Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chị là kim chủ của em

Hai người ở Bali chơi hết một ngày một đêm, sau đó phải khăn gói trở về nước để quay tiếp các cảnh quay tiếp theo. Bộ phim Thanh Xà Bạch Xà này đầu tư tương đối lớn, kĩ xảo điện ảnh tuyệt đối không phải hạng xoàng ba xu, thế nên Tần Lam cảm thấy nếu lần này có thể bật lên được thì tốt, có thể đường hoàng trở thành gương mặt mới.

Mà nàng phải đối diện với một chuyện khá cam go, đó là bản tính hay cáu kỉnh của Đàm tỷ. Giống như hôm nay nàng đóng cảnh hôn với Hứa Tiên, chị ấy không có cảnh cũng phải lặn lội lên phim trường, nói rằng muốn xem tiến độ quay.

Cảnh này là cảnh Hứa Tiên cùng Bạch nương tử thành hôn, hai người ngồi trên giường tình chàng ý thiếp nói chuyện, sau đó Hứa Tiên sẽ hôn nàng trìu mến đánh dấu cho cột mốc tình yêu của hai người. Nàng ngồi nói chuyện với Hứa Tiên mà cảm thấy đôi mắt Đàm tỷ như đang dán sát vào người nàng, ý tứ ghen tuông hiển lộ.

Đàm Trác nheo mắt nhìn tên nhóc kia nói chuyện tình yêu với Tần Lam, đúng thật là không cân xứng, làm gì có ai cân xứng với Tần Lam hơn nàng? Nàng đứng khoanh tay lại bên cạnh đạo diễn, đến lúc Hứa Tiên gần ghé sát vào mặt Bạch nương tử bèn hô lên, "Khoan đã!"

Tần Lam và bạn diễn ngay lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn Đàm Trác. Đàm Trác bị vô số ánh mắt nhìn vào bèn ngượng ngùng, nàng nói rằng: "Tôi thấy cảnh này quá thừa thãi, đáng lẽ ra chỉ cần thả rèm xuống là xong!"

Bạn diễn A ngay lập tức phân bua, "Nếu không hôn nhau làm sao khắc họa được sự thân mật của hai người, không bao lâu nữa là bị phân tách rồi a."

Tần Lam nhanh chóng gật đầu, "Đàm tỷ, em nghĩ cảnh này vẫn nên hôn."

Đàm Trác mặt đen như cứt ngâm, nàng nói với đạo diễn, "Ý ông sao hả lão thất phu?"

"Vẫn... vẫn nên hôn ạ Đàm tỷ." Đạo diễn gãi gãi đầu ái ngại nhìn Đàm tỷ, chọc giận cũng không được mà chiều lòng cũng không xong, ông đành đảo mắt qua nhìn Tần Lam, hi vọng Tần Lam thân ái của Đàm tỷ sẽ giúp được ông.

Tần Lam thấy vậy bèn nói với đoàn làm phim, "Có ai có bánh ngọt không? Sáng giờ em chưa ăn nên đói quá."

"Sáng tôi nói em ăn sáng rồi hãy đi, sao em chưa ăn?" Đàm Trác nhanh chóng quên đi mục đích ngăn cản hôn nhau, nàng liền làu bàu, "Bây giờ tôi đi mua bánh ngọt cho em, mười lăm phút liền về tới."

"Dạ, Đàm tỷ là tốt nhất." Tần Lam đôi mắt biến thành hai hình trái tim nhỏ, hướng về Đàm tỷ chớp chớp. Đàm tỷ thấy mỹ nhân cười với mình liền thần hồn điên đảo, nhanh chóng cười hì hì chạy ra xe đi tìm mua bánh ngọt cho mỹ nhân.

Đàm tỷ vừa đi khỏi cả đoàn liền nhanh chóng cho Tần Lam hôn bạn diễn, chưa đến năm phút diễn xong cảnh hôn rồi đi thay phục trang diễn cảnh khác. Lúc Đàm tỷ mang bánh về Tần Lam đã mặc lại y phục trắng của Bạch Nương Tử rồi. Thấy Đàm tỷ về đạo diễn liền cho mọi người nghỉ trưa dùng cơm.

Tần Lam ngồi trong phòng trang điểm cầm bánh ngọt lên cắn một ngụm, vừa ăn vừa đọc lại kịch bản. Đàm tỷ ngồi bên cạnh giúp nàng khui nước uống, còn tỉ mỉ dặn dò ăn chầm chậm kẻo nghẹn. Hai người ngồi cạnh nhau lại tạo thành một khung cảnh ấm êm, hệt như không khí của một gia đình, Đàm Trác đã lâu rồi không cảm nhận được loại không khí gia đình này, trong lòng liền nảy sinh cảm giác ấm áp khó tả thành lời.

"Lam Lam, tối nay bạn tôi có hẹn đi KTV, em muốn đi cùng không?" Đàm Trác lau đi vết vụn bánh  trên mặt nàng ấy, nhẹ nhàng hỏi.

Tần Lam ngước mặt lên nhìn Đàm Trác, nuốt hết bánh xuống rồi nói, "Chị muốn thế nào?"

Người ta dù gì cũng là kim chủ của nàng, người ta muốn nàng đi thì nàng nhất định phải đi, muốn nàng ở nhà nàng sẽ ở nhà không oán thán nữa lời. Dù sao nàng vẫn nên nhìn đến ước muốn của Đàm tỷ.

"Em đi cùng chị nhé? Dù sao em ở nhà cũng buồn." Đàm Trác muốn Tần Lam đi cùng mình, đơn giản là vì nếu dẫn được Tần Lam đi mối quan hệ của nàng ấy sẽ rộng hơn, tốt cho tiền đồ của nàng ấy sau này. Chuyến đi chơi chỉ có lợi không có hại, Đàm Trác không ngại gì không làm.

Tần Lam gật đầu, "Được, vậy tối đi cùng chị."

Sau khi quay phim xong Tần Lam và Đàm Trác đi thẳng về nhà thay đồ, Tần Lam chọn một bộ đồ hơi hở sau lưng, Đàm Trác thấy vậy bèn cầm sợi dây sau lưng nàng lên, lạnh mặt hỏi, "Cái gì đây?"

"Đồ đi chơi đêm của em." Tần Lam giành lại sợi dây sau lưng mình, ấm ức nhìn Đàm Trác. Đây là đồ nàng mới mua hôm đi shopping với chị Bình, còn chưa mặc được lần nào ra hồn, hôm nay nhân dịp đi chơi liền mặc.

Đàm Trác ở sau lưng Tần Lam tháo gút thắt cho váy rớt xuống, sau đó chọn một bộ có vẻ kín đáo hơn, mạnh mẽ bắt Tần Lam mặc vào. Dáng vẻ yêu nghiệt câu dẫn như vậy cũng chẳng ai buồn xem, mất công xấu mặt nàng. Vậy nên tốt nhất không cho Tần Lam mặc đồ gợi cảm như vậy nữa.

Tần Lam tuy có chút ấm ức nhưng làu bàu từ nhà đến KTV cũng đủ, đến KTV liền không càm ràm Đàm Trác nữa. Hai người sóng vai nhau bước vào bên trong phòng vip của KTV, chỉ hát karaoke thôi lại sang trọng hết phần thiên hạ. Tần Lam ngó quanh quẩn, nàng thấy cô phục vụ nào cũng xinh xắn hơn người, nhìn thế nào cũng ưng mắt. Đàm Trác thấy thế bèn cười, nói không hé răng, "Đừng nhìn nữa... Muốn mất mặt à?"

Tần Lam liền dạ một tiếng, một đường nhìn thẳng, không nhìn lung tung nữa.

Bữa karaoke nói là họp mặt, thật chất là đang xây dựng thêm mối quan hệ của các người có tiếng tăm trong giới. Ở đây người thì lĩnh vực này, lĩnh vực kia, nhưng lại quan hệ mật thiết với nhau, thành ra tạo thành một nhóm vì lợi ích chung. Xa Thi Mạn cáo bận quay trở về Hong Kong, thế nên trong đám bạn thân của Đàm Trác không còn ai có thể nói chuyện thân, chỉ còn những người bạn xã giao.

Tần Lam ngồi khép nép bên cạnh Đàm Trác, lâu lâu có ai nói chuyện với nàng nàng mới đáp lời. Đàm Trác uống rượu vào liền biến thành một người khác, là người chuyên giành mic của người khác, Tần Lam ngồi nhìn thấy mà buồn cười, thì ra cũng trẻ con đến độ này.

Lúc Đàm Trác đứng lên hát thì Quan Cảnh Hưng đi đến ngồi bên cạnh Tần Lam, ly rượu của hắn chạm nhẹ vào ly của nàng, ôn nhu hỏi, "Em là bạn của Đàm Đàm?"

"Dạ, em là bạn của chị ấy." Tần Lam hơi nghi hoặc khí tức của người đàn ông ngồi bên cạnh mình lúc này, nhưng nàng không tỏ ý khó chịu, giả vờ mình rất thoải mái khi ở bên cạnh người lạ. Thật ra, không ai sợ người lạ bằng nàng.

Cảnh Hưng thấy vậy bèn mỉm cười, "Em tên gì, anh họ Quan, tên Cảnh Hưng. Hiện đang làm ở Quan thị."

Quan thị! Tuyệt đối không phải là một công ty nhỏ. Tần Lam tuy là diễn viên nhưng cũng nghe đến tên này không ít lần, nàng biết hắn là một người đa tình, tình yêu của hắn tuyệt đối không dừng ở bất cứ ai. Trong giới truyền thuyết về hắn đương nhiên là không ít.

Tần Lam gật đầu hữu lễ nói, "Em tên Tần Lam"

Đàm Trác nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau, nàng đành giả vờ hờ hững không để tâm. Cho đến khi hát xong ba bài hát, quay lại Tần Lam và hắn đều mất tích lúc này mới phát hoảng lên.

"Chết tiệt!" Đàm Trác vứt cái micro qua một bên, lòng nóng như lửa đốt đi kiếm Tần Lam của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com