Chương 19: Chị có nhớ?
"Cẩn Ngôn? Lam heo ở đâu?" Đàm Trác đứng dựa người vào tường, ban nãy gọi bao nhiêu cuộc cho Tần Lam cũng không được, mà gọi về nhà người làm cũng nói tiểu thư không về. Thế nên Đàm Trác gọi cho Cẩn Ngôn, nàng nghe chị Bình nói rằng hôm nay hai người đi chung với nhau.
Cẩn Ngôn đi ra ngoài ban công nghe điện thoại, nàng biết chắc rằng Tần Lam không dám khai báo hôm nay đi uống rượu với đạo diễn Thẩm, vậy nên nàng giúp Tần Lam khai ra. Đàm Trác nghe đến đây thấy tức giận không thôi, đạo diễn Thẩm uống được thế nào cả giới nghệ sĩ đều biết, Lam Lam ngu ngốc thật sự khiến nàng muốn mắng một trận!
"Hôm nay tôi về không được, trông cô ấy giúp tôi đi. Chiều mai hết lịch trình tôi về." Đàm Trác nhìn ngày trên đồng hồ, có vẻ ngày mai là ngày nàng được về.
Cẩn Ngôn nói, "Được, yên tâm."
"Chụp cho tôi một tấm hình cô ấy đi." Đàm Trác vẫn không yên tâm, Cẩn Ngôn nghe vậy bèn giật thót mình, trang phục của Tần Lam nàng đã cởi ra từ ban nãy, bây giờ chẳng còn một chút gì trên người.
Thế nhưng càng chần chừ Đàm Trác càng nghi ngờ, vậy nên nàng lấy chăn che Tần Lam lại, chỉnh trang lại tóc tai của Tần Lam rồi chụp một tấm trong có vẻ 'bình thường' nhất. Chụp xong gửi cho Đàm Trác, đợi mãi đợi mãi mới thấy nàng ta gửi lại chữ ok, tảng đá trong lòng tạm thời buông xuống.
Ban nãy Tầm Lam không chịu ngủ mà cứ quấy phá nàng, hết hôn lên trán rồi lại hôn lên mũi nàng, nàng không nhịn nổi bèn ăn sạch nàng ấy. Mặc dù trong cơn say khướt Tần Lam không hề biết bản thân chân chính là ai, Cẩn Ngôn lại lợi dụng lúc nàng ấy say mà chiếm tiện nghi, nàng cũng tự cảm thấy bản thân bỉ ổi.
Được, yên tâm!
Cẩn Ngôn đã nói như thế, sau khi bản thân vừa lột sạch đồ đạc của Tần Lam ra chiếm tiện nghi. Chỉ có Tần Lam say, nàng thì không, nàng biết bản thân mình đê tiện, xấu xa khi giữ lấy một người đầu óc không còn thanh tỉnh, nhưng nàng đã lỡ, nàng cũng không cưỡng nổi sức hấp dẫn của người phụ nữ này.
Ban nãy Tần Lam dựa đầu vào gối nói với nàng, "Anh Lạc... Ngươi không sưởi ấm cho bổn cung? Bổn cung cảm thấy lạnh."
Cẩn Ngôn phát hiện ra người phụ nữ này cơ bản chỉ nhắm mắt được ba phút, sau đó lại thức dậy, dịu dàng nhìn nàng bằng ánh mắt tình tứ đến độ tim nàng cũng run lên. Nàng ấp úng, "T..ần... Nương nương, người còn không mau ngủ đi?"
"Anh Lạc, bổn cung lạnh." Tần Lam hơi run run người, nàng kéo chăn ngang mình, cố gắng che chắn cho mình khỏi gió lạnh. Mặc dù trong phòng bật nhiệt độ rất cao, nhưng Tần Lam lại không quen, nàng vẫn thấy lạnh lẽo không thôi.
Cẩn Ngôn nghĩ một chút, sau đó mở chăn của Tần Lam ra chui vào bên trong, "Để em ôm chị ngủ."
Chưa nằm yên ổn trên giường, Tần Lam đã tiến đến vùi mình vào người nàng, nhẹ nhàng ôm choàng ngang eo nàng hệt như một tiểu miêu đang nũng nịu chủ nhân, dáng vẻ này thật khác với Lam heo mọi ngày.
"Anh Lạc... Ngươi nhớ ta chứ?" Tần Lam ngước mắt lên nhìn Cẩn Ngôn, ánh mắt như chất chứa thiên ngôn vạn ngữ.
Cẩn Ngôn gật đầu, "Ngày nhớ đêm nhớ, nhìn thấy chị vẫn nhớ chị."
"Thật sao?" Tần Lam nhoẻn môi mỉm cười, nụ cười này tuyệt đối không phải của Lam ngáo! Nhất định! Nụ cười này tuy vui vẻ nhưng lại rất dịu dàng, nhẹ như một sợi bông đang rơi xuống lơ lững, nhưng lại mang theo không khí vui tươi như ngày tết len lỏi đến trần gian. Nụ cười hàm tiếu này Tần Lam chỉ có thể cố gắng diễn trước camera, đây không phải tính cách của Lam ngáo! Cẩn Ngôn phát hiện ra Tần Lam đang có bệnh, nàng ấy diễn thành một người hoàn toàn khác, lại diễn đến độ chân thật như vậy.
Tần Lam hôn lên má nàng một cái, sau đó thẹn thùng cúi mắt không nhìn đến nàng. Cẩn Ngôn lại sờ bên má mình, cảm giác tê tê hệt như điện giật, có chút xa lạ lại có chút quen thuộc. Thấy Cẩn Ngôn không động đến mình, Tần Lam mới rơi nước mắt ấm ức, nhưng vẫn như cũ im tiếng không phát ra bất kì câu trách móc nào.
Thế là nửa đêm gần về sáng, Cẩn Ngôn nhịn không được mà lật người lên chế trụ Tần Lam bên dưới, nàng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của nàng ấy, hỏi rằng, "Chị chắc là cho em động vào chị chứ?"
"Hôm nay bổn cung phải câu dẫn ngươi cơ đấy... Anh Lạc, hay ngươi chê bổn cung nhan sắc phai tàn?" Tần Lam nhẹ nhàng tháo một nút áo trước ngực mình, khoảng da thịt trắng muốt bại lộ trong không khí, Cẩn Ngôn nhìn ngón tay thanh mảnh của Tần Lam chạm vào cúc tiếp theo mà thất thần, trong vô thức nuốt nước bọt. Nữ thần đang cầu nàng một đêm, nàng nhịn cũng nhịn không nổi, hơn hai mươi năm sống thanh sạch, vì một đêm mà nguyện biến thành tên bỉ ổi, hạ lưu.
Cẩn Ngôn chạm vào bàn tay thon thả của Tần Lam, giúp nàng ấy tháo đi cúc áo sơ mi, ánh mắt thanh thanh mọi ngày dần trở nên mờ mịt, nàng ngước mắt nhìn Tần Lam đang dịu dàng nhìn mình, lại hỏi, "Chị chắc chứ?"
"Anh Lạc, ngươi cho triệu Tịnh Hảo giúp bổn cung. Ngươi lui ra đi."
"Không được." Cẩn Ngôn ngay lập tức phản bác, "Tịnh Hảo có điểm gì tốt hơn em?"
"Vậy Thục Thận cũng được, bọn họ sẽ ít nói hơn ngươi." Tần Lam mắt híp lại, dáng vẻ này là đang giận dỗi. Nếu như thường ngày Tần Lam giận dỗi sẽ không khác gì bão táp quay cuồng, khiến người khác như đứng trước cơn bão lớn nhất năm, giang hai tay hứng chịu thịnh nộ. Còn người đang nằm trên giường lúc này chỉ ôn nhu híp mắt lại, giọng nói ẩn ẩn giận hờn, lại có chút uy nghi. Cẩn Ngôn thấy Tần Lam diễn vai nương nương này rất đạt, là cực kì đạt.
Cẩn Ngôn cúi mặt xuống hôn lên chiếc cổ thon kiêu ngạo của Tần Lam, từ đó bắt đầu bước từng bước trên con đường tội lỗi, nàng đã ăn nữ nhân của người khác. Lại còn là ăn lúc ý thức của người kia mơ mơ hồ hồ, Cẩn Ngôn thấy tội lỗi, nhưng nhắm mắt mặc kệ. Nàng cần có Tần Lam lúc này, không hiểu vì sao.
Trời dần về sáng, ánh sáng đầu tiên len lỏi vào bên trong phòng cũng là lúc Tần Lam ngủ say. Lúc này thì có điện thoại của Đàm Trác, đành phải chụp một tấm lúc Tần Lam đang say ngủ gửi qua cho nàng ta. Sau đó Cẩn Ngôn giúp Tần Lam mặc vào quần áo, sau đó dọn dẹp phòng rồi mới nằm bên cạnh nàng ấy ngủ một giấc đến sáng.
Đến mười giờ sáng Tần Lam mới trong mộng tỉnh dậy, nàng dụi dụi mắt mình, ngáp một cái thật dài, "Ngônnnnnnnnnnn" Tiếng ngáp của nàng dài từ phòng nàng đến tận phòng rượu tối qua, Cẩn Ngôn đang ngủ cũng bị tiếng ngáp của Tần Lam đánh thức.
Đây mới đúng là Lam ngáo của mọi ngày! Cẩn Ngôn thở phào một tiếng, dò hỏi, "Lam tỷ? Nhớ tối qua xảy ra chuyện gì không?"
"Ý em tối qua chị ói lên ói xuống chứ gì! Không cần chọc nha." Tần Lam lườm mắt, bước chân xuống sàn nhà lạnh giá, đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cẩn Ngôn cũng đuổi theo nàng vào nhà vệ sinh, nàng mong Tần Lam không nhớ, nhưng Tần Lam không nhớ trong lòng nàng lại cảm thấy mất mát không thôi, "Chị không nhớ gì hết sao?"
Tần Lam ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, trên mặt có hơi lo lắng, "Phải chị làm gì khiếm nhã không?"
"Không có."
"Vậy có gì đâu mà mặt em lạ thế?" Tần Lam tiếp tục chải răng, bỏ mặc Cẩn Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com