Chương 12: Bút đàm bằng hữu
Đối với việc nổi tiếng bất ngờ như vậy Tần Lam cũng chưa làm quen được, nhưng mà Cẩn Ngôn lại làm việc rất chu đáo, mỗi khi có fans hâm mộ vây quanh quá đông liền khéo léo từ chối rồi dẫn nàng về xe, vừa không mất lòng người hâm mộ, vừa không làm cho Tần Lam bị vây đến mệt mỏi.
Dạo gần đây Đàm tỷ cũng đã nhận phim mới, thời gian ở phim trường tương đối dài, một tuần một lần bên nhau, Tần Lam còn nghĩ trong hợp đồng viết là một tháng một lần. Thời gian phải thật lâu mới thấy chị ấy xuất hiện trong nhà. Nàng nhìn thấy sắp đến hạn hợp đồng, có vẻ chị ấy cũng chẳng muốn kí tiếp, Tần Lam vươn vai, cố nhủ lòng không kí tiếp thì không kí tiếp, càng tốt, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi xót xa nho nhỏ, chính nàng cũng không biết vì sao.
Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh nàng, thấy nàng bần thần mới tò mò hỏi, "Chị đang suy nghĩ gì thế?"
"Không có gì." Tần Lam thu lại nét thất thần của mình, đang ngồi thì có người bên ngoài mang vào một hộp cơm. Tần Lam không cần đoán cũng biết là do Đàm tỷ chuẩn bị cho nàng, vậy nên nàng nhận lấy, cám ơn rồi bắt đầu ăn.
Ngô Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh ngắm nàng ăn, Tần Lam cũng không chú ý đến ánh mắt mềm mỏng ấy, chỉ chăm chăm ăn cơm của mình. Cẩn Ngôn thấy động tác ăn cơm của Lam tỷ cũng thật tao nhã, không nhanh không chậm, ngón tay chạm vào đũa không quá dùng lực cũng không quá hời hợt, giống như một tiểu thư thế gia danh môn, sinh trong gấm lụa mà thành.
Tần Lam chợt thấy thất lễ, nãy giờ chỉ có một mình nàng ăn cơm, thế nên nàng nhanh chóng đuổi Cẩn Ngôn ra ngoài mua thêm cơm. Cẩn Ngôn hơi cười, nhưng vẫn vâng theo lời của Tần Lam mà ra ngoài mua cơm.
Sau chuyến bay, Tần Lam trở về nhà của Đàm tỷ nhưng không thấy Đàm tỷ đâu cả. Nếu như mọi ngày chuyện này là chuyện quen thuộc, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay có một người bạn của Đàm tỷ tới và nói rằng là bạn bút đàm mười năm của Đàm tỷ. Người kia có gương mặt xinh xắn, mái tóc thả dài xuống tận eo, dáng vẻ hệt như Tiểu Long Nữ năm nào, quyến rũ bằng sự ngây thơ đẹp đẽ. Tần Lam ngồi xuống ghế, nàng hỏi, "Chị với Đàm tỷ thật sự chỉ nói chuyện qua thư từ sao?"
"Đúng vậy. Đàm tỷ có kể với chị về em, em tên Tần Lam đúng không? Chị tên Tuyết Trân." Cô nàng Tuyết Trân đúng thật là như một nắm tuyết, người thì trắng trẻo vô ngần, lại còn xinh xắn, giọng nói phi thường dễ nghe. Tần Lam nhìn mà còn thấy ưng mắt.
Cẩn Ngôn ở bên cạnh Tần Lam, nàng ghé sát tai Tần Lam nói rằng muốn đi vệ sinh. Tần Lam liền kì quái không thôi, nói sát như thế làm gì? Mọi người đều rất kì quái!
"Em đi đi." Tần Lam ôn nhu nói.
Sau khi Cẩn Ngôn đi rồi Tần Lam mới hỏi Tuyết Trân rằng Đàm Trác nói về mình thế nào, ngoài ý muốn thấy Tuyết Trân ấp úng nhìn nàng, nửa muốn nói nửa lại thôi. Tần Lam bèn cổ vũ cho Tuyết Trân nói, nàng ấy nói ra một câu khiến nàng đau lòng không thôi, "Chị ấy nói đang bao dưỡng em một năm."
"Vậy chị ấy có nói gì khác không?" Tần Lam lại hỏi.
Tuyết Trân gật đầu, "Nói khá nhiều, nhưng dạo gần đây chị ấy nói rằng muốn kết thúc hợp đồng với em."
Tuyết Trân nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Lam, trong thư Đàm Trác chỉ dùng lời lẽ bình thường nói về nàng ấy, nhưng Tuyết Trân phát hiện ra mọi sự không đơn giản, đây là trong mười năm lần đầu tiên Đàm Trác có thái độ khác với một người. Nàng thật lo lắng, vậy nên từ nước ngoài cấp tốc bay về nước.
Tần Lam có chút thất vọng nhưng vẫn nở một nụ cười, nàng nói với Tuyết Trân rằng mình đi vào bếp một chút để lấy nước cho nàng ấy, nhưng khi đi vào đến bếp Tần Lam chỉ ngồi thừ trong đó, thơ thẩn.
Có lẽ chính bản thân nàng không nên dụng tâm với chị ta mới đúng, nàng lại đi yêu thích kim chủ của mình. Hậu quả nàng gây ra, nàng đành phải tự gánh chịu. Tần Lam thở dài một hơi, Cẩn Ngôn bắt được tiếng thở dài này của nàng, bèn áp vào mặt nàng một lon nước ngọt mát lạnh, "Uống đồ ngọt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
"Không phải thường ngày em cấm chị sao?" Tần Lam nghiêng đầu nhìn Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn chỉ cười một tiếng rồi nói, "Em không cấm hôm nay chị cũng không vừa ý?"
"Không có, chị vô cùng hài lòng." Tần Lam nhanh nhẩu chụp lấy lon nước ngọt, khui ra uống. Bình thường Cẩn Ngôn ít khi nào cho nàng uống nước ngọt, bởi vì nàng dễ tăng cân, ăn không kiểm soát một hôm liền trở thành Lam heo rồi.
Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế đối diện Tần Lam, lấy khăn ướt trong túi mình lau đi vệt ẩm ướt trên mắt nàng ấy. Nàng biết Tần Lam đối với Trác tỷ có tình, vậy nên chị ấy mới vì Trác tỷ mà đau đớn, buồn bã, nhớ nhung cả tháng nay. Vậy mà Trác tỷ một chút cũng không về được, hai người vì lịch trình quá đỗi bận rộn mà chẳng thể gặp nhau.
"Chị đâu có khóc?" Tần Lam chụp lấy bàn tay của Cẩn Ngôn, nàng không hề khóc, mà cô bé này đây lại biến nàng thành một người mới vừa khóc xong, như vậy là không được.
"Mặc kệ. Em không muốn mắt chị vương buồn." Cẩn Ngôn chạm vào đôi má bầu bĩnh của Tần Lam một chút, cảm giác mềm mịn này thật dễ chịu, ước gì nàng có thể hai tay ôm hai bên má Tần Lam, cảm giác chắc sẽ tuyệt hơn bây giờ gấp ngàn lần.
Ngày hôm sau Đàm tỷ mới từ phim trường trở về nhà, Tần Lam như thường lệ ra đón, nàng phát hiện có người còn mong Đàm tỷ về hơn nàng. Cô nàng Tuyết Trân kia chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng nhạt, khoác hờ hững chiếc áo choàng mỏng hơn cánh ve, đứng trước cửa chào hỏi Đàm tỷ. Đàm tỷ thấy nàng ta, trên miệng nở một nụ cười nhẹ, "Tuyết Trân đến rồi à?"
"Dạ."
Đàm tỷ yêu thương vuốt tóc nàng ta, hỏi, "Ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa ạ." Tuyết Trân khả ái nói một câu.
"Vậy đợi chị đi tắm rồi cùng ăn." Đàm tỷ lại nói thêm một câu, sau đó ngước mặt lên mới thấy Tần Lam đang đứng nhìn mình, nàng liền mỉm cười, "Lam heo, đứng đó làm gì?"
"Không có gì." Tần Lam chạy trối chết về phòng mình, Đàm Trác nheo mắt lại nhìn theo bóng dáng của người kia, sau đó quay sang hỏi trợ lý của mình, "Có phải Lam heo có bệnh không? Tự nhiên chạy mất vậy?"
"Em cũng không biết." Trợ lý Minh Minh cũng không biết Lam Lam có bệnh hay không, nhưng nàng nghĩ chắc là có, sống chung với Đàm tỷ ít nhất phải có bệnh thần kinh mới chịu nổi.
Tần Lam ngồi thừ trong phòng suy nghĩ về thái độ của Đàm Trác đối với Tuyết Trân, trong lòng khó chịu không thôi. Nàng không biết vì sao mình lại khó chịu đến vậy, vì sao lại để ý chị ta đến vậy, chỉ biết là trái tim nhỏ nhoi của nàng không chịu được cảnh chị ta thân mật với người khác. Nàng có ghen hay không, bản thân nàng cũng không biết.
Nàng nghe thấy tiếng nắm cửa xoay một chút, cửa bị đẩy vào trong, không ai khác ngoại trừ Đàm Trác vào phòng. Nàng nằm xuống giường đắp chăn giả vờ ngủ thật, Đàm Trác nhìn thấy bèn mỉm cười, chạy từ ngoài vào trong phòng chưa đến mười phút, Lam heo ngủ cũng thật giỏi, mới vậy đã ngủ say rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com