Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lừa gạt

Ban đêm ở Trường Xuân cung, tiếng than nổ lách tách trong lò là âm thanh duy nhất vang lên trong đêm, hoàng thượng hôm nay cũng không hứng thú đến nơi này, sớm an ổn ngủ ở chỗ Gia tần. Dung Âm nằm bên trên giường ngủ của mình, nhắm mắt tự dỗ bản thân vào giấc ngủ nhưng cả đêm đều không ngủ được. Nàng lẩm nhẩm một bài thơ, kết quả càng khiến nàng tỉnh táo hơn.

Anh Lạc ngủ tại giường con bên cạnh giường hoàng hậu, canh gác buổi đêm để tiện bề chăm sóc. Nhĩ Tình, Minh Ngọc, Anh Lạc thường chia nhau ra mỗi ngày một người làm chuyện này nhưng dạo gần đây hầu hết là do Anh Lạc đảm nhiệm, không phải do họ quá lười, cốt cũng do Anh Lạc quá 'siêng năng'.

Ngủ ở giường nhỏ bên góc phòng nhưng Anh Lạc vẫn nghe được động tĩnh ở trên giường lớn, nàng thấy vậy bèn hỏi, "Nương nương, người không ngủ được?"

Dung Âm yên lặng không trả lời, từ ngày Anh Lạc công khai tỏ tình với nàng, nàng với Anh Lạc vẫn luôn có một tầng ngại ngùng như thế. Dung Âm không biết mối quan hệ giữa mình và Thuần phi là như thế nào, bây giờ lại xuất hiện thêm tiểu nha đầu Anh Lạc, nói nàng không đau đầu, nàng cũng không thể.

"Nương nương, để nô tì kể chuyện cho người nghe." Anh Lạc đi lại bên mép giường của hoàng hậu, nàng gác đầu mình lên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Dung Âm đang nằm trên giường. Dung Âm của nàng lúc nào cũng diễm lệ đến thế, chân thật đến thế.

"Ngày xưa có một chú sói, chú sói có một trái tim bằng sắt, cả đời chẳng biết rung động với ai. Chú sói xem đó là lời nguyền của mình, cả đời lang thang cô độc cho đến khi gặp một nàng phượng hoàng. Với sự lem luốc dơ bẩn của mình, sói không bao giờ dám chạm vào sự cao ngạo của nàng ấy. Chỉ dám từ xa len lén nhìn nàng, nhưng chú sói phát hiện, thì ra lời nguyền cũng có phép giải, và trái tim bằng sắt cũng biết đau, biết nhớ nhung, biết hờn ghen. Phượng hoàng quá đỗi lộng lẫy, bức người, nhưng sói không kiềm được mà yêu nàng. Cả đời nguyện ở dưới chân nàng, cùng nhau tẫn kiếp." Anh Lạc dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn Dung Âm, vô tình bắt gặp Dung Âm cũng đang nhìn mình. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, rốt cuộc cũng không ai mở lời với ai.

"Ngươi đây là đang kể chuyện của chính ngươi?" Dung Âm khép mi lại, sau đó nghiêng đầu nhìn lên trần giường. Câu chuyện nhỏ như vậy vừa nghe Dung Âm đã biết Anh Lạc cố ý kể chuyện của hai người, nhưng càng có nhiều người vây quanh mình, Dung Âm càng rối, vốn nàng đâu muốn mọi sự lại theo chiều hướng này?

Anh Lạc trèo lên giường của Dung Âm, sau đó nho nhỏ nói, "Nương nương người đừng hô lớn, để nô tì dỗ cho người ngủ."

Khoảng cách của Anh Lạc với Dung Âm không phải là khoảng cách của phi tử với nhau mà là khoảng cách giữa chủ và tớ. Chủ và tớ không nên có những hành động phi lễ như thế này nhưng Anh Lạc chẳng bận tâm, nàng chỉ muốn dỗ dành Dung Âm vào mộng đẹp, đó chính là điều nàng muốn. Cho dù giữa đêm hoàng thượng có bắt gặp, nàng cũng chẳng sợ bước một chân xuống hoàng tuyền.

Dung Âm không hô lên thật, thậm chí nàng còn nhích vào trong một chút nhường một phần giường cho Anh Lạc, "Ngươi tự ví bản thân mình là sói cũng thật đúng, còn ta ngươi lại xem là phượng hoàng đúng là dối lòng, ngươi xem ta là gà rừng, tha hồ ức hiếp thì đúng hơn."

"Nô tì đối với hoàng hậu nương nương thật sự nghĩ như vậy" Anh Lạc ôm eo Dung Âm, rõ ràng nói dỗ người ta ngủ, biến thành ôm eo cùng nhau ngủ ngon.

Cả đêm đó Anh Lạc ngủ rất say, nhưng sáng sớm nàng lại dậy rất sớm để tránh bị Nhĩ Tình và Minh Ngọc phát hiện. Lúc nàng thức giấc Dung Âm vẫn còn ngủ ngon trên giường, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, gương mặt hay ưu sầu trở thành an nhiên, thuần chân.

"Anh Lạc, nương nương sao hôm nay dậy muộn thế, để thái hậu biết chuyện không được đâu" Minh Ngọc ở bên cạnh lo sợ nói, thật ra quy củ trong cung lúc nào cũng được Dung Âm làm theo, nhưng hôm nay lại không dậy nổi. Nàng muốn ngủ một giấc thật dài giống Dung Âm của trước đây, chẳng phép tắc, chẳng quy củ nào quan trọng.

Anh Lạc suỵt một cái, "Hoàng hậu nương nương đang tập vẽ, ai cũng đừng phá hỏng cảm xúc của người."

"Nhưng..." Minh Ngọc lo sợ nắm chặt hai tay của mình.

Anh Lạc nhanh chóng đuổi Minh Ngọc đi chỗ khác, nếu sợ sệt như vậy, tốt nhất không nên canh cửa, để cho Anh Lạc nàng canh cho Dung Âm ngủ là tốt rồi. Dung Âm ngủ đến tận trưa mới dậy, nàng vươn vai ở trên giường, hô nhỏ một tiếng, "Anh Lạc..."

Nghe được Dung Âm gọi mình, Anh Lạc nhanh chóng đẩy cửa tiến vào trong. Nàng thấy Dung Âm đang ngồi thừ trên giường nhìn nàng, đúng là khi Dung Âm vừa thức dậy nàng sẽ thật chiêu nhân. Nhìn gương mặt lơ mơ say ngủ đó, ai có thể không thương nàng?

"Dậy rồi?" Anh Lạc yêu thương mang một chậu nước ấm để bên giường cho Dung Âm, sau đó bản thân nàng đi lại hôn lên trán nàng ấy một cái. Thứ lỗi cho nàng thất thố, nhưng người đẹp như vậy, khi nhìn chỉ muốn hôn.

Dung Âm lơ mở cảm nhận được nụ hôn của Anh Lạc đặt trên trán mình, nàng mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó mắng, "Đúng là hỗn xược."

"Anh Lạc hỗn xược, hỗn đản, Anh Lạc gian ác. Nương nương, người thật sự không tìm được những chữ nào khác sao?" Anh Lạc ở bên cạnh trêu, sau đó nàng đưa cổ tay của mình cho Dung Âm nắm, dìu nàng ấy xuống giường.

"Ta thật sự suy nghĩ mười năm vẫn không ra câu mắng nào hay." Dung Âm bồi hồi nhớ lại quãng thời gian trước khi gả của mình, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra câu nào mang ý chí sát thương lớn, giúp cho nàng chiến thắng cuộc cãi nhau.

Giúp Dung Âm chải tóc vấn trâm xong, Anh Lạc lại khẽ khàng ở trên mái tóc hôn một cái. Nàng yêu Dung Âm của mình, yêu đến không thể tả được, cảm giác như mỗi ngày chỉ cần nhìn Dung Âm, mọi thứ khác đều trở nên dịu dàng với nàng.

"Dung Âm, ta thật yêu nàng." Anh Lạc âu yếm vòng tay ôm lấy cổ của Dung Âm, hôn nhẹ lên má nàng ấy một cái.

Dung Âm nhìn cả hai người trong gương, cũng không nói gì. Tại sao hết người này đến người khác đều nói yêu nàng, nàng chỉ có một thân một mình, làm sao đền đáp lại. Nàng lại là thê tử của hoàng thượng, các nàng lại là nữ nhân trong cung, chuyện này chẳng hề hợp quy củ.

Nhưng buổi chiều hôm đó Dung Âm thong thả đi dạo ở trong cung của mình, nàng lại vô tình thấy người vừa nói yêu nàng buổi sáng đang âu yếm nói chuyện với em trai nàng. Hai người thật xứng lứa vừa đôi, một cao một thấp đang nói chuyện gì đó rất vui, nụ cười như không thể biến mất. Dung Âm thấy nàng ta tặng cho Phó Hằng một túi giữ ấm. Đúng là biết suy nghĩ cho trượng phu!

Dung Âm bỏ lại một tiếng hừ nhẹ trong miệng, xem ra thứ chú sói này đang yêu không phải yêu phượng hoàng nàng. Đúng là Anh Lạc miệng lưỡi giảo hoạt lừa gạt nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com