Chương 17: Thật không?
Mức độ nổi tiếng của Tần Lam tăng vọt, kèm theo đó là vô số tin bất lợi đến, Tần Lam vì nổi quá nhanh nên Đàm Trác ra sức mua chuộc báo giới, những ngày gần đây đều đi đến tận khuya mới về nhà vì phải tiếp họ. Tần Lam biết Đàm Trác cực khổ vì mình, thế nên nàng rất thường vào bếp nấu ăn cho chị ấy, chỉ có điều tay nghề nàng hơi yếu, lại đoảng. Hôm trước nấu ăn xong quên khóa gas, kết quả đang đứng trang trí trong bếp bị ngộp gas ngất xỉu, cũng may Cẩn Ngôn đi ngang cứu nàng kịp thời.
Nàng giấu nhẹm chuyện này với Đàm Trác, chỉ có Cẩn Ngôn biết nàng đoảng đến thế. Kể từ lần ngộp gas, lần nào Cẩn Ngôn cũng đứng bên cạnh đợi nàng nấu ăn, có hôm mãi nói chuyện với nhau mà suýt xém lửa cháy. Cũng may nhà của Trác tỷ có thiết bị báo cháy, dập lửa tự động, thế nên lửa mới nhanh chóng được chế ngự.
Lần thứ nhất thấy Tần Lam ngất xỉu trong bếp vì quên khóa gas, Cẩn Ngôn tự nhủ là ai cũng sẽ có lúc hậu đậu như thế. Lần thứ hai thấy Tần Lam cắt suýt đứt ngón tay của mình trong bếp, Cẩn Ngôn lại tự nhủ ai mà chẳng có lúc đứt tay. Lần thứ ba cả bếp ngập trong nước của thiết bị chống cháy phun xuống, Cẩn Ngôn mới tin được rằng chị diễn viên xinh đẹp như tiên nữ này không biết nấu ăn.
Thế nên nàng cấm hẳn, cấm tuyệt Tần Lam bén mảng xuống bếp, từ đó về sau muốn nấu gì đều là nàng đích thân xuống bếp nấu.
Mất hết một tuần hơn Đàm Trác mới bàn bạc hết với các báo lớn nhỏ về chuyện của Tần Lam, mặc dù Tần Lam không có vết nhơ gì ở quá khứ, cũng không có gì đáng kể, nhưng đề phòng vẫn hơn. Thế nhưng những tưởng chặn được báo lớn, nàng lại chẳng chặn được báo mạng. Đến hôm Tần Lam ngất xỉu ở phim trường nàng mới biết nàng đã sơ suất đến mức nào.
Cẩn Ngôn đứng ở bên giường Tần Lam nhìn người kia đang ngủ ngon trên giường, trong lòng tức giận không thôi, nàng ngồi xuống mép giường đưa tay vén mái tóc lòa xòa của Tần Lam, mắng, "Chị thật tình, em đã nói bao nhiêu lần là không được nhịn ăn!"
Tần Lam khẽ cựa mình, trên mặt không hài lòng thấy rõ. Mặc dù nàng đang say ngủ nhưng không phải nàng không nghe được tiểu nha đầu Cẩn Ngôn kia đang lèm bèm mắng mình. Đang nằm mơ màng trong giấc mộng thì nghe tiếng của Đàm Trác, hai người này lại hợp thành một mắng mỏ nàng nhịn ăn, nàng đang ngủ cũng bị bức cho gần thanh tỉnh.
"Cao Ninh Hinh, ngươi im miệng..." Tần Lam bực dọc xoay mình, Đàm Trác nghe gọi mình là Cao Ninh Hinh bèn nhướn mày lên nhìn Cẩn Ngôn, hỏi, "Cái gì vậy? Bác sĩ bảo nhịn ăn sẽ bị ngáo hả?"
"Không có. Chị ấy hay nói sảng vậy đó, chắc nhầm kịch bản."
Đàm Trác gật gù ra vẻ thấu hiểu, nàng ngồi bên giường đợi Tần Lam thanh tỉnh hẳn, trong lòng tuy có tức giận Tần Lam nhịn ăn nhưng vẫn không dám mắng câu nào, "Lam heo, đã bảo em không có mập, nhịn ăn làm gì?"
"Em hơi mập lên..." Tần Lam hơi mếu nhìn Đàm Trác, Đàm Trác thấy vậy bèn vuốt vuốt má nàng, dỗ dành, "Em không có mập, như vậy rất đẹp rồi."
"Nếu không mập tại sao chị gọi em là Lam heo?"
"Vì chị kêu em là Lam heo nên em nhịn ăn sao?"
Tần Lam lắc lắc đầu, "Không phải."
"Vậy ai chọc em?" Đàm Trác ôn nhu hệt như đang dỗ dành trẻ nhỏ dỗ Tần Lam kể đầu đuôi cho mình nghe. Cẩn Ngôn tuy biết hết nhưng lại chẳng nói, chỉ im lặng nhìn hai người.
Tần Lam bĩu môi, nàng kéo chăn lên ngang ngực, dáng vẻ vô cùng ủy khuất nhìn Đàm Trác, "Trên mạng gọi em là Lam đầu to."
Đàm Trác tự nhiên lại bật cười hai tiếng, Cẩn Ngôn thúc tay vào người nàng, ra hiệu cho nàng không được cười nữa. Tần Lam nhìn hai bờ vai của hai người đang run rẩy bèn giận không thôi, hai người đó không phải nhịn cười đến nội thương sao?
"Ngay cả hai ngươi cũng nói ta đầu to! Ta đi chết, đầu thai lại không chừng đầu sẽ nhỏ hơn!" Tần Lam tức giận lấy gối giả vờ muốn đập vào đầu mình, Cẩn Ngôn một tay che miệng, một tay giật lại gối, "Không... không có đầu to, Lam tỷ là xinh đẹp nhất." Vẫn là cố gắng nhịn cười đến chảy nước mắt.
"L...L...am" Đàm Trác lau nước mắt trên má mình, không nói đến, nói đến nhìn kĩ mới thấy đầu của Tần Lam cũng to thật. Nàng nghe nàng ấy nói vậy bèn buồn cười không thôi, muốn dỗ dành người ủy khuất kia nhưng phải cười trước đã.
Cẩn Ngôn ho khù khụ, sau đó lau đi nước mắt trên má mình, hắng giọng rồi nói, "Đừng cười nữa." Cười nữa không chừng ngày mai Tần Lam lại nhịn ăn với một hi vọng đầu nhỏ tiếp.
"Tần Lam!" Đàm Trác cũng hắng giọng, nàng lấy lại điệu bộ nghiêm túc nhìn Tần Lam. Tần Lam nghe gọi đến mình bèn chớp chớp mắt nhìn cả hai người.
"Em là xinh đẹp nhất, đầu to nhưng cân đối với thân mình là được."
"Chị cũng thấy em đầu to!" Tần Lam dùng dằng, bộ dạng như sắp khóc đến nơi.
"Tần Lam! Ai nói em đầu to là xấu? Những người chê em, em có xem avatar của họ không? Chưa chắc họ đẹp bằng em!" Đàm Trác ôn nhu dỗ dành.
Tần Lam kéo chăn lên, dáng vẻ vẫn giận dỗi không thôi, "Có người đẹp hơn em."
"Nhưng không nổi tiếng bằng em, nên họ ghen tức."
"Thật không?"
"Thật!" Đàm Trác gật đầu khẳng định.
Cẩn Ngôn ở bên cạnh góp lời, "Đúng thật là chẳng ai đẹp bằng chị."
"Cẩn Ngôn nói đúng, em là Tần Lam xinh đẹp khả ái thiện lương nhất Bắc Kinh!" Đàm Trác vuốt mông ngựa, hi vọng có thể dỗ được Tần Lam ăn uống bình thường trở lại. Vốn dĩ Tần Lam của bây giờ đã là Tần Lam xinh đẹp nhất rồi.
"Càn rỡ." Tần Lam dựa đầu vào thành giường, nhắm mắt thở ra một hơi.
Đàm Trác chỉ lưu lại được một chút, sau đó phải quay về cho kịp tiến độ. Chỉ còn Cẩn Ngôn và Tần Lam ở trong phòng bệnh, Cẩn Ngôn ngồi bên giường Tần Lam, ôn nhu đút nước cho nàng ấy uống, vừa đút nước vừa hăm dọa, "Điện thoại của chị em liên kết với điện thoại em rồi, chị chỉ được chơi game, không cho phép tải mạng xã hội nữa. Dùng app nhắn tin là được rồi. Chị tải cái gì về em cũng biết được, vậy nên đừng để em thấy chị tải mạng xã hội về chơi."
"Quân ác độc." Tần Lam cong môi mắng một câu, Cẩn Ngôn hay Đàm Trác đều là quân ác độc, hai người họ không phải vừa mới cười nàng đến cong cả người sao?
"Ngoan, em thương." Cẩn Ngôn nhéo má Tần Lam, ánh mắt ôn nhu như nước. Cảm thấy được ở bên Tần Lam như vậy thật tốt, cũng may nàng chịu bỏ công việc văn phòng nhàm chán nhảy sang lĩnh vực này, cũng may nàng có chị gái quen biết với Đàm Trác, công việc tốt như vậy mới đến tay của nàng.
Tần Lam lại vùi mình vào gối, ấm ức không thèm nhìn đến Cẩn Ngôn nữa, "Chị biết hai người chỉ giỏi ăn hiếp chị."
"Không có mà." Cẩn Ngôn ở sau lưng Tần Lam vuốt vuốt, boss à, xin đừng giận dỗi.
Tần Lam tránh đi bàn tay của Cẩn Ngôn, vẫn ấm ức không thôi, "Hai người ăn hiếp Lam đầu to!"
"Đầu không có to mà..." Cẩn Ngôn rối rít không biết dỗ làm sao, nàng nắm chặt lấy bàn tay của nàng ấy, đưa lên miệng hôn nhẹ một cái rồi dịu dàng nói, "Lam Lam là tiên nữ trên trời, so với Hằng Nga còn xinh hơn."
Tần Lam nhanh chóng giật tay mình ra khỏi môi Cẩn Ngôn, ánh mắt hơi có chút hoảng sợ, "Em hôn chị?"
"Hôn tay... Đây là phương pháp an ủi chị em dạy em." Cẩn Ngôn làm ra một bộ mặt ngây thơ, nói với Tần Lam.
"Thật không?"
"Thật, đương nhiên thật, Lam ngố."
Thật mới là lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com