Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cấm vận

Tần Lam lại mất vai, một năm chỉ khai máy tầm hai mươi phim, những phim thần tượng Tần Lam nàng không thể đóng được, những phim cần diễn viên nhỏ tuổi nàng cũng đóng không được, chỉ có vai diễn này tương đối phù hợp, vậy mà lại thất bại. Tối đó Tần Lam rủ rê Tô Thanh cùng mình đi uống rượu, Tô Thanh thì thích nhất là uống rượu, vì chơi lâu với Tô Thanh rồi nên Tần Lam có thể chấp nhận được mảng tính cách này của nàng ấy.

"Tô Thanh, mình lại thất bại rồi." Tần Lam rót cho mình một ly rượu, nàng đưa ly rượu ngang miệng chần chừ đôi chút, sau đó ngửa đầu nốc cạn. Chỉ trách nàng ở trong giới không có tiếng nói, cũng không có phân lượng, có lẽ chị Bình nói đúng, nàng không hợp sống ở nơi đạp lên nhau như thế này.

Tô Thanh cười hì hì, "Nói làm gì, trong cái giới này á hả, không có sắc thì phải có tiền, làm sao mà tôm tép nổi tiếng được? Cậu có thể tạo quan hệ a, ví dụ như có mấy thằng cha đạo diễn không mê nữ, cậu kết bạn với họ đi."

"Làm như dễ kết bạn!" Tần Lam hừ một tiếng, lại rót thêm cho mình một ly rượu, "Ban sáng mình bị tiền bối Đàm Trác bảo rằng giống bà thím nhà bên, bây giờ còn tức!"

"Haha, bà thím? Tiền bối nói cậu vậy à?" Tô Thanh cười đến chảy nước mắt tưởng tượng cảnh Tần Lam bị Đàm Trác điểm mặt chê bai, ai trong giới cũng biết Đàm Trác nói năng không hề suy nghĩ, nghĩ gì nói nấy, bản tính cộc cằn trịch thượng, Tần Lam bị móc mỉa chắc cũng không nhẹ nhàng gì.

Tần Lam gật gật đầu, đau đớn nói, "Mình đau lòng chết mất. Mình thật không đóng được vai Thanh Xà hả?"

"Đâu, cậu diễn lại mình xem."

Tần Lam lại bày ra bộ dáng Thanh Xà vô cùng khoa trương, báo hại Tô Thanh cười đến độ gập người lại, còn nói nào là tiền bối chê cậu vậy là phải rồi! Tần Lam ấm ức, tự rót thêm một ly rượu cho mình rồi tu ừng ực, tức chết nàng!

Mà Tần Lam không phải dạng người có thể uống rượu, nàng chỉ uống vài ly đã thấy đầu óc choáng váng, ráng uống thêm một ly đã không nhịn được phải chạy vào nhà vệ sinh. Đàm Trác đang chỉnh tóc trước gương liền thấy một con dã miêu chạy từ bên ngoài xộc vào trong, nàng giật mình la lên một tiếng, sau đó thấy người kia đứng tựa vào tường nôn thốc nôn tháo, nước ói còn dính lên cả chân nàng.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Đàm Trác la lên một tiếng khiến cho Tần Lam đang ói cũng phải khựng lại, tiếng của loài nào mà thánh thót thế?

"Tô Thanh... Chó nhà cậu lại tru rồi kìa... hức... cậu nói nó không cắn mà... mình thấy nó sắp cắn mình rồi... hức... ụa..." Tần Lam lại cong người ói ra hết, Đàm Trác nhanh chóng nhảy lên bồn rửa mặt, hô lên, "Cứu tôi!!! Ả ta ói lung tung kìa!"

Tô Thanh chạy vào bên trong nhà vệ sinh, thấy cảnh tượng này liền xanh mặt, chết rồi, dây chúng nhất tỷ rồi!

"Lam Lam! Cậu ói sao không vào trong mà ói!" Tô Thanh đỡ Tần Lam đi vào bên trong phòng vệ sinh, Đàm Trác nhìn đôi giày cao gót của mình bị lấm bẩn, nhịn không được tháo ra, ném thẳng xuống nền đất.

Trợ lý của Đàm Trác cũng xông vào bên trong nhà vệ sinh, thấy vậy bèn rút khăn ướt ra đưa cho cô, cô cầm lấy khăn lau đi chân mình, xỏ chân vào dép của trợ lý rồi đi thẳng một mạch ra cửa. Trước khi đi còn lạnh lùng đảo mắt vào bên trong, bà cô nhà bên của Bạch Xà này thật sự chán sống rồi.

Tần Lam nôn đến mật xanh mật vàng cũng nôn ra, sau đó thiên địa dịch chuyển thế nào cũng không biết, được Tô Thanh dìu về nhà. Sáng hôm sau Tô Thanh nấu cho nàng một bát canh giải rượu, bưng đến bên giường nàng rồi nói, "Nhớ hôm qua làm gì không?"

Tần Lam cầm bát canh trên tay, nhấp một ngụm, lắc đầu, "Không nhớ, có chuyện gì hả?"

"Hôm qua cậu uống say nôn hết lên chân tiền bối Đàm Trác, cậu thật tình, không biết uống ai mượn uống!" Tô Thanh trách móc, ai chẳng biết Đàm Trác tiền bối là người không thể dây vào, vậy mà Tần Lam lại chuốc họa với người ta trước.

Tần Lam sặc nước ho sù sụ, đặt bát canh giải rượu lên bàn rồi che miệng lại ho hết nước trong cổ họng ra, "Cái... cái gì... khụ... mình ói lên chân nàng ta hả?"

"Đúng rồi, ói lên chân người ta luôn đó." Tô Thanh vuốt vuốt lưng của Tần Lam, bây giờ ói cũng lỡ ói rồi, chỉ hi vọng tiền bối không vì chút chuyện nhỏ này mà chặn đứng con đường diễn xuất của Tần Lam.

Tần Lam mệt mỏi ngả người xuống giường, gác tay lên trán ưu tư. Chết nàng rồi, nàng lỡ chạm vào người có tiếng nhất trong giới này, từ nay về sau coi như số nàng đã tận.

"Huhu... Thanh Nhi ơi, mình thế nào cũng bị nàng ta chèn chết!" Tần Lam bật dậy trên giường, ôm lấy cánh tay của Tô Thanh khóc hu hu lên. Đàm Trác không chỉ là con người trịch thượng, nàng ta còn rất hay để ý các lỗi vặt, lần này nàng tự chuốc họa vào thân rồi.

Tô Thanh gật gù, ủi an Tần Lam, "Chắc không sao đâu, chắc chị ấy không nhớ cậu đâu."

"Không đâu... Thanh Nhi ơi, mình giải nghệ mất!" Tần Lam nháo một trận ra trò, Thanh Nhi ra sức dỗ cho nàng ngủ, sau đó mới lẳng lặng ra về. Nàng thật ra còn lo hơn Tần Lam, nàng biết trong giới có người vô tình liếc Đàm Trác, kết quả cháo còn không có mà húp, số phận vô cùng lận đận. Vậy mà Tần Lam lại còn ói lên chân người ta, nàng lo, nhưng không dám kể ra sợ Tần Lam đã hoảng nay còn hoảng hơn.

Một tháng sau đó Tần Lam như bị một thế lực vô hình nào đó chặn hết tất cả đường, nàng không thể nhận bất kì vai nào kể cả vai nhỏ nhất như một nha hoàn. Nàng trong lòng hơi ưu tư không biết có phải vì Đàm Trác tiền bối làm không, hay là tháng này công việc ít người đông nên nàng không kiếm được việc.

Tần Lam ngồi ở trong phòng mình, xem lại album cũ của cha chụp cho mẹ, mẹ nàng đã từng đóng khá nhiều vai nhỏ, ước mơ của mẹ nàng đó chính là diễn viên nổi tiếng. Thế nên từ nhỏ bà đem ước mơ này truyền thụ cho nàng, nuôi dưỡng chúng, biến nàng trở thành một bản sao của bà, biến nàng thành thứ bà muốn. Tần Lam thương mẹ mình, nàng cũng muốn đi theo nghiệp diễn, thế nên sau khi đắn đo nàng quyết định bỏ đại học chạy lên trung tâm tìm tòi con đường diễn xuất. Nhan sắc mẹ cho nàng không phải quá tệ, diễn xuất được luyện từ nhỏ cũng không tồi, vậy mà nàng mãi không thể kiếm được một vai tốt để phát huy,

"Hình như con bị người ta ép rồi... Mẹ ơi, Lam Lam mệt..." Tần Lam ôm bức hình của mẹ trong lòng, Đàm Trác tiền bối có ý muốn chặn hết đường phát triển của nàng, chỉ vì nàng ói vào chân nàng ta thôi sao? Nàng còn chẳng hề cố ý, nàng ta thật nhỏ nhen, thật xấu tính! Tần Lam mắng thầm trong lòng.

Đàm Trác thong thả xem kịch bản của mình, dáng vẻ vô cùng thư giãn, nàng nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Nhìn xuyên ra cửa thấy được ánh nắng nhàn nhạt chiếu trên lá, cô lại nhớ đến cô gái có tên Lam! Có lẽ bây giờ nàng ta cũng đang gấp lắm rồi, một tháng không hề được đứng trước máy quay, là diễn viên, không thể không thấy nhớ.

"Minh Minh!" Đàm Trác buông kịch bản trên tay xuống, gọi một tiếng.

Minh Minh đang dọn dẹp đồ trang điểm của nàng, nghe vậy bèn chạy lại gần nàng hỏi, "Chị gọi em?"

"Phải, tìm số điện thoại của tiểu diễn viên cái gì đó Lam đi."

"Tần Lam phải không ạ?" Minh Minh hỏi.

"Chắc vậy, nàng ta họ Tần hả? Còn tưởng họ Sở tên Lam?"

"Nào có ai nay Tần mai Sở như chị?"

"Nói gì?" Đàm Trác câu câu ánh mắt, không hài lòng.

Minh Minh lè lưỡi, "Em tìm một lát là có số ngay, chị muốn làm gì ạ?"

"Hôm trước Lam gì đó ói vào chân tôi, nói Lam gì đó nếu không muốn cấm vận nữa thì đến đây rửa chân cho tôi. Tôi sẽ tha cho." Đàm Trác cầm lấy mắt kính của mình, đeo lên, sau đó nhắm mắt lại định ngủ một giấc.

Minh Minh nghe nói rửa chân, định hỏi lại chi tiết nhưng thấy Đàm Trác ngủ rồi, bèn đi kiếm số điện thoại của tiểu diễn viên kia. Chỉ trách tiểu diễn viên kia đụng trúng sai người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com