Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chia tay

Thi Mạn ngồi trên ban công của nhà Đàm Trác nhìn trời đêm dần dần về sáng, ban nãy nàng hơi say không hiểu sao lại lựa chọn đi vào phòng của Tần Lam, những chuyện sau đó, nàng biết Tần Lam đều là nhầm lẫn mới xảy ra cớ sự. Nhưng lỡ thì cũng lỡ rồi, nàng sẽ không đòi quà sinh nhật từ Lam ngốc nữa. Nhưng mặc dù cảm thấy muốn ở lại phòng của Tần Lam nàng cũng không lưu lại, đợi Tần Lam rơi vào giấc ngủ liền đi ra, để cho Đàm Trác biết không chừng tài lộ của Tần Lam cũng đi vào ngõ cụt. Nàng nên đợi Tần Lam hết hạn hợp đồng.

Ngồi đến gần tám giờ sáng thì thấy Tần Lam chạy từ bên trong nhà chạy ra, nàng giật thót mình, ngay lập tức nhảy xuống đất rồi chạy nhanh ra cửa chính. Nàng thấy Đàm Trác ăn mặc xộc xệch đuổi theo Tần Lam, thế nên bước chân hơi khựng lại, rồi dừng hẳn lại đứng xem.

"Chị xin lỗi, Lam heo..." Đàm Trác gắt gao giữ cánh tay của Tần Lam lại, chỉ hi vọng tiểu thiên sứ của nàng không bỏ đi để lại nàng bơ vơ nơi này.

Tần Lam sớm khóc rồi, nàng bị giữ lại nên vùng vằng tránh khỏi bàn tay của Đàm Trác, quát lên một tiếng, "Chị không bao giờ thấy đủ cả."

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị có cảm giác tối qua chưa hề chạm vào cô ta, để chị điều..." Chưa kịp nói xong Đàm Trác đã lĩnh phải một cái tát thật mạnh của Tần Lam, Tần Lam run run, tay nàng tát Đàm Trác đến đỏ ửng.

Đàm Trác sững sờ nhìn Tần Lam một chút, sau đó nắm lấy bàn tay Tần Lam vừa đánh mình, nắm thật chặt, "Đừng đi, tin chị được không?"

"Tối hôm qua chị vừa..."

"Hai người cãi nhau sao?" Thi Mạn đi từ bên trong nhà ra, vừa nghe đến đó nàng liền ngắt lại, không cho hai người này tiếp tục nói, nếu mà nói tiếp không chừng sẽ loạn lên mất.

Tần Lam nhìn Xa Thi Mạn, lắc đầu, "Không, chỉ là gia đình có chuyện tranh luận thôi."

"Lam, em cũng thích chơi chữ?" Thi Mạn cười phì, Đàm Trác quay sang nói với Thi Mạn rằng, "Cậu vào trong đi, mình nói chuyện với vợ mình."

Nghe hai chữ vợ mình trong miệng Đàm Trác, Thi Mạn cảm thấy tim ân ẩn đau, nàng nhìn Tần Lam, thấy Tần Lam cũng không phản ứng gì. Hai người họ đều diễm áp quần phương, còn lưỡng tình tương duyệt, Thi Mạn chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng hôm nay chính thức cảm thấy cảm giác thua thiệt, không dễ chịu gì.

Sau khi Thi Mạn rời khỏi Tần Lam cũng dằng tay mình ra khỏi tay Đàm Trác, một mạch chạy ra đường, bắt taxi rời khỏi. Đàm Trác không giữ được Tần Lam, nàng tức tối đá chân vào cửa, trong lòng cảm thấy lo lắng không thôi.

Tần Lam đi rồi Đàm Trác mới quay trở về nhà, nàng cẩn thận hỏi xem những người bạn của mình xem trước khi mình say mình đã làm gì, như thế nào. Có người nói dối nàng, cũng có người nói thật, nói với nàng rằng, "Tối qua khi cậu say Quách Nhã Uyên ôm cậu về giường."

"Vậy sao sáng lại nằm trên giường của Tuyết Trân?" Đàm Trác lại hỏi.

Người bạn kia lắc đầu, "Mình cũng không biết."

Đàm Trác đứng dựa vào bàn đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó nắm tay lại thành một đấm, tức giận nói rằng, "Nước sông không phạm nước giếng, là tự cô ta tìm chết."

Cả ngày hôm sau Tần Lam cũng không trở về nhà, Đàm Trác liên tục gọi điện liên tục nhắn tin nhưng không được đáp trả. Đến một hôm nàng nhận được một lá thư của Tần Lam, nói rằng hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng, tốt nhất là buông tha cho đối phương. Lá thư để trên đầu giường ngủ của nàng, báo hiệu cho ngày hôm qua Tần Lam có đến đây.

Đàm Trác đọc không xót một chữ, lòng đau đớn khó tả, nàng nhớ Tần Lam, nhớ khi nàng ấy cười giỡn bên cạnh nàng, nhớ khi nàng ấy tức giận đánh nàng, cũng nhớ khi nàng ấy giận dỗi. Nàng thà nàng ấy giận dỗi đánh nàng, mắng nàng, chứ không phải lạnh lùng xa cách như lúc này.

Tần Lam đã quyết chí chia tay, Đàm Trác không thể tìm gặp để nói một lời níu kéo, càng đọc lá thư của Tần Lam để lại, Đàm Trác càng thấu hiểu những suy nghĩ của nàng ấy, quyết định chừa cho Tần Lam một khoảng không gian riêng, ba tháng sau, nàng nhất định sẽ mang kiệu hoa đón mỹ nhân vào nhà.

Nàng không biết rằng Tần Lam vẫn ở Milan, chưa về đến nhà, lá thư đó cũng không phải do Tần Lam viết. Nàng cũng không biết rằng Tần Lam đã quyết định đợi nàng xin lỗi đến ngày thứ ba sẽ tha thứ cho nàng, nàng cũng không biết sau khi nàng quyết định chừa cho Tần Lam một khoảng không riêng, không nhắn tin cho Tần Lam nữa, cô gái ngốc nghếch ấy tối nào cũng ôm điện thoại chờ đợi, dùng nước mắt ru mình vào giấc mộng. Chung quy cũng vì không biết, thế là đánh mất nhau một đời.

Tần Lam thất tình, nàng vẫn phải làm việc, có điều cảnh khóc đều khóc rất nhanh, rất chân thật. Nàng cố gắng dẹp bỏ hình ảnh của Đàm tỷ trong tâm trí mình, nhưng Đàm tỷ gắn bó với nàng một năm, nói dẹp đi nàng làm không xong, nàng phát hiện ra từ lâu bản thân đã đối với chị ấy có cảm tình. Nhưng chị ấy có không? Vì sao chỉ xin lỗi nàng vài ngày, sau đó lại im lặng, nàng nhìn trên truyền hình thấy chị ấy vẫn tươi cười rạng rỡ, chị ấy quên nàng rồi phải không?

Tần Lam về nước cũng không trở về nhà của Đàm tỷ nữa mà quay trở về nhà mình, nàng dọn dẹp lại nhà cửa rồi ở đó. Cẩn Ngôn giúp nàng mua một bó hoa cắm trang trí ở phòng khách, nói là cho có một chút sinh khí, nàng mỉm cười, gương mặt u buồn nói rằng, "Chắc là trông chị đang tệ lắm."

"Không có, Tần Lam, chị vẫn là đẹp nhất." Cẩn Ngôn đem lọ hoa để ra bàn, ánh mắt nhìn Tần Lam cũng dịu dàng hơn mấy phần.

Tần Lam ngồi xuống ghế bành, lôi những lá thư fans gửi ra đọc hết một lượt. Có những lá thư chữ rất xấu, có những lá thư chữ lại nắn nót xinh đẹp, nhưng Tần Lam đọc không xót một chữ, có lá thư còn khiến nàng rơi nước mắt, đó chính là những lá thư viết vội nên chữ mới không quy củ, nhưng trong đó nồng đượm tình, nàng chưa từng nghĩ đến một ngày nàng sẽ nổi đến độ này, sẽ có nhiều tình thương của fans đến vậy.

"Xem xong cất vào trong hộp nha, em phải mua một hộp to hơn, thư càng lúc càng nhiều." Cẩn Ngôn âm thầm quyết định sẽ mua một hộp để chứa, còn phải mua loại to, thư của fans thật sự rất nhiều.

Tần Lam gật đầu, "Ừ, mua đi, chị muốn cất thư của các em ấy lại. Nếu một ngày chị không còn nổi tiếng nữa coi như đã từng có một kỉ niệm."

"Chị, fans của chị giàu thật chứ, túi xách này giá trị không nhỏ tí nào!" Cẩn Ngôn lôi trong túi ra một chiếc túi xách hàng hiệu, tuyệt đối không phải là loại vài ba ngàn có thể mua được. Tần Lam nghi hoặc nhíu mày lại, sau đó liền suy nghĩ ra vị fans này là ai. Nàng chậc lưỡi mắng, "Lại là Hoàng Lăng! Chị đã bảo là không được mua đồ xa xỉ."

"Hoàng Lăng?"

"Fans của chị, từ lúc chị còn là tiểu diễn viên đến giờ." Tần Lam nhắc về Hoàng Lăng, trên môi nở một nụ cười. Đúng thật là Hoàng Lăng đã theo nàng từ thuở nàng còn là những vai diễn nhỏ trên truyền hình, nàng ấy thật thích nàng, đồ đạc mà nàng xài đôi khi không phải do chính nàng mua được, đều là lấy danh nghĩa fans tặng nàng để đưa nàng dùng.

Trong sự quen biết còn có sự biết ơn, Tần Lam biết ơn vị trưởng nhóm fanclub này, nếu không có Hoàng Lăng, nàng còn nghĩ bản thân nàng không hề có khiếu trong lĩnh vực này. Hoàng Lăng là một động lực cho nàng tiếp tục diễn, để nàng suy nghĩ rằng ít nhất nàng cũng có fans, cũng có người trông đợi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com