Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chị kiếm kim chủ cho em

"Như vậy cũng tạm ổn rồi, để lại đây tôi theo dõi mấy ngày nhé." Viện Khả ôm chú chó được gây mê lên, sau đó cẩn thận đem đặt nó vào trong chuồng. Tần Lam ở bên cạnh chăm chú quan sát, nghe vậy bèn gật đầu hưởng ứng, "Được, gửi cho chị nhé?"

"Ngốc, em cứ để đây thôi." Xa Thi Mạn trìu mến nhìn Tần Lam, ánh nhìn tuyệt nhiên không phải là một người nhìn bạn gái của bạn thân mình. Viện Khả ánh mắt có chút phức tạp, không phải Xa Thi Mạn đang để ý cô gái này chứ?

Tần Lam cười thật tươi, nụ cười còn sáng hơn cả vầng trăng, "Vậy trông cậy vào Vương tỷ, em về nha."

"Lam, để cho tôi số điện thoại của em đi." Viện Khả ngăn không cho Tần Lam về, ít nhất nàng cũng phải biết số điện thoại của cô gái này, nếu không có, nàng sẽ cảm thấy thật tiếc nuối. Không phải lúc nào cũng kết bạn được với cô gái có nụ cười sáng như vậy.

Tần Lam cầm lấy cây viết trên bàn định bụng viết số ra cho Viện Khả, không ngờ Xa Thi Mạn cản lại, nàng hất cằm nói rằng, "Để tớ đọc cho."

"Được." Viện Khả cầm điện thoại chuẩn bị nhấn số.

Xa Thi Mạn giả vờ lục lọi trong đầu mình số của Tần Lam, nếu là diễn viên, Tần Lam nghĩ Xa Thi Mạn thế nào cũng là diễn viên giỏi, "153"

"Ok." Viện Khả nhấn số.

"0246" Xa Thi Mạn mỉm cười nhìn Viện Khả chăm chú bấm số, còn hỏi nàng, "Bốn số cuối thì sao?"

"0357" Thi Mạn che miệng mỉm cười, sau đó nói, "Dắt Lam ngố về đây, cậu chăm chó giúp mình nha. Mai ghé."

Hai tư sáu hay ba năm bảy Viện Khả đều không thể gặp được Tần Lam.

"Này, số này..." Viện Khả ngước mặt lên đã thấy bóng của hai người họ khuất dần. Nàng nhíu mày lại, cô nàng này đang chơi xỏ nàng!

Lúc hai người ngồi trên xe Tần Lam mới nghi hoặc hỏi Xa Thi Mạn, "Chị chọc Vương tỷ làm gì? Chị ấy cũng có hảo ý thôi."

"Ngốc quá. Điện thoại em bị gọi chưa đủ phiền hả?" Xa Thi Mạn đánh xe đi đúng làn đường của mình, không chở Tần Lam đi cà phê như nàng đã hứa mà chở Tần Lam về nhà mình. Nhà của Xa Thi Mạn chủ yếu ở Hương Cảng, không phải ở đây, cho nên căn nhà nàng ở tạm chỉ thường thường tầm trung, có thể nói to hơn nhà Tần Lam một chút, có vẻ ấm áp thoải mái.

"Để em gọi cho Đàm tỷ một chút, đi chơi với chị." Tần Lam cầm điện thoại định gọi cho Đàm Trác nhưng Xa Thi Mạn cản lại, "Cũng đừng, cậu ấy cũng không muốn em đi chơi riêng với ai đâu."

"Nhưng chị ấy biết em giấu chị ấy sẽ tức giận!" Tần Lam vẫn cương quyết gọi điện thoại, Xa Thi Mạn tước đi điện thoại của Tần Lam, sau đó nhấn nút đóng cửa thang máy lại, "Em mà gọi, không chừng mười lăm phút nữa cậu ấy có mặt ở nhà tôi rồi. Em không tin tôi hả? Cậu ấy tức giận tôi sẽ giải quyết thay em."

"Vậy..." Vậy cũng có chút không nên, Đàm tỷ mà tức giận thì thật đáng sợ a.

Xa Thi Mạn dắt Tần Lam đi về nhà mình, nàng tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra, trong nhà một mùi hương mang mác của hoa nhài, Tần Lam nghe được mùi mình yêu thích bèn nhắm mắt lại ngửi một ngụm, "Chị cũng thích hoa nhài?"

"Không phải, là người ấy thích." Xa Thi Mạn mỉm cười, nàng cất chìa khóa lên trên kệ rồi đưa cho Tần Lam một đôi dép ở nhà.

Người ấy.

Tần Lam có chút nghi hoặc nhưng không dám hỏi, có lẽ Xa Thi Mạn đã có bạn trai hoặc bạn gái rồi, người ấy trong miệng Xa Thi Mạn nàng cũng không rõ là nam hay nữ.

Chỉ có Xa Thi Mạn biết rằng cô ấy chính là nữ nhân trong mộng của mình, Phú Sát Dung Âm. Trong từng giấc mơ của nàng đều có nàng ấy, từ nàng ấy vẽ tranh đến nàng ấy khởi vũ, nàng nhớ tất cả, duy có gương mặt nàng ấy ra sao nàng lại không nhớ được. Nàng biết được nàng ấy yêu hoa nhài, thế nên mùi hương hoa nhài chính là mùi yêu thích của nàng. Vậy nên lần đầu tiên gặp Tần Lam, ngửi được mùi hương hoa nhài trên áo nàng ấy bèn không nhịn được mà cảm thấy quen thuộc.

"Lam ngố, em muốn uống gì?" Xa Thi Mạn ở bên tủ lạnh không biết lấy gì mời nàng ấy, đành phải hỏi một phen.

Tần Lam chỉ muốn uống nước lọc, thế nên Xa Thi Mạn rót cho nàng một ly nước lọc đầy, đem ra đặt trước mặt nàng, còn bản thân thì uống một ly trà nóng. Xa Thi Mạn dáng không phải quá cao, quá nổi bật, chỉ là nàng ấy thon thả, dáng cân đối khiến người khác cảm thấy yêu thích. Còn Tần Lam nàng chỉ cao tầm một mét sáu hơn, nhưng khai gian là một mét sáu lăm, muốn không bị chê mập bèn phải giảm cân.

"Lam ngố, hết hợp đồng với Đàm tỷ em định làm gì?" Xa Thi Mạn nhấp một ngụm trà, nhìn các biểu hiện trên mặt Tần Lam cũng đủ khiến nàng cảm thấy vui vẻ rồi, rất sinh động, đặc sắc.

Tần Lam mỉm cười, "Em vẫn là diễn viên thôi ạ, hi vọng chị ấy không cấm vận em như trước đây."

Nàng biết Đàm tỷ sẽ kết thúc hợp đồng với mình, tính tình của chị ấy mặc dù đối với nàng vô cùng sủng, nhưng nàng biết tính tình quy tắc đến cứng nhắc của chị ấy, nói một năm thì sẽ là một năm, không hơn. Chỉ hi vọng sau khi kết thúc hợp đồng chị ấy sẽ vì tình nghĩa mà lưu lại cho nàng một đường nhỏ, để nàng tự đi.

"Có ý định kiếm kim chủ khác không?" Xa Thi Mạn lại hỏi, ánh mắt vô cùng tò mò nhìn Tần Lam. Liệu sẽ kiếm kim chủ khác?

Tần Lam ngoài ý muốn lắc đầu, làm cho Xa Thi Mạn hụt hẫng không thôi, nàng ấy không định kiếm kim chủ khác bao dưỡng!

"Nếu có người cũng có thể đẩy em lên làm diễn viên nổi tiếng, chịu đầu tư cho em thì sao?"

Tần Lam nghi hoặc nhìn Thi Mạn, ánh nhìn đó khiến Thi Mạn bỗng chốc chột dạ. Nàng ấy biết mình đang nói ai sao?

"Em thấy sao?" Thi Mạn lại hỏi.

"Haha, chị đang định dắt gái hay sao?" Tần Lam che miệng cười.

Thi Mạn tưởng mình sắp phun trà trong miệng ra, nàng ho sặc sụa, cố gắng nuốt trà vào bên trong, "Khụ... khụ... chị kiếm kim chủ cho em."

"Em không cần nữa đâu chị." Tần Lam tiến lên giúp Xa Thi Mạn vỗ vỗ sau lưng cho đỡ ho, nụ cười của nàng lúc nào cũng sáng, khiến cho tâm của Xa Thi Mạn nhũn đi ba phần.

Xa Thi Mạn che miệng bật cười, "Ngốc, vậy chị kết bạn với em được không?"

Không làm kim chủ cũng được, Xa Thi Mạn nàng ở bên cạnh bầu bạn với nàng ấy cũng tốt, từ bạn bè lên bạn giường đối với nàng cũng không phải quá khó.

Lúc chưa biết Tần Lam, Thi Mạn còn không biết sao đầu gỗ bạn nàng lại có hứng thú với nữ nhân, sau khi biết Tần Lam rồi nàng mới hiểu vì sao. Hóa ra Tần Lam lại cực phẩm đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com