Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xin chào, em là quản lý của chị

Đàm Trác hát quá lâu, thế nên Tần Lam định đi ra ngoài hóng gió một chút, không ngờ Quan Cảnh Hưng cũng đi lẽo đẽo theo sau nàng. Nàng đành đứng ở ban công nói chuyện với hắn, nhìn ý tứ trong mắt hắn, nàng biết hắn đang có ý với mình. Thế nên Tần Lam thẳng thắng đề cập, "Anh đang định chơi đùa với tôi sao?"

Quan Cảnh Hưng như ăn phải bất ngờ lớn, hơi há miệng một chút, sau đó phì cười, "Em thẳng thắng quá rồi đó."

"Quan thiếu gia, em thật sự không có nhu cầu." Tần Lam nhanh chóng bỏ đi ra chỗ khác, quên mất Đàm tỷ đang say sưa hát ở bên trong, bắt taxi một đường về thẳng nhà mình. Nàng còn tưởng hôm nay nàng chỉ đến đây chơi một mình.

Vậy nên có truyền thuyết Tần Lam bỏ kim chủ một mình về ngủ như thế. Đàm Trác tìm khắp nhà vệ sinh, cả khu phòng khách sạn ở lầu trên tìm kiếm Tần Lam cũng không thấy, chỉ sợ hắn ta chuốc thuốc Lam Lam ngu ngốc của mình, vậy nên càng kiếm càng tức đến phát điên. Nàng kiếm không được ở KTV bèn chạy về nhà, nàng vừa chạy xe vừa gọi cho nàng ấy, cơ hồ muốn cháy máy.

Tần Lam kéo chăn ngủ đến trời đất sắp sập nàng cũng không để ý, điện thoại ngoài phòng khách reo điên cuồng cũng không nghe được. Đàm Trác về đến Đàm gia hỏi gia nhân xem Tần Lam ở đâu, người làm chỉ nói Tần Lam đi với nàng ban nãy vẫn chưa về. Đàm Trác tức giận bỏ ra ngoài, trước khi leo lên xe còn đạp cánh cửa xe một cái thật mạnh, tức giận đến độ sắp không thể nào bình tĩnh nổi.

Trong lòng Đàm Trác gọi tên Tần Lam một trăm lần, một ngàn lần, vậy mà Tần Lam vẫn ngoan ngoãn ngủ trên giường nhà mình bỏ mặc cả thế gian. Đàm Trác đành phải đánh xe qua bên khu nhà của Tần Lam, khu nhà của Tần Lam là nơi xa thành phố, không hề gần, Đàm Trác đi hẳn bốn mươi lăm phút mới tới nơi.

Bảo vệ khu nhà không cho Đàm Trác lên, còn nàng lại không gọi Tần Lam được. Đàm Trác lúc này đầu cũng sắp bốc khói lên, nàng nhanh chóng gọi cho trợ lý của Tần Lam, hỏi xem có cách nào giúp nàng lên được phòng không. Trợ lý của Tần Lam bèn gọi điện cho bảo vệ khu nhà, bảo vệ nghe có người bảo lãnh mới cho Đàm Trác kia lên trên.

Đến phòng của Tần Lam, Đàm Trác bấm chuông cửa điên cuồng, đến nỗi người đang chu du trong giấc mộng là Tần Lam cũng phải bật dậy, nàng lơ mơ dụi mắt, sau đó chạy ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mới hé nàng đã thấy được gương mặt giận dữ của Đàm Trác, chị ấy bước vào bên trong nhà, cửa liền đóng sập lại mạnh mẽ.

Tần Lam vì mới ngủ dậy nên cũng không biết tình huống này là gì, chỉ biết Đàm tỷ tức giận hôn nàng thật mạnh, nụ hôn quấn quít dây dưa đến độ Tần Lam nghĩ môi mình sắp bật máu. Nàng kêu từng tiếng nho nhỏ muốn tránh khỏi nhưng Đàm tỷ mạnh hơn, mạnh mẽ bế nàng trở về giường rồi ném xuống.

Tần Lam nằm lật úp trên giường, chưa kịp phản ứng gì đã bị một bạt tay thật mạnh lên mông. Nàng đau nên la lên một tiếng, ấm ức hét, "Chị tự nhiên đánh em?"

"Tần Lam! Sao em không nghe điện thoại?" Đàm Trác càng thêm tức giận, nàng lại tát vào mông Tần Lam một cái, mông Tần Lam đau đến độ đỏ ửng lên. Nàng ôm mông mình, hu hu khóc, "Em chỉ ngủ thôi mà, tự nhiên đánh em. Không phải chị là kim chủ... thì muốn làm gì thì làm."

"Em nói mau? Biết tôi lo em có chuyện không?" Đàm Trác lại ở bên mông Tần Lam đánh thêm một cái, nha đầu này vẫn còn cương ngạnh, nên giáo huấn thêm một chút.

Tần Lam lúc đầu còn cứng đầu, đánh thêm hai cái bèn ngoan ngoãn hơn hẳn, nàng mếu máo nói, "Em nghe, em nghe. Em quên chị còn ở KTV... Nên em đi vệ sinh xong về ngủ."

Điện thoại của Tần Lam nằm trên kệ ở phòng khách, Đàm Trác gọi sắp chẵn một trăm cuộc.

Đàm Trác nâng người Tần Lam dậy, ở bên môi nàng hôn lấy. Ban nãy còn sợ hắn ta chuốc thuốc cô nàng Lam ngố này, vậy mà cô nàng lại có thể đắp chăn ngủ ngon lành ở nhà, thành ra nàng lo sợ gần hai tiếng đồng hồ là do nàng tưởng tượng thái quá?

Tần Lam ấm ức để Đàm Trác hôn, nhưng nàng không dám phản kháng, gương mặt của Đàm Trác ban nãy thật sự rất hung dữ, nàng sợ bị đánh vào mông. Tần Lam không đáp trả lại Đàm Trác, chỉ mỗi Đàm Trác hôn nàng, nụ hôn cuồng nhiệt còn mang theo hương rượu thoang thoảng. Ban nãy về nhà Tần Lam đã tắm sạch, mùi rượu này chỉ có thể từ người Đàm Trác.

Quấn lấy nàng ấy trên giường, nhìn nàng ấy nhu thuận nằm gọn bên dưới người của mình Đàm Trác vẫn cảm thấy không yên tâm, ban nãy còn tưởng tên hoa tâm kia lại theo lệ cũ chuốc thuốc diễn viên mới, chỉ cần nghĩ đến đó mà lo lắng không thôi. Tần Lam của nàng không phải một người đủ thâm trầm để giải quyết các chiêu trò này, nàng ấy tuy ở trong giới nhưng lại không bị giới giải trí làm cho vẩn đục, tâm hồn vẫn còn vương vấn sự trong sáng.

Tiểu thiên sứ của nàng ban nãy đã làm nàng tức đến phát điên, Đàm Trác nhanh chóng tháo đi áo ngủ của nàng ấy, một màn xuân khiến lòng người nhộn nhạo.

Bộ phim Thanh Xà Bạch Xà công chiếu sau Liêu Trai Chí Dị, tuy vậy vẫn mang lại tiếng tăm lớn cho đoàn làm phim. Khán giả sau khi xem xong phim này liền trầm trồ nhan sắc của nữ diễn viên mới Tần Lam, nàng ấy không những có nhan sắc tốt, còn có khả năng nhập vai ổn, đứng bên cạnh ngôi sao kì cựu Đàm Trác không hề quá lép vế. Có thể nói như vậy là bước đầu của Tần Lam quá ổn, hợp đồng đại ngôn ngày một bay tới, ngay cả kịch bản cũng tới tấp tìm đến nàng.

Đàm Trác thấy Tần Lam mệt mỏi bay liên tục cho kịp lịch trình, trong lòng thấy xót không thôi. Bộ phim kia kết thúc cũng đã bảy tháng hai người ở bên nhau, nàng mắt thấy Tần Lam ngày càng nổi tiếng liền cảm thấy hài lòng, có vẻ nàng đã chăm cho Tần Lam đúng cách. Nàng ấy tuy có mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vẻ, khi ở bên nàng cũng cười nhiều hơn. Hai nàng tuy giống người yêu nhưng lại không phải, Đàm Trác cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ rời xa người này. Nàng không thể nàng ấy càng lún càng sâu được, nàng không yêu nữ nhân, nàng chỉ hứng thú với Tần Lam một quãng thời gian.

Đó có phải tình yêu không? Đàm Trác không nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến.

"Em mướn thêm quản lý đi, một mình chị Bình làm không xuể." Đàm Trác ngồi xem kịch bản mới, vu vơ nói.

Tần Lam đang tập yoga, nghe được Đàm Trác nói thế bèn gật đầu, "Cũng được, chị tuyển giúp em nhé?"

Tốc độ làm việc của Đàm Trác thật sự rất nhanh, nàng vừa nói tuyển dụng qua hai ngày đã mang được người đến cho nàng, trình độ học thức có, nhan sắc có, khả năng quản lý thời gian có. Tần Lam nhìn thế nào cũng cảm thấy vừa ý.

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì?" Tần Lam đứng trước mặt cô gái nhỏ nhắn kia, tỉ mỉ quan sát nhan sắc của người kia. Gương mặt tuy nhỏ nhưng đôi mắt lanh lợi, rất sáng, có vẻ là một người cương trực.

Người kia lễ phép gật đầu chào nàng, nhỏ nhẹ giới thiệu với nàng, "Em tên Ngô Cẩn Ngôn, năm nay 21 tuổi. Đàm tỷ phân phó cho em làm quản lí của chị, hi vọng có thể cùng chị hợp tác tốt."

"Cẩn Ngôn, rất vui được hợp tác cùng em." Tần Lam vươn tay mình ra trước mặt Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn cũng không chần chờ bắt lấy, lần đầu tiên gặp nhau, Cẩn Ngôn đã nắm được tay của Tần Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com