Chương 13: Nàng thật ngốc!
Hoàng thượng vừa đi khỏi chưa được một khắc Thuần phi đã mò đến tẩm cung của hoàng hậu, điều này cũng không ngoài dự tính, Dung Âm tay lần chuỗi hạt, thong thả đợi người kia vào làm ầm ĩ tẩm cung của nàng. Anh Lạc ngồi ở bên phải cầm quạt quạt nhẹ cho nàng, bộ dạng nghiêm nghiêm cẩn cẩn này cũng không giống như tối qua mạnh mẽ hôn môi nàng, Dung Âm thấy cả hậu cung này thật giỏi đóng kịch, nàng thật theo không nổi.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương." Thuần phi theo lễ hành lễ trước Dung Âm, đôi mắt trước sau đều oán thán như thế.
Dung Âm thở dài một hơi, "Anh Lạc, Minh Ngọc, hai ngươi đi ra ngoài đi."
Anh Lạc hơi cảm thấy lạ lùng nhưng Dung Âm gọi nàng ra ngoài, nàng cũng không dám ở lại. Cùng Minh Ngọc lui ra ngoài.
Thuần phi thấy bọn họ đi hết rồi lời nói hờn giận mới buông ra, "Nàng tối qua ở cùng hắn? Ta đã dặn nàng dùng hương, nàng có dùng không?"
"Thuần phi muội có thể thu liễm lời nói lại không?" Dung Âm cầm lấy chiếc quạt của mình, quạt nhẹ vài cái, ánh mắt long lanh như ngọc nhìn Tĩnh Hảo.
"Đưa lọ hương đây cho ta!" Thuần phi giơ bàn tay của mình ra trước mặt Dung Âm, muốn đòi lại bình hương của mình. Dung Âm cũng thấy lạ, không phải một mực muốn nàng dùng hương sao, hôm nay cư nhiên lại đòi lại?
Dung Âm cũng bực dọc trong người, tự thân đứng lên lục lọi trong tủ lấy lọ hương, giận dỗi dằn chúng trong tay Thuần phi. Nàng ấy muốn đòi lại không cho nàng dùng nữa, nàng cũng không nhọc công Thuần phi lo nghĩ.
Không ngờ Thuần phi không phải có ý muốn đòi lọ hương và thuốc về, nàng ấy chỉ trải viên thuốc ra tay, cẩn thận đếm.
"Hoàng thượng đến đây một lần, lúc ta đưa nàng là mười viên, bây giờ còn chín viên. Dung Âm ngoan, lại có thưởng." Thuần phi trút hết thuốc lại vào lọ, cho lại vào trong tủ. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cây trâm ngọc, giao nó cho Dung Âm rồi nói, "Ta khắc tên nàng lên trâm, chữ tuy không tinh xảo nhưng cũng mang đầy tâm tư. Hi vọng nàng dùng mỗi ngày đều nhớ đến ta. Hoàng thượng có qua chốn này cũng nhớ vì ta mà uống thuốc."
"Ngươi đây là nhắc khéo bổn cung?" Dung Âm chần chừ không cầm lấy trâm, nhận một cây trâm này, trượng phu của nàng sẽ bị đội một cái mũ xanh lớn. Nhưng Dung Âm không nghĩ rằng nàng dưới thân Thuần phi là đã đội cho hoàng thượng một mũ rồi, hôn Anh Lạc lại đội chồng thêm một cái mũ. Hoàng thượng trong phút chốc chẳng sợ ánh nắng nữa! Đã có mũ xanh che chở.
Thuần phi đi lại gần Dung Âm, sau đó tự tay cài chiếc trâm lên tóc nàng ấy. Dung Âm của nàng trời sinh đã xinh đẹp hơn người, càng nhìn càng thích mắt, trong lòng Thuần phi ngày đêm nghĩ tới. Hôm qua những tưởng hoàng thượng chạm vào Dung Âm nên ăn ngủ không yên, hôm nay rốt cuộc cũng trút được hết những lo lắng trong lòng.
Ngày mùng năm tháng năm, hoàng thượng sắc phong một cách cách trong nhân gian, nàng tên gọi Minh Châu cách cách. Chỉ có người thuộc dòng dõi hoàng thất hoặc thân thuộc với hoàng thượng mới biết rằng Minh Châu cách cách này thật sự là ai. Dung Âm lần đầu tiên thấy Hoằng Lăng để tóc dài, búi tóc theo kiểu cách cách, mặc dù đã quen với việc nhìn Hoằng Lăng vận nam trang, nhưng Dung Âm cũng không thể phủ nhận rằng Hoằng Lăng mặc nữ phục xinh đẹp không ai sánh bằng.
Buổi tiệc chào mừng vị cách cách mới này cũng không quá linh đình, Dung Âm ngồi bên cạnh hoàng thượng, khi có ai hỏi đến nàng mới nhu thuận trả lời một tiếng. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Hoằng Lăng chỉ chiếu đến chỗ nàng, khiến nàng cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.
Sau buổi tiệc hoàng thượng cáo mệt trở về Dưỡng Tâm điện, Dung Âm nàng thừa sức biết rằng hoàng thượng không hề mệt, ngài đang muốn lui về điện để thưởng lãm nữ nhân phong hoa ban nãy vừa phô diễn tài năng. Nàng không vạch trần, cũng không ủng hộ, chỉ lặng lẽ đi ra chỗ nghi trượng của mình để về cung.
Hoằng Lăng rảo bước đến chỗ nàng, lần này là mặc nữ trang nhưng dáng vẻ vẫn cao hơn nàng rất nhiều, đi đứng vẫn còn chưa mềm mỏng. Nàng ấy cố gắng bắt kịp nàng mặc dù đi guốc cao, Dung Âm đang đi nhanh, nàng bèn chầm chậm bước chân lại đợi nàng ấy.
"Dung Âm!" Hoằng Lăng thấp thấp giọng nói, "Nàng..."
"Cách cách gọi ta? Ta nghĩ người vẫn nên gọi ta một tiếng hoàng tẩu." Dung Âm nghiêng đầu nhìn Hoằng Lăng, trên gương mặt xinh đẹp biến mất đi nụ cười, chỉ còn sự lạnh nhạt, xa cách.
Hoằng Lăng lắc đầu, "Ta muốn ở bên nàng, ta trở về thân phận nữ nhân rồi, ngày đêm có thể kề cận bên nàng. Không là phu thê cũng được, ta nguyện bầu bạn bên người nàng cả đời."
Thì ra lý do Hoằng Lăng nhất định quay về thân phận nữ nhân của nàng ấy là do nàng, là vì muốn quay về bên nàng. Trong nhất thời nước mắt của Dung Âm chực trào bên khóe mắt, nàng muốn khóc nhưng lại cố gắng kiềm không cho giọt nước mắt rơi. Nàng đã bội tính, nàng đã phản bội Hoằng Lăng, tại sao nàng ấy lại muốn quay về, không phải đã thề không quay lại chốn này nữa sao?
"Ta... Ngày hôm đó ta ném viên ngọc ra ngoài cửa sổ, nhưng lòng không nỡ, rốt cuộc cũng phải đi tìm. May mà viên ngọc cứng cáp này không bị vỡ, xem như lời thề của ta không linh nghiệm đi" Hoằng Lăng mỉm cười gãi gãi đầu mình, Dung Âm cũng bật cười, nàng đánh yêu vào tay Hoằng Lăng một cái, trách, "Ngươi bây giờ là cách cách, không phải là a ca nữa, gãi như vậy sẽ rối tóc."
"Dung Âm. Muội có muốn cùng ta kết giao bằng hữu không?" Hoằng Lăng nhìn Dung Âm, đôi mắt thâm sâu tựa hải đối nghịch với vẻ long lanh của mắt Dung Âm, thế nhưng lại hòa hợp vô cùng.
"Khuê mật của ta nhiều lắm, thêm thêm Minh Châu cách cách cũng không sao" Dung Âm lại thong thả rảo bước đi, nụ cười trên khóe môi không dứt.
"Cha!" Tiểu hài tử không biết từ đâu chạy ra ôm lấy chân Hoằng Lăng, Hoằng Lăng liền ra dấu suỵt một cái, mắng yêu, "Còn không phải dặn con gọi là ngạch nương? Cha cái đầu heo của con! Gọi như vậy sẽ bay đầu đó!"
"Ngạch nương..." Tiểu hài tử từ chân của Hoằng Lăng nhảy sang chân của Dung Âm, ôm lấy chân Dung Âm nũng nịu. Nhất thời Dung Âm sửng sốt, nàng lắp bắp hỏi lại, "Con vừa gọi ta là gì?"
"Hoàng ngạch nương. Người là ngạch nương của ta a~" Tiểu hài chu chu cái miệng hồng của mình, nói.
"Tại sao?" Dung Âm hỏi lại.
Tiểu hài nhanh chóng chống hai tay lên eo, ra vẻ hiểu biết nói, "Cha của con nói rằng ai mang trâm nhung hoa, dáng vẻ hiền lành, gương mặt xinh đẹp, lời nói mềm mại, người đó chính là ngạch nương của con."
"Vậy con có bao nhiêu ngạch nương rồi?" Dung Âm sờ đầu đứa nhỏ, yêu thương hỏi, nếu nữ nhân như vậy là mẫu thân của bé con, vậy không biết bao nhiêu người bị gọi là ngạch nương rồi?
"Một, hai, ba, bốn... mười một ngạch nương!" Tiểu hài ngây thơ nói, Dung Âm nhịn không được bật cười, "Con bao nhiêu tuổi, sao còn ngốc thế này?"
"Con năm nay đã bảy tuổi"
Hoằng Lăng ở bên cạnh vui vẻ cười, "Con ngốc giống nàng. Nàng nhìn con mình mà không nhận ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com