảm nhận rõ sự căng tức dưới lớp áo giáp – dương vật của nàng cương cứng, thúc ép qua lớp vải, một phản ứng sinh học không thể kìm nén. Nàng cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào cổ Vân Ca, bàn tay trượt xuống eo nàng, siết mạnh đến mức để lại dấu đỏ trên làn da trắng ngần. "Ngươi... đừng làm ta như vậy," – nàng gằn giọng, nhưng giọng nói đã lạc đi, pha lẫn dục vọng và sự giằng xé.
Vân Ca, dù đau đớn, vẫn cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Thẩm Yến. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ chạm vào ánh mắt tối sầm của nàng, và một cảm giác kỳ lạ trào dâng – vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút. "Tướng quân..." – nàng khẽ gọi, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay áo Thẩm Yến. Khoảnh khắc ấy phá vỡ bức tường băng giá trong lòng nữ tướng quân. Thẩm Yến cúi xuống, môi nàng chạm vào môi Vân Ca, một nụ hôn mạnh mẽ và chiếm hữu. Nàng cắn nhẹ vào môi dưới của Vân Ca, máu từ miệng nàng hòa lẫn với vị ngọt của pheromone, khiến bản năng Alpha của nàng bùng nổ.
Nàng đẩy Vân Ca nằm xuống giường, tay kéo mạnh vạt áo lụa trắng, để lộ bờ vai và vòng ngực nhỏ nhắn run rẩy. Cơ thể Thẩm Yến áp sát, dương vật cương cứng chạm vào đùi Vân Ca qua lớp vải, khiến nàng rên lên khe khẽ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và hơi thở yếu ớt của Vân Ca, Thẩm Yến dừng lại, lý trí kéo nàng ra khỏi cơn mê đắm. Nàng đứng bật dậy, thở hổn hển, quay lưng hét lớn: "Tố Lan! Vào đây ngay!" Nàng lao ra ngoài, không dám ở lại, sợ rằng mình sẽ không thể dừng lại nếu tiếp tục.
Tố Lan chạy vào, thấy Vân Ca nằm trên giường, áo lụa xộc xệch, máu thấm đẫm khóe miệng. Bà hoảng hốt đỡ nàng dậy, lấy thuốc cho nàng uống, nhưng không dám hỏi gì. Vân Ca, dù yếu ớt, vẫn cảm nhận được dư âm từ nụ hôn của Thẩm Yến – mạnh mẽ, chiếm hữu, nhưng cũng đầy lo lắng. Nàng nắm chặt chiếc trâm ngọc, lòng ngập tràn cảm xúc lẫn lộn.
Ngày Thẩm Yến rời đi, độc dược trong cơ thể Vân Ca bắt đầu phát tác mạnh hơn. Nàng ngã xuống sàn tân phòng, máu trào ra từ miệng, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Tố Lan hoảng loạn gọi đại phu, nhưng ông ta chỉ lắc đầu: "Đây không phải bệnh thường, mà giống như trúng độc. Phải tìm ra nguyên nhân ngay!" Tố Lan lục soát khắp phòng, tìm thấy lọ thuốc từ "người thân" mà nàng từng đưa cho Vân Ca. Bà ôm lấy nàng, khóc nức nở: "Phu nhân, là lỗi của tôi!"
Tin tức về tình trạng của Vân Ca nhanh chóng lan ra ngoài, đến tai Tô Dao. Nàng ngồi trong Hoa Nguyệt lâu, nghe A Liên báo lại, đôi mắt sáng lên đầy thỏa mãn. "Tốt lắm," – nàng nói – "Khi Thẩm Yến trở về, nàng ta sẽ chỉ thấy một cái xác." Nhưng sâu trong lòng, một tia cảm xúc mơ hồ trỗi dậy – nàng nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Yến trong lần gặp tại kỹ viện, và tự hỏi liệu hận thù của mình có thực sự đáng giá.
Trong khi đó, tại biên giới phía Bắc, Thẩm Yến dẫn quân đối đầu với tàn quân Hung Nô. Trận chiến diễn ra giữa một cánh rừng phủ tuyết, tiếng hét và tiếng kiếm va chạm vang vọng khắp nơi. Nàng lao vào giữa vòng vây, kiếm chém xuống không thương tiếc. Một tên giặc vung rìu bổ vào vai nàng, nhưng nàng né tránh, đâm kiếm xuyên qua ngực hắn, máu phun ra nhuộm đỏ tuyết trắng. Tên khác lao tới, nhưng nàng đá vào bụng hắn, rồi giẫm lên cổ cho đến khi xương gãy vụn, máu trào ra từ miệng. Trận chiến kết thúc với hàng chục xác nằm la liệt, Thẩm Yến đứng giữa chiến trường, áo giáp loang lổ máu, nhưng lòng nàng lại bất an – một linh cảm xấu về Vân Ca khiến nàng không thể yên tâm.
Truyện này thuộc quyền sở hữu của Kaito [@Kaito223344]. Không được sao chép, chỉnh sửa hay đăng lại trên bất kỳ nền tảng nào nếu không có sự cho phép của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com