Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cãi nhau

Những ngày không có lịch trình thường Tần Lam sẽ nằm ngủ lì trong nhà, nhà có thêm khách nhân, Tần Lam nghĩ khách nhân sẽ sớm quay về nước, không ngờ ở lì cả tháng hơn không chịu rời khỏi. Không có Đàm Trác ở nhà, Tần Lam cũng tránh phải ra khỏi phòng, nàng ghét phải đụng mặt Tuyết Trân.

Nhưng hôm nay Tần Lam có việc cần đi, thế nên nàng đi tắm thay quần áo, mang theo một chiếc túi xách nho nhỏ rồi vui vẻ lên đường. Đi ra tới cửa thì đụng phải Tuyết Trân, thấy nàng, nàng ta bèn cười khẩy một tiếng, "Không có Đàm tỷ cô định ra ngoài săn đại gia à?"

"Tưởng ai cũng giống cô à?" Tần Lam không thèm nhìn đến Tuyết Trân, vốn không phải bất kì con chó nào cắn nàng, nàng đều có thể cắn lại chúng, nàng cũng không so đo với người ta làm gì.

Tần Lam không để tài xế chở mình mà tự đi taxi đến phòng khám của Vương Viện Khả, nàng biết nàng chỉ cần leo lên xe của Đàm gia, mọi thông tin nàng đi đâu làm gì Đàm tỷ đều biết được. Nàng biết nàng là người được bao dưỡng, nhưng nàng cũng không muốn bị quản lý chặt đến mức ngay cả bạn cũng không được gặp.

"Viện Khả!" Tần Lam vui vẻ nâng hộp bánh trứng trên tay lên, tươi cười chào Viện Khả. Mặc dù đang lở dở chuyện cạo lông cho chó, Viện Khả vẫn ngước mặt lên dành cho Tần Lam một nụ cười, dịu dàng hỏi, "Đến rồi?"

Viện Khả giao việc cạo lông lại cho phụ tá của mình, tháo găng tay ra rồi rửa tay sơ lại một lần nữa. Nàng vừa rửa tay dưới vòi nước vừa nói với Tần Lam, "Cậu đến thăm Tuyết Cầu? Tuyết Cầu đang thả dưới sau nhà."

"Vừa đến thăm Tuyết Cầu, vừa mua đồ ăn cho cậu." Tần Lam hơi hơi cười, quả thật là vậy, thăm Tuyết Cầu là một, mua đồ ăn cho Viện Khả là hai, nàng đến đây là một công đôi việc.

Viện Khả lau tay mình cho khô ráo, cầm bịch bánh trứng Tần Lam mua cho mình rồi cùng đi ra sau nhà. Tuyết Cầu đang vui vẻ nằm trong sân tắm nắng, thấy Tần Lam đến bèn vẫy vẫy đuôi mừng rỡ. Tuy chân của Tuyết Cầu chưa có thể đi lại, nhưng Tần Lam thấy cũng đã đỡ hơn rất nhiều, không chừng một tháng nữa là có thể đi lại như bình thường.

Tần Lam ngồi xuống bên cạnh Tuyết Cầu, vuốt đầu vuốt đầu nó, càng vuốt đuôi của Tuyết Cầu càng quẫy nhiệt tình hơn, đến độ lưỡi cũng lè ra mừng rỡ, Viện Khả thấy thế bèn nói, "Nó đang muốn cậu vuốt đó."

"Đáng yêu thật đó." Tần Lam vui đến độ cười lộ ra hàm răng trắng muốt, Viện Khả hạ tay xuống vuốt vuốt mái tóc của Tần Lam, "Em cũng đáng yêu." Nàng ấy nói, nụ cười trên mặt hiền dịu khiến Tần Lam bất giác cảm thấy mềm lòng.

Hai gò má phút chốc đỏ ửng lên, Tần Lam vội vã đứng lên, nàng phủi phủi tay mình vào áo rồi chỉ hộp bánh trên ghế, "Cậu ăn đi."

Viện Khả mỉm cười ngồi xuống ghế, nàng đặt hộp bánh lên đùi mình rồi mở hộp bánh ra xem, mùi bánh trứng thơm ngào ngạt. Cầm lêm một cái bánh, bên ngoài viền bánh nướng không quá cháy, cũng không quá cứng, nàng cắn một ngụm thấy không quá khô, có vẻ như bánh này là ở cửa hiệu bánh trứng Lạc Tây, ở xa thành phố.

"Lam! Cậu mua bánh này ở trường cũ?" Viện Khả gương mặt tràn đầy ngạc nhiên, nàng cắn thêm một miếng, đúng là tiệm bánh gần trường cũ của hai người.

Tần Lam gật đầu, "Ban nãy mình thèm nên đi mua, sẵn tiện mua mang qua cho cậu."

"Cám ơn cậu!" Viện Khả ăn hết cái bánh trứng, cảm giác vẫn thèm thuồng không thôi. Tần Lam ngồi bên cạnh Viện Khả, cùng nhau ôn chuyện ngày xưa ở trường. Trời vừa hết buổi trưa, Tần Lam liền xin phép Viện Khả để về nhà, tốt nhất là về nhà điểm danh với gia nhân trong nhà, bằng không Đàm tỷ lại hỏi nàng ở đâu, phải giải trình vì sao lại biết Viện Khả.

Buổi tối thứ sáu sau khi kết thúc lịch trình phỏng vấn cùng nhau về, Tần Lam và Đàm Trác nảy sinh tranh cãi ngay trên xe. Cẩn Ngôn ngồi trên ghế phụ lái, nàng nghi ngại nhìn Minh Minh, Minh Minh cũng ái ngại nhìn nàng, nhưng đây là chuyện của gia đình họ, không ai dám xen vào. Cẩn Ngôn bèn dời mắt nhìn lên kính chiếu hậu, hi vọng có thể quan sát được chuyện ở ghế sau.

"Chưa hết hợp đồng em đã định mồi chài người khác? Tần Lam, tôi biết em là người tham vọng lớn, nhưng đừng có trước mặt tôi như thế! Không có tôi, em có tư cách ngồi ngang hàng với tôi hôm nay à?" Đàm Trác hơi cứng lòng nói, bỏ qua gương mặt đang giận dỗi của Tần Lam, cũng bỏ qua sự van nài của nàng ấy.

Tần Lam đem tờ danh thiếp ném xuống sàn xe, nước mắt ầng ậng trên mi, "Em có nhận lấy cũng sẽ không gọi, em có tham vọng cũng không phá vỡ hợp đồng của chị."

Ban nãy có người nhét vào tay Tần Lam một tờ danh thiếp, nhìn danh thiếp trên tay mới biết là Cổ Nghị, một tay máu mặt của giới giải trí, gà qua tay hắn cô nào cũng nổi đình đám. Đàm Trác bắt được một màn này, cảm thấy ghen tuông như xộc thẳng lên đầu, tức giận bỏ ra xe ngồi.

"Còn không phải? Tần Lam, những ngày không có tôi em đi đâu em tự biết đi!" Đàm Trác quát Tần Lam một tiếng, Tần Lam cũng không nhịn nổi, nàng nói lại, "Đi đâu? Em chưa bao giờ ngoại tình cả, em chẳng sợ."

Chưa bao giờ ngoại tình! Cẩn Ngôn âm thầm nuốt nước bọt, may mà Tần Lam không nhớ gì cả.

"Chưa hết hợp đồng mà em đã sợ vắng khách sao?"

Tần Lam tức giận, nàng lúc này cũng không nhịn được mà nước mắt đầy mặt, "Em cũng không dắt bạn gái khác vào nhà như chị."

"Đó là bạn tôi."

Tần Lam cũng lớn tiếng nói lại, "Thì em cũng gặp bạn em."

"Bạn em?"

"Phải, em cũng có bạn, em không phải cục đá!"

Đàm Trác tức giận run run tay, nhưng thấy nước mắt trên mặt Tần Lam, lòng cũng chùng xuống, "Em lo kiểm điểm mình đi."

"Cho em xuống!" Tần Lam dùng dằng muốn xuống xe, Đàm Trác đương nhiên là không cho, Tần Lam thấy thế bèn muốn mở cửa khi xe đang chạy. Đàm Trác thấy một màn này bèn sợ hãi, nàng gọi Minh Minh ngừng xe lại, "Em muốn xuống xe làm gì?"

"Em kiểm điểm mình." Tần Lam thấy xe dừng lại bèn mở cửa ra bước xuống đất, Đàm Trác nheo mày lại, là tức giận đến cực điểm cô Lam cứng đầu này nhưng lại không phát tác ra, "Em định hành hạ mình để cho tôi hối hận?"

"Không, chị làm gì yêu thương tôi mà hối hận?"

Đàm Trác cố nặn ra một nụ cười giả vờ, "Được, em tự chọn như vậy."

Nói rồi Đàm Trác lạnh lùng kéo cửa xe lại, nói với Cẩn Ngôn rằng, "Đi xuống theo cô ấy đi, đừng để đi uống rượu."

"Được, yên tâm!" Cẩn Ngôn cũng nhanh chóng bước xuống xe, xe của Đàm Trác lao vào trong màn đêm, biến mất nhanh như một cơn gió.

Tần Lam hơi cười, nhưng trên mặt lại long lanh ánh nước, "Chị ấy không biết người chị thương là chị ấy, chị phải làm sao?"

"Đi uống rượu đi." Cẩn Ngôn đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com