Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ta chỉ muốn thỉnh an

Từ ngày nhận được con, Hoằng Lăng thường mang theo tiểu hắc cẩu đến chỗ nàng thăm mẫu thân. Tiểu hắc cẩu rất ngoan, khi được nàng ôm liền ngoan ngoãn để nàng ôm, khi nàng dạy chữ thì ngoan ngoãn nghe nàng dạy. Nhưng Dung Âm có cảm giác rằng hắc cẩu giống Hoằng Lăng, tuy tinh thông văn thư nhưng lại say mê kiếm pháp.

Ngày nào cũng dẫn theo như thế cũng không ngoại trừ một ngày vô tình gặp phải hoàng thượng, hôm đó hoàng thượng buổi chiều di giá đến Trường Xuân cung. Lúc đó Dung Âm đang vui vẻ cùng tiểu hắc cẩu thả diều, Hoằng Lăng ở bên cạnh nhìn hai mẹ con họ, nụ cười trên môi cũng thật tươi vui.

Thái giám thông báo rằng hoàng thượng giá lâm, Dung Âm bèn buông bàn tay đang nắm tay tiểu hắc cẩu ra, nhanh chóng hành lễ. Tiểu hắc cẩu nghe hoàng thượng bèn sợ mất mật, cũng hành lễ bên cạnh Dung Âm.

"Minh Châu, đây có phải là tiểu tử muội nhặt ở nhân gian?" Hoàng thượng chỉ tay vào đứa nhỏ, hỏi.

Hoằng Lăng ngay lập tức dạ, sau đó lý giải vì sao nàng lại nhặt được tiểu hắc cẩu. Hoàng thượng nghe đến đó trong lòng cũng không hài lòng đôi chút, hắn quay sang tiểu hắc cẩu, yêu cầu tiểu hắc cẩu ngước mặt lên cho hắn nhìn. Lúc nhìn đến đứa nhỏ, lòng hắn bỗng chợt giật thót một cái, đây không phải là gương mặt của Dung Âm? Ngũ quan hầu như tạc từ Dung Âm mà ra.

"Đứa nhỏ... đứa nhỏ cũng thật giống hoàng hậu!" Hoàng thượng như bị trúng tà, người với người, có thể giống nhau đến độ này sao?

Dung Âm cười thật tươi nói, "Thần thiếp thấy rất có duyên với thiếp, thế nên vời vào trong cung để đỡ cảm thấy nhớ Vĩnh Liễn."

"Vậy cũng tốt, ít nhất là chọc được nàng cười." Hoàng thượng đỡ Dung Âm đứng dậy, sau đó kéo tay tiểu hắc cẩu lại gần mình hỏi chuyện vu vơ. Tiểu hắc cẩu đối với Dung Âm và Hoằng Lăng có thể sai sót, nhưng đối với người khác tuyệt nhiên không dám. Hoàng thượng hỏi gì hắc cẩu đều trả lời rất gọn, tránh vì dài dòng mà phạm sai.

"Đứa nhỏ này cũng thật thông minh, giá mà được thấy Vĩnh Liễn lớn, ắt hẳn cũng sẽ giống thế này." Hoàng thượng đau thương nói.

Hắc cẩu cười nhe ra hàm răng sún của mình, vui vẻ khi nghe vua cha còn nhớ đến mình.

Hoằng Lăng ở bên cạnh mà lưng đổ mồ hôi không ngớt, chỉ sợ Hoằng Bảo nói ra điều gì không nên nói, nhưng nàng thấy hoàng thượng rời đi với gương mặt tươi vui bèn vụng trộm thở phào một cái. Thật may!

"Dung Âm, ta dẫn con về nhé. Vài ngày lại sẽ đến xem qua nàng." Hoằng Lăng thấy trời cũng sụp tối bèn từ biệt Dung Âm trở về nhà. Hoằng Bảo đứng yên cho Dung Âm lau tay lau chân, sau đó bèn mi lên má Dung Âm một cái, nói rằng, "Ngạch nương, con sẽ nhớ người."

"Hồi gia phải ngoan, ngạch nương ở đây lúc nào cũng nhớ con." Dung Âm xoa đầu Hoằng Bảo một cái, quyến luyến từ biệt đứa nhỏ.

Sau khi Hoằng Lăng dẫn Hoằng Bảo đi rồi, Dung Âm bèn quay đầu đi vào bên trong nhà, những ngày Hoằng Bảo đến nụ cười của Dung Âm không dứt, lúc nào cũng treo trên môi. Ngụy Anh Lạc thấy vậy bèn ở bên cạnh nói, "Dung Âm, ta nghĩ nàng đừng lộ vẻ hạnh phúc lộ liễu như vậy. Như vậy sẽ nguy hại đến tiểu hắc cẩu."

"Ta biết rồi, nhưng trong lòng ta vui, không thể không cười." Dung Âm biết được với trí thông minh của mình thế nào Anh Lạc cũng biết được sự thật bên trong, vậy nên nàng cũng không giấu diếm làm gì, dù sao Dung Âm và Anh Lạc mệnh đã có sự gắn kết, Dung Âm không nghĩ Anh Lạc sẽ hại nàng.

Minh Ngọc đi từ bên ngoài vào trong, thấy Dung Âm bèn hành lễ rồi nói, "Nương nương, Cao quý phi đang thỉnh an ngoài cổng."

"Ngươi cứ đuổi như mọi ngày là được." Dung Âm phất tay, ngày nào cũng hai buổi sáng tối Cao quý phi tìm đến chỗ này thỉnh an. Ngày nào Dung Âm nàng cũng đuổi đến thật phiền, nếu là thỉnh an chung với mọi người nàng không tiện đuổi về, nhưng đơn phương độc mã tìm đến thỉnh an uống trà, Dung Âm nàng thật sự không thể nào phụng bồi.

"Nương nương, hôm nay Cao quý phi còn mang theo con chó nhỏ Tuyết Cầu." Minh Ngọc lau một tầng mồ hôi trên trán mình, tiếp tục thưa, "Cao... cao quý phi thả chó chạy vào bên trong Trường Xuân cung, bây giờ Trường Xuân cung chó nhảy gà bay hết rồi."

"Thật sự hết nói nổi!" Dung Âm tuy là một người không dễ nổi giận, nhưng lần này lại phụng nhan phẫn nộ. Anh Lạc ở bên cạnh bèn đưa cổ tay của mình ra cho Dung Âm nắm, cùng nàng ấy đi ra cổng.

Cao quý phi thấy Dung Âm đi ra khỏi tẩm cung bèn vui vẻ cười một cái, sau thấy thất thố bèn thu lại nét cười, giả vờ khinh khỉnh nhìn Dung Âm. Dung Âm tay lần chuỗi hạt để đỡ phải tức tối, nhìn xem, hoa của nàng rụng không ít rồi!

"Cao quý phi, đây là Trường Xuân cung, không phải Trữ Tú cung, ngươi lại đến đây hô to gọi nhỏ, phá hoại như vậy thật không có phép tắc!" Dung Âm thật sự muốn mắng người, nhưng nàng chẳng biết phải mắng thế nào, vốn từ ngữ mắng người của nàng cũng thật hiếm hoi. Nàng bèn bắt chước thái hậu mắng Cao quý phi không có phép tắc.

"Hoàng hậu nương nương, ai đến thỉnh an cũng được gặp người, tại sao thần thiếp lại không? Ngay cả Tuyết Cầu cũng nhớ người, muốn chạy vào tìm người." Cao quý phi ở bên cạnh ấm ức nói, "Có phải hoàng hậu nương nương chán ghét thấy ta được hoàng thượng sủng ái. Cũng phải, hoàng thượng cũng có chút thiên vị, tỷ cũng nên vị tha cho muội, muội đâu muốn được sủng ái?"

Dung Âm mắt chợt giật giật một cái, người này thật quá tự luyến!

"Mau mang Tuyết Cầu về, tối rồi, bổn cung muốn nghỉ ngơi." Dung Âm phất tay ra hiệu cho Cao quý phi mau trở về, với người gây rối như thế này, tốt nhất là đá nàng ấy một phát về Trữ Tú cung, không cho ở đây là tốt nhất.

Cao quý phi ấm ức bấm bụng quay trở về, đi được nửa đường bèn nói với Gia tần, "Ngươi không phải nói hoàng hậu nương nương thích chó? Ta thả chó vào lại thấy nàng ấy mắng ta?"

"Hoàng hậu mắng tỷ tỷ vì tỷ tỷ..." Gia tần cười thầm trong bụng, còn không phải vì tỷ quá ngu ngốc?

"Vì ta thế nào?"

Gia tần ngay lập tức thưa, "Vì tỷ quá mỹ mạo, tỷ làm gì cũng thật chói mắt, không thể không ghét tỷ."

"Đúng là như vậy." Cao quý phi gãi gãi cằm mình, cũng tự thấy bản thân thật mỹ mạo hơn người, hoàng hậu tỷ tỷ nhất thời không chấp nhận được cũng là chuyện đương nhiên.

Gia tần suy nghĩ một chút, sau đó cười trong lòng, nói với Cao quý phi, "Thần thiếp có nghe hoàng hậu ngày xưa có một chú bạch mã rất đẹp, nhưng từ lâu không được cưỡi nữa."

"Thật không? Bạch mã đẹp bằng ta không?" Cao quý phi nhìn xuống kiệu nhỏ của Gia tần, hỏi.

"Đương nhiên là không, nhưng có thể dỗ hoàng hậu nương nương cao hứng a!" Ngựa còn biết dỗ cho hoàng hậu cao hứng, chỉ có Cao quý phi lần nào xuất hiện cũng khiến cho hoàng hậu chán ghét không thôi.

Ngày hôm sau Cao quý phi dẫn theo ngựa trắng vào Trường Xuân cung thỉnh an hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com