Chương 22: Đêm sinh nhật tội lỗi
Tần Lam chuẩn bị đi sinh nhật của Thi Mạn thì Đàm Trác lại nói với nàng nhà nàng có tiệc, phải ở lại, nàng đành ở trong phòng nhắn cho Thi Mạn rằng nàng không thể đi, phải ở nhà bồi tiệc cùng Trác tỷ. Thi Mạn rất nhanh đáp lại, "Được, vậy hẹn em hôm sau nhé?"
Thấy được Mạn tỷ không giận mình, Tần Lam liền hưng phấn đáp lại, "Em hẹn chị lại hôm khác, hôm khác nhất định sẽ tới."
"Ngốc, chị cảm thấy hơi nhớ em." Thi Mạn nhắn tin xong liền để điện thoại dưới bàn, nàng lục lọi trong tủ đồ lấy một chiếc váy ánh bạc, ướm nó lên người rồi ngắm mình trong gương. Trên gương là một cô gái xinh xắn, nét đẹp tuy có sai biệt với người Đại lục nhưng vẫn có thể nói khá đặc sắc, Thi Mạn cảm thấy mặc chiếc váy này cũng dễ xem nên nàng quyết định sẽ mặc nó vào bữa tiệc tối nay.
Thi Mạn không nói cho Tần Lam biết rằng, tiệc tối nay ở nhà Đàm Trác chính là đãi tiệc sinh nhật cho nàng, nàng muốn Tần Lam còn nợ nàng một buổi ăn tối. Nàng hơi cười, không biết từ bao giờ lại trở nên tính toán chi li như thế. Buổi tối tầm tám giờ đã có người réo gọi Thi Mạn đến chỗ Đàm tỷ, bình thường nhà của Đàm tỷ là lớn nhất, tổ chức tiệc đều là ở đây.Thi Mạn tự lái con xe màu xám tro của mình bon bon trên đường, trên xe còn bật nhạc của Lam Lam, vừa lẩm nhẩm hát theo, vừa lái xe.
Vốn Tần Lam có một chất giọng khá hay, hợp để hát nhạc phim nhưng không hợp để làm ca sĩ, nhưng Thi Mạn vẫn rất thích những bài nhạc phim do Tần Lam thể hiện, nàng nhờ nhân viên của mình thu lại thành đĩa, để dành trong xe nghe lúc đi đường dài, cảm giác như Tần Lam ngồi ghế bên cạnh hát cho nàng nghe. Tuy là có chút biến thái nhưng Thi Mạn biến thái cả đời cũng quen, thêm một chút cũng không sao.
"Mạn tỷ! Chị đến đâu rồi a?" Tiếng của Tiểu Hạ loi nhoi ầm ĩ.
Thi Mạn lái xe rẽ vào bên trong hẻm, nhanh nhẩu trả lời, "Đến rồi, đến rồi, hai phút nữa có mặt."
Nàng cất xe trong bãi đỗ xe rồi đi bộ vào bên trong sảnh tiệc, trên hành lang bố trí tinh xảo thành một con đường hoa, ánh đèn trên cao mờ nhạt rọi xuống, không quá sáng nhức mắt cũng không quá tối. Thi Mạn vừa đi vừa vu vơ nghĩ, nàng biết mọi người sẽ lại tắt hết đèn đợi nàng đến để hát bài chúc mừng sinh nhật, mọi năm, năm nào cũng như năm nào. Nàng bất chợt nhớ đến cô nàng Tần Lam - bạn gái của Đàm Trác, có lẽ có cô bé ấy, năm nay của nàng sẽ khác hơn mọi năm. Nàng biết Tần Lam là của Đàm Trác nhưng không thể thu lại tấm lòng dành cho người ấy, nàng tự nhủ rằng chỉ là bao dưỡng, kết thúc hợp đồng mọi thứ sẽ quay trở về trật tự vốn có của nó, Tần Lam sẽ lại độc thân và nàng có một cơ hội, dù chỉ là cơ hội mỏng manh. Nàng biết hết tất cả nhưng vẫn phủ nhận tất cả.
Thi Mạn đẩy cửa bước vào, đúng như nàng nghĩ lại một màn hát chúc mừng sinh nhật, nàng ôm ngực giả vờ ngạc nhiên để mọi người hát cho mình, sau đó cảm ơn tất cả mọi người vì ngày hôm nay. Ngước mắt lên nhìn thì thấy Tần Lam đứng bên cạnh Đàm Trác nhìn mình, thấy nàng nhìn, Tần Lam bèn nở một nụ cười ngây ngô, sau đó khẩu hình miệng nói chúc mừng sinh nhật. Bốn chữ chúc mừng sinh nhật của Tần Lam tuy là nhỏ nhưng lại khiến cho Thi Mạn cảm thấy lâng lâng, nàng cảm thấy cho dù nàng nhận được một tỷ lời chúc, tất cả đều không bằng một lời của Tần Lam.
Mọi người chúc mừng sinh nhật xong liền bắt đầu vào nghi thức chính của chương trình, đó chính là rượu. Tần Lam ngồi bên cạnh Đàm Trác cũng phải uống vài ly, sau đó Đàm Trác ghé vào tai nàng nói rằng, "Về phòng nghỉ sớm đi, sáng mai còn đi quay phim."
"À, dạ, em biết rồi." Tần Lam gật gật đầu, uống được thêm hai ly nữa đành phải giả vờ đi vệ sinh để về phòng ngủ.
Tiệc càng về đêm càng náo nhiệt, sảnh tiệc cách âm nên Tần Lam không biết được bên đó tiệc đã đi đến giai đoạn nào rồi. Có người vô tình sạc điện thoại không đúng cách, toàn bộ điện trong nhà đều bị tắt đi, Thi Mạn giật mình thấy cả sảnh tiệc nhạc điệu ầm ĩ biến thành vắng lặng. Đàm Trác cho người làm thắp nến, sau đó mang ghita ra, mọi người lại tiếp tục chơi như sự cố ban nãy không hề xảy ra.
Đến ba giờ đêm, mọi người đều trở nên say mèm, tất cả ngủ la liệt trong sảnh tiệc nhà Đàm tỷ, không một ai có thể về nổi.
Tần Lam đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy có người mở cửa, tiếng bước chân quen thuộc bước vào bên trong, là Đàm tỷ. Nàng nhanh nhẩu đi lại gần chị ấy, ôm chị ấy vào bên trong giường. Đàm tỷ dựa sát vào người nàng, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Tần Lam đặt chị ấy lên giường rồi tháo đi giày dép trên người chị ấy ra, trong bóng đêm, không biết được chị ấy rốt cuộc say đến độ nào, đã ngủ chưa.
Hai người cùng nhau ngủ, Tần Lam cất điện thoại vào bên trong tủ vì Đàm tỷ ghét nhất là ngủ cạnh sóng điện thoại, thế nên bây giờ là mấy giờ Tần Lam cũng không biết. Tối đó, Đàm tỷ truy hoan, Tần Lam cảm thấy những ngày gần đến mãn hạn hợp đồng này nàng không so đo chuyện một tuần như trước đây nữa, hai người cảm thấy lúc nào phù hợp thì là lúc ấy. Thế nên Đàm tỷ có muốn nàng, nàng cũng không từ chối.
Mùi hương trên người Đàm tỷ vẫn dịu nhẹ như vậy, nhưng lại xen lẫn với mùi rượu, có vẻ như đêm hôm trước chị ấy uống rất nhiều. Tần Lam biết được rằng tối hôm nay nàng đừng hòng được nhẹ nhàng, đúng thật là như vậy, Đàm tỷ như một chú hổ đói khát thức ăn, tìm kiếm ở nàng sự no đủ. Tần Lam từ lâu đã quen với nhịp độ này của Đàm Trác, mất một chút lại có thể thích ứng được, một phần vì rượu, một phần vì mệt nên Đàm tỷ chỉ ngoạn khoảng nửa tiếng, sau đó gục đầu vào người nàng ngủ say.
Tần Lam hơi mỉm cười, nàng vuốt mái tóc của Đàm tỷ gọn lại, sau đó nằm dựa vào chị ấy ngủ cùng. Ước gì nàng có thể ở mãi bên Đàm tỷ như thế, giá mà ở giữa các nàng, thứ ràng buộc không phải là hợp đồng, là giao dịch.
Đang ngủ thì nghe tiếng lộp cộp rời khỏi, Tần Lam hơi hí mắt nhìn, nàng nương theo ánh sáng ít ỏi trong phòng nhìn thấy bóng lưng của người kia ra khỏi phòng, trong lòng thầm nghi hoặc, Đàm tỷ lại đi vệ sinh ngoài phòng? Đúng thật là thói quen khó bỏ, đi vệ sinh nhà vệ sinh trong phòng Đàm tỷ nhất định không đi, phải đi bên nhà vệ sinh lớn. Đàm tỷ luôn là một chuỗi kì quái như thế. Nàng nhắm mắt lại, ngủ một giấc tới tận sáng.
Sáng hôm đó Tần Lam thức dậy không thấy Đàm tỷ ở đâu, cũng không thấy bất kì dấu vết gì cho thấy Đàm tỷ đã từng ngủ trong phòng nàng. Nàng không hỏi thăm thử xem các bạn của Đàm tỷ để xem họ có biết tung tích của chị ấy không, không ai chỉ nàng, nàng đành phải hỏi gia nhân trong nhà. Gia nhân trong nhà có hơi ấp úng, được nàng gặng hỏi bèn nói Đàm tỷ ngủ ở lầu hai. Nàng liền tìm đến phòng đó lầu hai, phát hiện Đàm tỷ đang ôm Tuyết Trân say ngủ trên giường.
Tối hôm qua còn tìm nàng truy hoan, nửa đêm rời khỏi phòng lại đến phòng của nữ nhân khác, nàng còn không biết bao nhiêu Đàm tỷ mới cảm thấy đủ. Nàng đứng trước giường hai người họ, lặng người một lúc lâu Đàm tỷ và Tuyết Trân mới trở mình tỉnh dậy, thấy nàng, phản ứng đầu tiên của Đàm tỷ chính là giật mình.
"Dậy ăn sáng thôi." Tần Lam cố nén đau đớn tạo thành một nụ cười, nàng lui lại hai bước, sau đó xoay lưng bước vội ra khỏi phòng.
Đàm Trác nhìn Tuyết Trân, hỏi rằng, "Chuyện này là sao? Tối qua tôi là ở phòng Lam Lam?"
"Tối qua chị nói muốn ở bên em..." Tuyết Trân che chăn ngang ngực mình, ủy khuất cúi đầu. Nàng sợ ánh nhìn như moi hết tim gan người khác của Đàm tỷ.
Đàm Trác mạnh mẽ kéo chăn ra, Tuyết Trân không ngờ Đàm tỷ lại lạnh lùng kiểm tra mình như thế, nàng ăn phải nhục nhã bèn tủi thân rơi nước mắt, "Em chết cho chị vừa lòng." Nói rồi muốn chạy ra cửa sổ, mở cửa sổ nhảy xuống.
"Nhảy đi! Tốt nhất là nhảy ngay lúc này." Đàm Trác lạnh lùng từ trên giường đứng lên, nàng mặc vào y phục của mình, sau đó nhanh chóng đi kiếm Tần Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com