Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sẽ hối hận

"Em đi làm nhé?"

Mỗi buổi sáng thường là Tần Lam sẽ tự trang điểm ở nhà, sau đó Cẩn Ngôn cùng chị Bình sẽ đến đón nàng, cùng ra phim trường đóng phim. Đàm Trác thì không như vậy, Đàm Trác có một đội ngũ nghiêm túc, từ ăn mặc đến trang điểm, chẳng thứ gì phải đụng tay vào. Tần Lam đi lại gần Đàm tỷ, theo lệ hôn lên má chị ấy một cái rồi mới ra khỏi cửa phòng.

Đàm Trác nhận được nụ hôn buổi sáng của Tần Lam, khóe miệng bỗng kéo thành một nụ cười, "Đi làm cẩn thận."

Tần Lam dạ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng, trên đường đi có linh tinh suy nghĩ về vị trí khách mời gameshow ngày hôm nay, nên nói gì và không nên nói gì. Vô tình lại va vào Tuyết Trân, Tuyết Trân đi ngược hướng với nàng, đụng phải nàng bèn nhăn mặt than đau một tiếng, "Em đụng chị mạnh thật a."

"Xin lỗi chị." Tần Lam gấp gáp nói.

Tuyết Trân xoa xoa bả vai của mình, sau đó nháy mắt một cái, "Không sao, bây giờ chị đi kiếm Trác Trác. Kẻo nàng ta lại chạy đi diễn mất."

Nói rồi Tuyết Trân một mạch đi về hướng phòng ngủ của Tần Lam và Đàm Trác. Trong lòng Tần Lam có một nỗi ghen tuông không thể che giấu được, mặt nàng tối lại, một đường đi thẳng ra cửa để lên trường quay. Hôm nay gameshow này chỉ thuộc dạng talk show, thế nên Cẩn Ngôn đưa giấy A4 cho nàng những câu hỏi MC sẽ hỏi nàng, và những câu trả lời tự nhiên, hoàn hảo nàng nên nói.

Tần Lam đọc sơ qua một chút, trong lúc đó Cẩn Ngôn giúp nàng chỉnh lại tóc. Chị Bình từ ngày có Cẩn Ngôn cũng cảm thấy thong thả hơn hẳn, ngồi bên cạnh luyên huyên kể chuyện cười. Ngày hôm qua Đàm Trác có tuyển thêm cho Tần Lam một cô stylist, chuyên đảm nhận phần nhìn của nàng, cô bé đó chỉ mười chín, có gu thời trang độc đáo, biết nắm bắt xu hướng. Tần Lam nhăn mặt cố gắng nhớ lại cô bé đó hôm qua giới thiệu tên gì, Khương Tử Tân! Đúng rồi, cô bé đó tên là Khương Tử Tân, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương vừa nhìn đã thích.

"Tử Tân nói chừng nào mới đi làm vậy em?" Tần Lam ngước mắt lên nhìn Cẩn Ngôn đối diện mình, Cẩn Ngôn mỉm cười, "Thứ hai."

"À..." Tần Lam gật gù.

Trường quay hôm nay khách mời có mỗi mình nàng, mọi câu hỏi đều tập trung vào nàng, xoáy từ phim ảnh cho đến đời tư. Tần Lam thật thà trả lời chuyện phim ảnh, còn đời tư, nàng luôn khẳng định rằng mình độc thân. Đàm Trác căn dặn nàng tuyệt đối không được nhận mình có người yêu khi chỉ là người mới, mà vốn dĩ nàng với Đàm Trác cũng không được tính là người yêu, mối quan hệ trong bóng tối này tốt nhất là giấu đi.

Sau khi quay xong, Tần Lam mệt mỏi ngồi vào trong xe của mình, nàng nhắm mắt lại ngủ một giấc. Chị Bình kéo Cẩn Ngôn bên ngoài xe, nói nhỏ, "Này Cẩn Ngôn, chị về nhà một chút, em lo Lam tỷ nhé."

"Ok chị." Cẩn Ngôn gật đầu nhanh chóng.

Chị Bình ra về rồi trên xe chỉ còn mỗi Tần Lam và Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn leo lên xe nhìn người kia đang say ngủ, dáng vẻ khi ngủ lại xinh đẹp tựa tiên nữ như thế, Cẩn Ngôn cảm thấy mình muốn hôn lên trán chị ấy một cái. Tần Lam mệt mỏi nên thở hơi nặng nề, có vẻ như đã ngủ sâu rồi. Cẩn Ngôn đưa tay vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt chị ấy, ôn nhu chạm vào đường mày, nét mi, cảm nhận sự yên bình của chị ấy.

Tài xế cho xe chạy đi, sau khi tham dự gameshow xong Tần Lam vẫn phải đóng bộ phim hiện đại, cho nên có thể nói thời gian của Tần Lam có chỉ là thời gian ngủ, ngoài ra vui chơi thì hoàn toàn không nên bàn đến. Đàm Trác nói với nàng rằng nhân lúc nổi tiếng khẳng định vị trí của mình là tốt nhất, không nên để tên tuổi nguội lạnh, khi tên tuổi được bảo chứng rồi, khi đó là lúc nghỉ ngơi chọn tác phẩm đúng.

"Dậy! Lam Lam!" Cẩn Ngôn lay Tần Lam dậy, phim trường cũng sắp bắt đầu khai máy diễn cảnh tiếp nối của ngày hôm qua. Tần Lam trong mộng tỉnh dậy, nở một nụ cười mệt mỏi, "Đến rồi hả em?"

Sở dĩ nàng có thể đóng được đi quay gameshow là bởi vì ngày hôm nay lịch trình của nàng là diễn từ trưa đến tận đêm, cho nên rỗi thời gian sáng. Tần Lam bước xuống xe, nhanh chóng thay phục trang rồi bắt đầu làm việc. Cẩn Ngôn giúp nàng mặc vào áo thun, rồi khoác thêm một lớp áo khoác, có thể nói chưa có stylist thì công việc thay đồ của Tần Lam đều do Cẩn Ngôn đảm đương.

"Cẩn Ngôn, em mệt thì ngủ một giấc đi, chừng nào chị cần thì gọi em dậy." Tần Lam thấy Cẩn Ngôn loay hoay sau lưng nàng, nàng biết nàng ấy cũng mệt nhưng không nói nàng, thế nên nàng cho nàng ấy ngủ một giấc. Nhưng Cẩn Ngôn là một cô gái cứng đầu, thấy nàng không ngủ, Cẩn Ngôn cũng bướng bỉnh không chịu ngủ.

Cẩn Ngôn vuốt lại cổ áo của Tần Lam, nhẹ nhàng nói, "Chị cứ quay phim đi, em đợi."

"Ngốc." Tần Lam cười, nét mặt hệt như đóa hoa nhài trong sương sớm khiến lòng người cảm thấy an nhiên, dễ chịu.

Buổi tối Đàm Trác có ghé đến quán bar cũ uống rượu, còn dắt theo Tuyết Trân. Xa Thi Mạn thấy Đàm Trác dắt theo cô gái mới bèn tò mò hỏi, "Lam Lam đâu? Hôm nay không dắt Lam Lam theo à?"

Đàm Trác lắc đầu, nâng ly rượu lên ngang môi rồi nhấp một ngụm, "Không, Lam heo đang đi diễn rồi."

Tuyết Trân nghe hai người nói chuyện với nhau bèn xin phép cáo lui đi ra sàn chơi một mình, Xa Thi Mạn thấy Tuyết Trân đi rồi mới ngồi sát lại Đàm Trác, hỏi, "Nghe nói cậu sắp hết hợp đồng với Lam Lam, sao rồi, phim giả tình thật không?"

"Mình định kết thúc hợp đồng." Đàm Trác nhẹ nhàng như có như không nói ra một câu. Xa Thi Mạn ngạc nhiên không thôi, vốn cả thế giới đều biết Đàm Trác đang yêu Tần Lam, nhìn vào ánh mắt Đàm Trác có thể thấy được, vậy tại sao lại như thế?

"Cậu quyết định kĩ càng chưa đó? Tại sao vậy? Cô bé không tốt à?"

Đàm Trác cười nhẹ, "Không phải Tần Lam không tốt, Tần Lam rất tốt. Chỉ có điều con đường này phải một mình Tần Lam đi, mình có nguyên tắc của mình, bao dưỡng một năm thì là một năm, không muốn dây dưa."

"Có phải vì Đàm lão gia không?"

"Không, là do mình. Lão thất phu đó có ba đầu sáu tay cũng không gây hại đến Lam Lam được." Đàm Trác ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, lời nói hệt như một cơn gió thoảng qua, hệt như Tần Lam bước vào đời của nàng cũng không để lại chút gì, "Còn bốn tháng nữa."

"Cậu sẽ hối hận. Trác! Nếu cậu quyết định bỏ đi Tần Lam, cậu sẽ hối hận."

Đàm Trác ngơ ngẩn vì câu nói này, sẽ hối hận thật sao? Cuộc đời của nàng có bao giờ hối hận với quyết định của mình? Chưa bao giờ. Nàng thấy lần này cũng thế, một năm đã quá đủ, nàng không muốn gia hạn thêm nữa, tránh để Tần Lam ở bên nàng càng lâu càng khó dứt bỏ, đến khi cả hai đều có dự định riêng của mình lại không thể xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com