Chương 24: Ta không tin thần Phật
Khi ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, Dung Âm tỉnh giấc, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần Thuần phi tựa đầu vào người nàng ấy, sau đó nhắm mắt ngủ lì thêm một chút. Nhàn phi ở bên cạnh cũng ôm chặt lấy Dung Âm, tối qua người ta xem nàng là Thuần phi cả đêm, vì thế cấp cho nàng không ít ôn nhu, Nhàn phi nàng nghĩ một kiếp của mình nhận được như vậy là quá đủ.
"Tịnh..." Dung Âm mở mắt ra nhìn thấy người mà mình ôm không phải là Tịnh Hảo, điều đầu tiên nàng làm đó chính là ngẩn người, không phải Tịnh Hảo! Thiên a, vậy cả tối nàng đều ân ân ái ái với Nhàn phi sao? Còn nói cái gì mà khanh khanh ta ta, chết nàng!
Nhàn phi hơi chiêu mi nhìn nàng cười nhẹ, "Hoàng hậu nương nương sáng hảo!"
Dung Âm ngay lập tức ngồi bật dậy, rõ ràng là tối qua Thuần phi đứng trước cửa phòng của nàng, vậy tại sao nàng ấy lại không vào mà là Nhàn phi? Vậy tối qua Dung Âm nàng đã cầu hòa sai người, cầu ái sai người, tự nhiên lại đem bản thân mình đưa cho Nhàn phi. Nhàn phi đoan trang thiện lương như vậy, thấy nàng cứ liên tục cầu ái nên không thể không giúp nàng. Dung Âm lúc này thật tự muốn tát mình vài cái.
"Nhàn phi. Bổn cung thật có lỗi..." Dung Âm ngại ngùng nói với Nhàn phi, đương kim chủ mẫu hậu cung cầu ái vị phi tử của hoàng thượng, vậy mà còn lén lút cầu ái sai người. Vậy mà nàng còn nghĩ ngủ một giấc dậy Thuần phi sẽ thôi giận nàng, Dung Âm nàng cũng quá hồ đồ đi!
Nhàn phi ngồi dậy thong thả vén rèm lên, hình như cũng chẳng có chút gì chật vật. Rõ ràng người nên chật vật chính là nàng, biết rõ người trong lòng của người ấy là Thuần phi, cả đêm chỉ gọi tên Thuần phi nhưng nàng vẫn thượng trên người người ấy. Nhưng dù bản thân là người sai Nhàn phi vẫn không lộ ra một chút hấp tấp nào, chỉ thong thả gọi, "Người đâu... Mau đến giúp bổn cung thay y phục."
"Nhàn phi, chuyện hồ đồ này..." Dung Âm ấp úng nhìn bộ dạng thong dong đó, người này hình như ngay cả một tia ngập ngừng cũng không có, "Chuyện này có thể cho qua không? Bổn cung chung quy là nhận nhầm người."
Nhàn phi nghe vậy ý cười càng lúc càng sâu đậm, nàng xoay người lại nhìn Dung Âm, tay nàng đỡ bên dưới cằm nàng ấy, nâng gương mặt tinh tế của Dung Âm lên, "Thần thiếp lại thấy không nên bỏ qua. Hoàng hậu nương nương sau lưng hoàng thượng tìm hoan với Thuần phi, đây là tử tội, Phú Sát thị và Tô Giai thị đều tránh không khỏi vạ lây."
"Nhàn phi..." Nhàn phi cũng không phải dạng người như vậy? Dung Âm lúc nào cũng không cảm thấy có sự uy hiếp từ Nhàn phi, vậy mà hôm nay lại cảm thấy nó cực đại đến thế, bức đến nàng hít thở cũng chẳng xong, "Muội... Muội có thể niệm tình..."
Lời nói chưa dứt Nhàn phi đã đột ngột hôn nàng, Dung Âm ấp úng không thể nào phát ra tiếng được, thế nhưng nụ hôn rất nhanh biến mất chỉ chừa lại một mảnh sững sờ, "Thần thiếp không cầu làm người duy nhất, thần thiếp sẽ im tiếng nếu hoàng hậu tỷ tỷ cho thiếp được hầu hạ bên gối của người."
Tối hôm qua Nhàn phi chân chính cảm nhận được tình cảm của mình đối với hoàng hậu là gì, là cảm giác đó, người ngọc mềm mại dưới tay so với đậu hũ còn mềm hơn, làn da thơm ngát, cơ thể tinh tế. Nhàn phi từ lâu cảm mến hoàng hậu, nhưng hôm nay mới phát hiện rằng cảm mến cũng chẳng đủ thỏa mãn nàng, nàng cần cả nàng ấy ở bên, không muốn tiếp tục tương tư nữa.
"Ngươi..." Dung Âm định nói nhưng nàng thấy Anh Lạc bước vào bên trong phòng, nụ cười trên môi của Anh Lạc sáng hơn cả ánh dương. Tiểu nha đầu đó tiến tới đỡ nàng xuống giường, ý muốn giúp nàng thay y phục. Dung Âm khẩn trương nắm lấy tà áo của mình, nói với Anh Lạc, "Ngươi gọi Minh Ngọc giúp bổn cung, nói rằng bổn cung đang cần xoa bóp một chút."
"Người bị đau ở đâu?" Anh Lạc lo lắng hỏi.
Dung Âm nhíu chặt mi mình lại giả vờ đầu nàng đang rất đau, nàng làm sao có thể để cho Anh Lạc thay y phục cho mình, hôm qua nàng và Nhàn phi một chuyện hoang đường lưu lại không ít vết tích. Anh Lạc mà biết chuyện, nàng chỉ sợ gà chó loạn lên một hồi.
Buối sáng hôm đó mọi người lại lên đường đi Phật An điện, lần này vẫn là Nhàn phi ở chung ngựa với Dung Âm. Khi hai người say ngủ, Nhàn phi có đưa tay ôm lấy nàng, để nàng ngoan ngoãn dựa vào người nàng ấy. Mặc dù đang lơ mơ trong mộng nhưng Dung Âm nàng vẫn thấy thật lạ lùng, rõ ràng nàng cũng không có gì tốt đẹp, tại sao hết người này đến người kia đều mong muốn có nàng? Nàng với nữ nhân khác đều không hơn một mắt, không hơn một mũi, dáng vẻ bình thường đạm bạc, ra chợ tùy tiện chọn cũng được vài cô, tại sao lại là nàng?
Thuần phi, Anh Lạc và cả Nhàn phi đều không biết suy nghĩ lúc này của Dung Âm, nếu biết thế nào họ cũng hung hăng mắng nàng có bệnh. Dung Âm không hề biết bản thân mình mỹ mạo hơn người, khi nàng u sầu đã đẹp, khi nàng hoạt bát lại đẹp hơn gấp bội, giọng nói thì lưu luyến uyển chuyển, tính cách thì dễ gần, thiện lương. Người gặp người mến, hoa gặp hoa khai.
Phật An điện đã đến, Dung Âm lần này được bố trí phòng riêng, nàng cũng bố trí phòng riêng cho tất cả mọi người. Nghỉ mệt được một ngày tất cả phi tần trong cung bắt đầu niệm kinh cầu phúc, cả buổi sáng đến buổi trưa đều ngồi đọc kinh, công việc này mỗi ba năm Dung Âm lại phải làm một lần, cảm thấy bản thân sớm quen thuộc.
Buổi tối Dung Âm lững thững đi đến chính điện tìm gặp Thích Tuệ Tâm hòa thượng, người này giỏi về tướng số, mỗi ba năm đều xem quẻ cho nàng một lần. Dung Âm quỳ đối diện hắn, nghiêm cẩn nhìn.
Hắn sầu tư nhìn nét mày của nàng, thở dài buông ra một câu, "Nương nương... Thứ cho tiểu tăng nói thẳng. Nương nương số đoản mệnh, theo số phận sẽ chết năm ba mươi bảy, con cái không còn."
"Năm nay bổn cung đã ba mươi bảy?" Dung Âm nghi hoặc nhìn tiểu tăng, sau đó lại hỏi, "Vậy theo người, có phải cuối năm nay ta sẽ chết?"
"Lưu tinh của nương nương đã dịch chuyển mất rồi, nương nương sẽ không theo số mệnh có sẵn. Nhưng... lời này đại nghịch bất đạo, nương nương có muốn tiểu tăng nói?'
Dung Âm gật đầu, "Thỉnh ngươi nói cho ta nghe."
"Người chính là nghịch thiên, người càng trường thọ, vận nước sẽ vong, người đoản mệnh, vận nước sẽ hưng. Hoàng thượng cũng là do người khắc, những năm trước bát tự của người và hoàng thượng còn rất hòa hợp, năm nay mi tâm của người xuất hiện điểm hồng. Nương nương sau lưng hoàng thượng tìm hoan, gây hại cho quốc gia."
Dung Âm mặt mày tái mét đứng lên, nàng không thể tin được nhìn Thích Tuệ Tâm hòa thượng, sau đó liền xoay mặt bỏ đi ra ngoài. Dung Âm trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ bản thân của mình nguy hại đến mức này, nàng thật sự là yêu phi hại nước sao?
Cao quý phi đứng nghe lén ở ngoài điện bỗng nhiên thở dài một hơi, nàng nói với Chi Lan, "Ngươi sắp xếp cho ta một kỹ nữ, dược tình."
"Nương nương... người là đang muốn?" Chi Lan ấp úng hỏi, Cao quý phi chỉ phất tay, nói rằng, "Cứ nghe theo lời ta."
"Vâng ạ."
Ngày hôm sau Dung Âm bàng hoàng nghe được tin nhà sư Thích Tuệ Tâm trêu hoa ghẹo nguyệt, phá vỡ quy tắc, liền bị chém đầu. Nàng liền nghiệm lại những lời Thích Tuệ Tâm nói, nếu hắn nhân cách như vậy nói nàng, nàng có thể không nghe theo không?
Cao quý phi mỉm cười phe phẩy quạt, "Lời nói từ tên chết tiệt đó mà lọt vào tai hoàng thượng, Dung Âm nàng ấy thế nào cũng mạng vong. Đúng thật là hòa thượng chết tiệt."
"Nhưng nương nương, người đang ăn chay..."
"Thì bổn cung đang ăn chay, có ăn mặn đâu?"
Mà nương nương giết người a!!!
Dung Âm những tưởng hậu cung lúc nào cũng hòa thuận, nhưng nàng không biết rằng để bàn tay nàng thon nhỏ không dính máu, Cao quý phi ở bên cạnh gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Vì nàng mà hại đến không ít người.
Chung quy Cao quý phi không tin Thần Phật, chỉ tin Dung Âm, chỉ yêu Dung Âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com