Chia tay Đàm Trác hai tháng là hai tháng Tần Lam vùi đầu vào phim trường, nàng không cho phép mình có cơ hội rảnh rang để nghĩ về chị ấy, thẳm sâu trong lòng nàng, nỗi nhớ dành cho Đàm Trác nhiều đến độ nàng có thể không kiềm được mà chạy đến nhà chị ấy. Càng nhớ, nàng càng nhẫn, nàng sợ một chút tôn nghiêm cuối cùng của mình cũng không còn.
Dạo gần đây Thi Mạn và Viện Khả thường đến phim trường thăm nàng, có khi hai người đến cùng một lúc, gặp nhau sẽ đôi co cãi cọ một chút. Bộ phim nàng đang quay đã đi đến phân đoạn cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa là hoàn tất, Tần Lam diễn xong một cảnh, định bụng ăn trưa, ngước đầu lên thấy Viện Khả đang đứng nhìn mình. Nàng ngạc nhiên, sau biến ngạc nhiên thành một nụ cười, "Chị hôm nay rảnh rỗi sao? Phòng khám để ai lo?"
Tần Lam đi ba bước bỏ một bước đến chỗ của Viện Khả, Viện Khả cười yêu nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn vẻ sủng nịch, "Chị đến mang bữa trưa cho em."
"Cẩn Ngôn có mua cho em." Tần Lam chỉ Cẩn Ngôn phía sau nàng, Viện Khả cảm thấy Cẩn Ngôn so với chó còn dữ hơn ba phần, nàng chữa rất nhiều trường hợp chó cá biệt, nàng thấy Cẩn Ngôn còn cá biệt hơn nhiều.
"Ngốc, ăn cơm trưa với chị." Viện Khả dắt Tần Lam ra khỏi phim trường, hai người đi ra đằng sau khung cảnh dân quốc ngồi ăn cơm. Viện Khả trải đồ ăn ra bàn, sau đó mang đũa đưa cho Tần Lam, "Em ăn thử đi, chị nấu cho em đó. Dạo này em gầy quá!"
"Dạ." Tần Lam gật đầu, nâng đũa gắp hết món này đến món khác. Viện Khả không những xinh đẹp mà còn tài giỏi, còn biết nấu ăn, Tần Lam thấy bao nhiêu tài năng đều hội tụ hết vào người chị ấy, thảo nào chị ấy còn trẻ đến vậy đã tự gầy dựng được sự nghiệp.
"Ngon không?" Viện Khả ngồi nhìn Tần Lam ăn, đến tận bây giờ nàng mới biết được thì ra nhìn người mình thích ăn món mình nấu lại là một cảm nghiệm mới, nàng cảm thấy thứ mà người khác gọi là hạnh phúc. Thật ra nàng cảm thấy mình thích Tần Lam kể từ khi gặp nàng ấy ở phòng khám, sự yêu thích này đến như một tia sét, nàng không biết làm sao có thể tránh được, chỉ biết bản thân đã trúng một cú sét thật nặng. Nàng yêu thích Tần Lam, nàng không giấu diếm điều này. Không cần biết Tần Lam vì danh vọng mà bán thân mình cho người khác, hay Tần Lam đa đoan thế nào trong miệng của thế nhân, nàng vẫn yêu, và sẽ yêu nhiều hơn mỗi ngày.
Tần Lam ngại ngùng phát hiện ánh mắt tình tứ của Viện Khả, nàng ngậm đũa, ái ngại nói, "Chị nhìn em... sao mà ăn được?"
"Ngốc, ăn đi." Viện Khả vươn tay vuốt mái tóc của Tần Lam, yêu thương nói.
Tần Lam cúi mặt ăn hết cơm của mình, sau khi ăn xong cũng là lúc quay trở về đoàn. Viện Khả suy nghĩ không biết mình có nên sánh bước cùng nàng ấy không, có nên choàng tay ôm lấy người ấy không, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Nàng sợ Tần Lam chán ghét mình, nàng sợ cô gái đã bị tổn thương này như chú thỏ sợ sệt trốn đi nàng.
"Em... Mặt em dính cơm hả?" Tần Lam sờ sờ mặt mình, nàng phát hiện không bị dính cơm, vậy tại sao Viện Khả lại nhìn nàng ngây ngốc như vậy?
Viện Khả nắm lấy bàn tay đang sờ soạng trên mặt mình của Tần Lam lại, mỉm cười, sau đó hôn lên trán Tần Lam một cái thật nhanh, "Không dính gì cả, chỉ là chị quá nhớ em thôi."
Tần Lam như chết trân nhìn Viện Khả, đến khi Viện Khả cười cười trước mặt nàng nàng mới hoàn hồn tỉnh lại, đôi má bỗng chốc đỏ ửng lên, nàng ngại ngùng nên ấp úng nói, "Chị... Chị..." Ngay cả một câu cũng không trọn vẹn.
"Em đi đóng phim đây." Tần Lam nhanh nhẩu biến mất, hệt như có tên lửa gắn phía sau. Viện Khả nhìn theo bóng lưng nàng trìu mến, trong lòng cảm thấy ấm áp hệt như mùa xuân đang dần đến.
Vừa mới trở vào bên trong đoàn làm phim đã gặp Ngô Cẩn Ngôn khoanh tay đứng nhìn nàng, biểu tình hệt như nàng vừa đi ngoại tình về bị bắt gặp. Tần Lam thấy vậy bèn nói, "Tử Tân, trang điểm giúp chị đi."
Cẩn Ngôn cầm lấy hộp phấn trên tay, dự định sẽ bôi vào mặt Tần Lam nhưng Tần Lam cản lại, "Đừng... Em gọi Tử Tân giúp chị đi."
"Em làm được." Ngô Cẩn Ngôn lạnh giọng nói.
"Đừng mà, để Tử Tân làm đi." Tần Lam sợ nhất là Cẩn Ngôn nổi hứng muốn giúp nàng trang điểm, phải biết là Cẩn Ngôn trang điểm cực kì tệ, lần nào cũng như bôi cả tấn phấn lên mặt nàng. Chưa kể lần này Cẩn Ngôn còn đang có vẻ sinh khí.
"Tử Tân! Vào trang điểm cho Lam ngáo đi!" Cẩn Ngôn hướng bên ngoài hô một tiếng. Tần Lam cầm điện thoại Cẩn Ngôn trên tay, vào mạng xã hội post một status rằng.
"Trợ lý của tôi liên tục mắng tôi là Lam ngáo, có nên đuổi việc không?" Kèm theo một cái icon khóc ròng.
Đàm Trác ở nhà đọc được status này bèn mỉm cười, hai người này lại giở trò nghịch ngợm rồi.
Một bên đuổi việc và một bên không đuổi việc, đuổi việc áp đối thương thất thế, cuối cùng kết quả đuổi việc nằm chiễm chệ trong khung comment của nàng. Tần Lam tag Cẩn Ngôn vào, sau đó im lặng. Cẩn Ngôn đợi Tử Tân đi rồi mới giận dỗi nói rằng, "Chị đi ăn ngon quá, cơm em mua cho chị ăn, chị lại không ăn."
"Viện Khả lỡ nấu cơm cho chị rồi, chẳng lẽ đuổi về?" Tần Lam nhìn trong gương thấy Cẩn Ngôn đang tức tối ở phía sau, trong giọng nói của nàng có chút buồn cười không nhịn được, lời nói mang ý cười càng làm Cẩn Ngôn tức giận hơn.
Cẩn Ngôn nhéo má Tần Lam, tuy là nhéo nhưng chẳng dùng một chút lực, "Vậy em nấu cho chị, lần sau ai mang đến đều đuổi về nhé?"
"Aaaaa, đau chị." Tần Lam la oai oái, Cẩn Ngôn bèn buông bàn tay ra, ở bên má Tần Lam hôn một cái, "Được rồi, không đau nữa."
Không biết hôm nay là ngày gì, Tần Lam bị hôn cả hai lần, còn bởi hai người phụ nữ. Tần Lam thật sợ sệt, nàng đi như chạy ra khỏi phòng trang điểm, nhanh chóng đóng cho xong cảnh của mình. Vì mãi suy nghĩ vu vơ nên NG không biết bao nhiêu lần, đến cả đạo diễn cũng bực bội nàng.
Buổi tối Thi Mạn đợi nàng dưới nhà, hai người cùng vào nhà ăn cơm tối. Bình thường Thi Mạn cũng thường lén đến chỗ nàng dùng cơm, hai người cười nói vui vẻ, đôi khi sẽ cùng nhau bật máy chiếu xem phim. Thi Mạn ăn xong không chịu về, đòi Tần Lam cho mình xem phim, Tần Lam bèn bật máy chiếu lên, phát lên tường bộ phim Thi Mạn muốn coi.
Hai người hai ly trà chanh nóng hổi cùng nhau ngồi xem phim, Thi Mạn đôi lúc nhìn nàng một chút, rồi lại xem phim. Tần Lam cũng không để ý đến Thi Mạn, cứ ngồi chăm chú xem diễn xuất của đại tỷ trong ngành, coi đến thất thần. Phim đang chiếu dần dần chuyển sang phân đoạn tình cảm, nam chính và nữ chính đã bắt đầu hôn nhau. Tần Lam cảm thấy mặt mình bị ai đó nhìn đến nhột, nàng quay đầu lại thì thấy Thi Mạn gương mặt cực gần với nàng, chị ấy vuốt bên má nàng, hôn lên môi nàng ôn nhu.
Tần Lam tay vẫn còn cầm ly trà chanh không dám buông ra, cũng không biết cách làm sao để né, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn Thi Mạn. Hôm nay nàng muốn biết là ngày gì, nàng bị cả ba người cưỡng hôn.
Thi Mạn ngậm đôi môi nàng một chút, cảm nhận hương vị ngọt ngào của trà chanh nàng đang uống, hai đôi môi giao triền nhưng chỉ có môi của Thi Mạn loạn động. Tần Lam nghiêng đầu tránh né, nàng đặt ly trà chanh xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường, nàng phải tránh chị ấy càng nhanh càng tốt.
Tần Lam không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ba người này đều muốn hôn nàng?
----
Cuộc đua The Lam ngày càng cam go khi thí sinh Đàm Trác bị loại, ai sẽ là quán quân ở giải cái giường vàng? Đoán xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com