Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"Cung thỉnh bệ hạ trở về." Trong một đám người đang khom lưng có một lão nhân tiến lên mở lời đón tiếp người đến.

"Có chuyện bẩm báo không chuyện bãi chiều." Tống Chi Vi đứng từ trên cao nhìn xuống đám đông đang đứng ngay ngắn bên dưới điện.

Đám người sau một lúc cũng tản đi hết đê lại nàng đứng ở trên điện.  Tống Chi Vi lúc này trong lòng thật không xong rồi đừng đừng là đương kim thánh thượng lại còn là trưởng môn của một môn phái nổi danh ấy vậy mà ngày hôm qua lại bị người hành cho đến phát khóc phải cầu xin. Sống mấy trăm năm đây cũng là lần đầu nàng khóc trước mặt người lạ a, quá mấy mặt mà. Không nói đến sáng nay nàng tỉnh dậy thì người cũng đã biến mất. Có thể do đối phương có bôi qua dược cho nàng nên khi tỉnh dậy mấy dấu hôn bắt mắt khắp người nàng kia đã biến mấy từ lâu chỉ là phần bên dưới đến bây giờ còn đau khiến nàng sáng nay lâm chiều cũng không dám ngồi xuống.

Bị người ăn sạch mà nàng lại vô lực đánh lại đối phương. Đến bản thân nàng còn không đánh lại thì sao giám chuyền lệnh truy sát người này không phải đem người đến để người giết hay sao. Trong bụng một bụng hoả mà không làm gì được khiến nàng thật khó chịu nhưng lại chỉ có thể chửi thầm cô trong lòng. " hỗn đảng, đăng đồ tử, tra nữ."

" ta trước trở lại tông môn có chuyện gì thì báo cho A Cảnh ." Nói rồi người cũng lập tức biết mất trong cung điện.

Còn cái người tra nữ kia thì bây giờ lại đang ở nhân gian thong dong mà đi dạo chơi trên phố. Cô mới mua được một chiếc mũ có rèm che bên quán lề đường, phải chịu thôi nhan sắc cô quá hút người nhìn nếu không cẩn thận lại kéo đến phiền phức cho bản thân như vậy không đáng.

Mạc Ngô đi vào một tửu lâu khá lớn ở gần đây gọi một vò rượu cô thong thả đổ ra hưởng thụ rượu ngon. Không phải loại cực phẩm nhưng cũng không tệ. Đang uống thì cô nghe thấy bàn bên cạnh đang nói chuyện với nhau hai nam nhân.

"Rượu ở túy lâu thật không sai. Hảo rượu a."

"Rượu của tuý lâu ngon thật nhưng sao so với rượu của vị kia."

"Ý ngươi nói là cái kia đại ma đầu Sở Uyển Nhàn."

"Chứ còn ai. Ta nghe nói rượu nàng ủa là bậc nhất đại lục quý giá vô cùng người muốn cấu mà không được."

"Cái này ta biết ta nghe nói có người vì cầu rượu nàng ra không ít bảo vật nhưng đừng nói vò rượu ngay cả mùi hương cũng không ngửi được một cái.

Hai người mai mê nói chuyện không hề để ý đến huyết y nữ nhân người cách xa đó bốn năm bàn đang chú ý đến.

"Ma giới sao, xem ra ta nên đến đó một chuyến." Dưới mới rèm trắng cô khẽ nhấp một ngụm rượu, khoé môi cũng khe khẽ cong lên.

Mạc Ngô vốn muốn không để ý đến hai cái nam nhân kia nhưng lại nghe thấy được một chuyện khác từ họ.

" ngươi nghe gì chưa tối nay Hàn cô nương ra mắt đấy."

"Ngươi nói đến hoa khôi của Tứ Thanh Hoa Hàn Tư Linh."

"Đúng a, ta phải chạy đến đó mới được."

"Vậy tối nay ta cũng đến biết đâu lại may mắn có được nàng đêm nay."

Mạc Ngô nghe thấy cũng nổi lên một chút nho nhỏ tò mò, Tứ Thanh Hoa nơi này không phải là thanh lâu đi.

Một ngày cứ như vậy bình tĩnh thong thả đến buổi tối. Đừng phố vẫn không bởi vì thiên chuyển dần đen mà ảm đạm đi ngược lại mỗi con đường đều được người thắp đèn phát sáng khiến cho khung cảnh càng trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Nhiều gian hàng vẫn còn buôn bán nhưng lại chủ yếu đông người lại là mấu cái thanh lâu. Đặc biệt nổi tiếng toàn thành này Tứ Thanh Hoa đêm nay đặc biệt đông đúc dị thường. Trong đám đông nam nhân vào cửa lại đột nhiên xuất hiện một cái huyết y nữ tử mang nón che mặt . Khí cô muốn vào cửa lại bị người ngăn cản lại.

"Xin lỗi vị tiểu thư này nơi này là thanh lâu có phải hay không ngài đi nhầm nơi." Một tên tiểu nhị đi ra cản trước mặt cô.

"Không lẽ Tứ Thanh Hoa của mấy người chỉ tiếp nam nhân."

"Cái này..."

Không thèm để đến tên tiểu nhị kia cô lướt qua người hắn mà đi vào bên trong. Tên tiểu nhị kia vẫn bám theo muốn khuyên cô đi ra ngoài. Mãi đến  khi có một nữ nhân điệu đà thướt tha đi đến đón tiếp cô tên tiểu nhị kia mới lui xuống.

"Vị cô nương này đến chỗ ta là để làm gì đây." Nữ tử dùng quạt che lại miệng mình nho nhỏ khanh khách cười.

"Một gian thượng phẩm." Cô không để ý nhiều ném vài lòng nữ tử một túi vàng.

Nữ tử thấy cô như vậy ra tay hào phóng thì lập tức cười rộ lên đoán tiếp cô đi lên lầu ba, còn nhanh chóng phân phó người dọn lên đồ ăn . Căn phòng được bao quanh bởi ba bước gỗ một bên lộ thiên có thể nhìn đến rõ ràng bên dưới đại sảnh nhưng bên dưới lại không thể nhìn lên vô cùng có cảm giác riêng tư.

Mạc Ngô ngồi trên bàn ăn thịnh soạn bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp ngồi cạnh cùng cô bồi rượu. Mạc Ngô tháo xuống chiếc nón, hoàn toàn triển lãm ra khuôn mặt diễm lệ động lòng người thành công câu đi tâm hồn nhỏ bé của nữ tử bên cạnh.

"Cùng ta uống." Giọng nói trầm ấm lại ôn nhu khiến nư tử như mấy đi toàn bộ ý thức đắm chìm trong biển rộng ôn nhu, vô thức mà thuận theo lời cô nói.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt tại đây người hôm nay. Hẳn mọi người đều biết hôm nay hoa khôi của chúng tôi muốn tìm người tâm đầu. Chuyện này cũng rất đơn giản chỉ cần ai ra giá cao người ấy có thể có được chọn là người tâm đầu của Hàn Tử Linh. Để không mất thời giờ củ mọi người cuộc tuyển chọn xin được bắt đầu, giá khỏi điểm một ngàn lượng bạc." Nữ tử đứng ở trên đài kia là người  hồi nãy đưa cô lên trên lầu. Bây giờ đứng đằng sau nàng là một nữ tử đang đeo diệm xa che đi một nửa gương mặt để lộ ra đôi mắt hoa đào quyến rũ, vậy thôi cũng đủ biết nàng là như thế nào mĩ lệ.

Mạc Ngô nhìn nữ tử che diệm xa kia một hồi trong mắt ẩn hiện hứng thú. Cô còn đang nhìn ngắm mĩ nhân thì bên dưới đã ồn ào náo nhiệt vô cùng.

"Một vạn lượng bạc."

"Một vạn hai lượng bạc."

"Một vạn rưỡi, ta ra một vạn rưỡi."

"Một vạn tám."

"Một nghìn hoàn kim"

"Một nghìn một hoàng kim."

....

"Một vạn hoàng kim." Giọng nói cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho mọi người có mặt đều im phặc lại không ai lên tiếng.

"Hai vạn hoàng..." một căn phòng trên lầu ba cũng đang muốn ra giá nhưng lập tức bị cô chặn ngang.

"Một trăm vạn hoàng kim." Lần này thật sự làm chấn động toàn bộ mọi người có mặt tại đây. Bởi vì số tiền cô ra quá lớn khiến người khác cũng không có khả năng tiếp tục cùng cô tranh kể cả mấy vị cùng lầu ba với cô cũng đều im bặt không lên tiếng.Nữ tử che mặt đứng dưới đài cũng không khỏi kinh ngạc mà nhìn lên phía căn phòng  có chữ Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com