Chương 10: Chuyện xưa khó mở lời (3)
Người tính không bằng trời tính, cũng ngay buổi chiều hôm đó, Dung Âm đang học với lão sư của mình thì hoàng thượng đến. Ngay cả ngạch nương nàng và nàng cũng không kịp tránh, đành nhanh chóng hành lễ rồi tiếp đón hoàng thượng. Dung Âm ở bên cạnh không dám ngẩng đầu, ngạch nương chào hỏi hoàng thượng xong liền kiếm cớ chuẩn bị thức ăn tiếp đãi muốn rời khỏi cùng Dung Âm nhưng hoàng thượng giữ lại, ngài nói, "Hoằng Lịch! Con có nghe Phú Sát tiểu thư tinh thông thi họa như vậy không? Há con không thể giỏi giang bằng nàng?"
"Bẩm hoàng a mã, nhi tử cũng cảm thấy hổ thẹn, Phú Sát tiểu thư thật thông minh hơn người." Hoằng Lịch nhìn gương mặt đang cúi gằm xuống của Dung Âm, trong lòng nổi lên một rung động, nàng ta cũng thật mỹ! Hoàng a mã rào đầu như vậy tức là đang muốn đem nàng ta tặng cho hắn, hắn không thể nào không tát nước theo mưa.
Hoàng thượng vui cười ha ha thành tiếng, "Tiểu nha đầu, con tên gọi là gì?"
Dung Âm nghe hoàng thượng gọi mình, nàng liền hành lễ rồi nói, "Tiểu nữ tên gọi Phú Sát Dung Âm."
"Đọc lại đoạn thơ ban nãy cho trẫm nghe." Hoàng thượng lại nói, Hoằng Lịch ở bên nhìn chăm chăm vào nhan sắc của Dung Âm, cảm thán, từ trước đến giờ hắn cũng chưa gặp qua một nữ tử nào mỹ mạo như thế.
"Đoạn sơn du cổ bắc,
Thạch bích khai tuấn viễn.
Hình thắng cố nan bằng,
Tại đức bất tại hiểm"
Giọng của Dung Âm nhẹ nhàng thánh thót vang lên, nàng ngước gương mặt cúi gằm ban nãy lên, thong thả diễn giải lại đoạn thơ nàng vừa học. A mã của nàng thấy vậy bèn thở dài một tiếng, ý vị mệt mỏi, nếu Dung Âm không hiển lộ tài hoa, có lẽ nàng đã được yên ổn sống... Nhưng... Tiếng thở dài của a mã của Dung Âm được hoàng thượng phát hiện, trong lòng hoàng thượng cũng hiểu vì sao hắn lại thở dài như thế.
Hoằng Lịch được mục sở thị gương mặt xinh đẹp của Dung Âm, nhất thời ngạc nhiên đến độ không rời mắt được. Đã từng thấy qua vô vàn nữ nhân xinh đẹp, nữ tử Giang Nam thì thướt tha, có phong vị, nữ tử thành đô thì mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không kém phần ôn nhu. Duy chỉ có Dung Âm hoàn toàn bất đồng, nàng có phong thái văn gia đài các của nữ tử Giang Nam, lại có phần quyết đoán của nữ tử Mạc Bắc, gương mặt lại yểu điệu, yêu kiều như nữ tử sống nơi thành đô. Trong dịu dàng có nét uy nghi, trong yêu kiều có nét mạnh mẽ phóng khoáng, hoàn toàn là dáng vẻ của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Ngay trong giây phút đó Hoằng Lịch hiểu rằng ai được hoàng thượng tứ hôn nha đầu Dung Âm này, người đó sẽ trị vị cả đất nước sau này, lên ngôi hoàng thượng. Trong lòng hắn vừa mến mộ nét đẹp của Dung Âm, vừa muốn có được nàng, có được ngôi vị đế vương. Bởi hắn biết nàng chính là nữ tử có phong thái của hoàng hậu, người mà hoàng thượng sẽ chọn cho các con của mình.
Ngày hôm đó sau khi hoàng thượng về rồi Dung Âm liền bị cha mẹ cho vào khuê phòng dạy bảo lại, a mã của nàng ôm trán nói, "Dung Âm ơi là Dung Âm, con hiển lộ tài hoa như vậy làm gì? Bây giờ thì sao? Nhất định hoàng thượng sẽ tứ hôn cho con vào nhà đế vương. Mà đế vương thì vô tình, sao con có thể hạnh phúc. Thà là con giống tỷ tỷ con gả vào một nhà bình thường..."
"A Mã... con... con muốn gả cho thập nhị điện hạ..." Dung Âm nhanh chóng quỳ gối xuống đất, nhân dịp này thưa với hai người.
"A mã rất muốn giúp con, nhưng bây giờ mọi sự đều thuộc về hoàng thượng. A mã không thể can thiệp. Nha đầu ngốc, con phá đi cơ hội có thể gả cho hắn rồi."
Ngạch nương của nàng nghe a mã của nàng nói thế bèn ôm nàng vào lòng, rơi nước mắt. Dung Âm nhanh chóng dập đầu xuống một cái, nói, "A mã, nhân lúc hoàng thượng chưa tứ hôn, a mã có thể trước một bước mang con giao cho Hoằng Lăng không?"
"Bây giờ a mã đi tìm gặp Hoằng Lăng" A mã của nàng nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, Dung Âm trong lòng nóng như lửa đốt, nàng tự véo vào đùi mình, Dung Âm, uổng cho ngươi thông minh một đời. Bây giờ lại tự tay phá hủy chính mình.
Bên ngoài cửa cung, Hoằng Lăng đang quỳ trên nền đất lạnh giá, không ai biết hoàng thượng vì sao phạt Hoằng Lăng, chỉ biết Hoằng Lăng quỳ nơi đó cũng không dưới hai canh giờ. A mã của Dung Âm cũng thấy Hoằng Lăng đang quỳ, ngài đi lại gần, nói, "Thập nhị điện hạ, tiểu nữ ngốc nhà tôi nói muốn gả cho người."
"Sát Cáp Nhĩ tổng quản... Ta cũng đang xin phụ hoàng mình tứ hôn..." Hoằng Lăng thấy chân mình nhức nhối không thôi, nhưng nàng cắn răng chịu đựng không than lên một tiếng nào, đôi chân luôn thon thả như ngọc của nàng bầm hai mảnh thật lớn, đậm đen.
"Ôi... hai hài tử ngốc."
Ngày hôm sau cả nước đều có tin tức truyền đi rằng Phú Sát thị Phú Sát Dung Âm gả cho Hoằng Lịch, tin tức nhanh đến nỗi người người đem lễ vật đến chúc mừng chất đầy sân. Dung Âm bị nhốt trong khuê phòng không cho ra ngoài nữa, thánh chỉ không thể bất tuân, a mã và ngạch nương của nàng cũng vô pháp chống lại.
Hoằng Lăng đổ bệnh, nàng nằm trên giường không dậy nổi nữa. Đến khi hồng trang trải khắp ba dặm, Dung Âm thuận lợi gả vào nhà Ái Tân Giác La, Hoằng Lăng vẫn không tin được người đó lại không phải mình.
Có ai cảm thấy được nỗi bi thương của ngọn nến hỉ, Dung Âm ngồi trên giường tân hôn, nước mắt sớm rơi xuống.
Tiếng cửa sổ mở ra, Dung Âm ngạc nhiên tháo đi chiếc khăn trùm đầu của mình, nàng thấy Hoằng Lăng sắc mặt tiều tụy đang đứng trước mặt nhìn nàng trách cứ, "Dung Âm... Không phải muội nói muốn cùng ta kết tóc? Sao lại báo với phụ hoàng rằng muốn gả cho Hoằng Lịch?"
"Lăng..." Dung Âm cắn chặt môi mình, tự tay cắt đứt đoạn tình duyên này, "Lăng, ngươi thân là nữ nhi, đừng như vậy..."
"Ngươi!" Hoằng Lăng tức giận gầm lên một tiếng, "Ngươi rời xa ta vì ta là nữ nhân? Phải không? Ngươi không chấp nhận ta?"
"Lăng... Ngươi là nữ nhân, nữ tử và nữ tử không thể thông hôn." Dung Âm quay mặt đi nhìn khoảng sân vô định, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương của Hoằng Lăng nữa. Hoằng Lăng nắm hai tay lại thành đấm, tức giận đến run người, "Nếu muội không muốn gả cho ta thì cũng phải nói với ta, tại sao lại đột ngột muốn gả cho hắn?"
"Kiếp này đành phụ người... Hi vọng lai sinh không cùng nhau là nữ tử. Ta nhất định gả cho người." Dung Âm run rẩy nói ra một câu.
Hoằng Lăng đem ngọc bội của Dung Âm tặng ném ra ngoài cửa sổ, đau thương nói một câu, "Hoằng Lăng ta từ nay sẽ không về nơi này nữa, ta thà chết ngoài thao trường."
Nói rồi Hoằng Lăng nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất. Dung Âm lúc này mới ôm miệng rơi nước mắt, hết thật rồi, mối lương duyên tốt đẹp đến thế cũng bị chính nàng phá hủy. Còn nhớ nàng ấy đã từng hứa vì nàng mà chung thủy, đem hết tất cả tốt đẹp, đem hết tình yêu giao cho nàng. Bây giờ chẳng còn gì xót lại ngoại trừ đôi mắt đau thương, tấm lòng rạn vỡ.
"Dung Âm? Nàng tại sao lại khóc?" Thuần phi hôn lên những giọt nước mắt của Dung Âm, nho nhỏ giọng dỗ dành, "Ngoan, ta làm nàng đau?"
Dung Âm lắc đầu, mệt mỏi nói, "Không, ta chỉ hơi mệt. Thuần phi có thể về nghỉ ngơi sớm hơn không?"
"Dung Âm! Nếu nàng vì ta mà rơi lệ, cho dù ta có chết cũng cam lòng." Thuần phi lau đi nước mắt trên mặt Dung Âm, ôn nhu hôn lên.
"Ngươi yêu ta? Vì cái gì?"
Thuần phi cười phì một tiếng, "Ta yêu nàng vì nàng là Phú Sát Dung Âm, chẳng vì lý do gì cả."
"Cho dù ta có khiến ngươi tổn thương, ngươi cũng nguyện ý chờ ta?"
"Phải, cho dù nàng có khiến ta thịt nát xương tan, ta cũng không rời bỏ nàng. Dung Âm, ta yêu nàng." Thuần phi nâng gương mặt của Dung Âm lên, ôn nhu hôn lên mí mắt, lên đôi má, rồi hôn lên chiếc mũi cao thẳng của nàng ấy, hệt như một nghi thức tế thần, thật trân trọng.
Một chút lời của tác giả:
Mình đã bị phim hành hạ nhiều rồi, cho nên trong truyện này Phú Sát Dung Âm chỉ là Phú Sát Dung Âm, nàng không phải nặng gánh đạo lý, không phải chịu nỗi đau nào vì ánh hào quang nữ chính chiếu không tới. Thuần phi cũng không vì ai đó mà tổn thương nàng, Anh Lạc cũng không rời nàng, Nhàn phi ôn nhu săn sóc, Cao thị bảo hộ nàng. Tất cả đối với nàng đều tốt, coi như một chút ngọt nhẹ mình dành đến cho nàng.
Hi vọng các bạn đón nhận câu truyện mình bịa ra. Mình đặt bút xuống viết hoàn toàn nghiêm túc, không phải theo trend cho nên các bạn yên tâm sẽ không drop, mình sẽ viết thành một câu chuyện hoàn chỉnh có nội dung để sau này các bạn đọc xong còn có thể quay lại đọc nữa.
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình.
Ít nhất để lại ở các chương truyện một vài comment để mình biết các bạn có đọc và để mình biết cảm xúc của các bạn nha. Mình không cần vote đâu, chỉ cần các bạn cho mình ít nhất một chương 1-2 comment là đủ. Mình sẽ cố gắng viết hoàn cho các bạn.
Các bạn chiều vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com