Chương 25: Có chị ở đây
"Đồ của Lam heo đâu?" Cẩn Ngôn nhìn gương mặt tái mét của Tử Tân, ngay lập tức hỏi.
Tử Tân gãi đầu mình, ấp úng nói, "Ban nãy rõ ràng để trên kệ."
"Trời, cái đồ đầu heo cô!" Cẩn Ngôn chỉ tay vào trán Tử Tân, mắng, "Mất cái váy này là mất cả chục ngàn tệ đó!"
Tần Lam đi từ nhà vệ sinh ra đã thấy hai người kia lục lọi hết phòng nghỉ lên. Nàng đi lại gần Cẩn Ngôn, cúi thấp đầu hỏi, "Kiếm cái gì vậy?"
Cẩn Ngôn giật mình hét lên một tiếng, nàng vuốt vuốt ngực mình ra chiều đã giật mình lắm, "Em kiếm cái váy của chị."
"Váy thì làm sao? Mất rồi?" Hai chữ mất rồi của Tần Lam bỗng nhiên đề cao hết cỡ, Cẩn Ngôn có chút lo sợ, nàng gật đầu, "Tìm không ra."
"Chết mất." Tần Lam ngay lập tức xắn tay áo gia nhập nhóm tìm kiếm váy thất lạc, ba người cùng nhau lục tung các vali lên, tìm mãi tìm mãi cũng không thấy chiếc váy ánh bạc xinh xắn kia đâu. Tần Lam nghĩ đến tiền trong túi của mình sắp sửa ra đi bèn buồn bã không thôi, mấy chục ngàn tệ còn hơn cả tháng lương của Tử Tân, Cẩn Ngôn, chiếc váy nàng còn chưa mặc một lần.
"Các người kiếm cái này?" Quách tiểu thư đứng trước cửa phòng của Tần Lam, giơ cao chiếc váy bạc lên, ra vẻ trầm trồ, "Cái váy đẹp như vậy... Quê mùa như cô mặc phá hỏng nó."
"Không biết Quách tiểu thư có sở thích vào phòng người khác trộm đồ đó." Tần Lam hơi cười, sau đó thả tay áo xuống, nói thêm, "Nếu đã là Quách tiểu thư lấy, trả lại cho tôi."
"Ơ, cái cô diễn viên quèn này còn dám lớn giọng với tôi kìa? Cô tưởng còn Trác tỷ bao nuôi hả?" Họ Quách chống tay lên eo, cười ha ha hai tiếng trêu ngươi Tần Lam. Mà Tần Lam lại phi thường bình tĩnh, nàng chỉ thong thả nói, "Trả tôi cái váy."
Họ Quách kia giơ tay trái lên, ở bên má Tần Lam hạ xuống một bạt tay thật mạnh, nhanh đến mức Cẩn Ngôn còn không ngờ. Cẩn Ngôn thấy Tần Lam nghiêng mặt về một bên, trên má trắng nõn hiện rõ một bạt tay đỏ ửng, "Bị điên à?" Cẩn Ngôn hét lên một tiếng, muốn lao vào đánh nàng ta nhưng Tần Lam cản lại.
"Chị thị uy đủ rồi thì trả váy lại cho tôi đi." Tần Lam biết bản thân mình bây giờ như một chú chó nhỏ ven đường, không một ai có thể bảo vệ nàng, Đàm Trác cũng sớm bỏ rơi nàng. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn mà tiến lên, đợi một ngày nàng có thể đứng ngang hàng với Quách Nhã Uyên, lúc đó nàng mới có thể trả được một bạt tay này.
Mà Quách Nhã Uyên không phải dạng người mắt kém, nàng biết được Tần Lam trong một quãng thời gian ngắn như vậy đã lấy được hình tượng ngọc nữ trong mắt khán giả là một chuyện khá uy hiếp đến mình. Mà đằng sau Tần Lam còn có Đàm Trác bảo hộ, thế nên nàng dùng mọi cách tách bọn họ ra, đến khi Tần Lam chỉ còn một mình mới là thời điểm nàng vùi dập ả. Chuyện micro là do nàng làm nhưng lại bị vỡ kế hoạch, bây giờ mới bắt đầu gầy dựng lại kế hoạch khác.
"Quỳ xuống năn nỉ tôi đi." Quách Nhã Uyên có chút hả hê nhìn Tần Lam bối rối, gương mặt của nàng ngày càng già đi, mà diễn viên mới nổi lại xinh xắn như thế, không e ngại cũng là nói dối. Thật ra những năm gần đây nàng đã triệt đi không ít diễn viên nữ 'có khả năng nổi tiếng' trong giới.
Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn, nàng thấy Cẩn Ngôn sắp sửa bốc khói nên nắm lấy bàn tay Cẩn Ngôn, dỗ dành nàng ấy đừng hành sự lỗ mãng, còn bản thân mình thì nói, "Chị có sỉ nhục tôi cũng không được gì, chị trả lại cho tôi đi."
"Trả hả?" Nhã Uyên nhìn Tần Lam, cười khẩy một tiếng, "Không quỳ tao sẽ giẫm cho nát." Nói rồi Nhã Uyên định ném xuống đất nhưng Tần Lam cản lại, nàng nhanh nhẩu nói, "Tôi quỳ là được chứ gì?"
"Quách Nhã Uyên."
Giọng nói quen thuộc của Xa Thi Mạn vang lên, Nhã Uyên quay đầu lại nhìn thì thấy Thi Mạn đang nhướn mày với nàng, chưa kịp nói câu chào hỏi đã bị một bạt tay thật nặng lên má. Nhã Uyên giật mình ôm bên má mình, hét lên, "Sao cô đánh tôi?"
"Quách Nhã Uyên, hôm trước còn chưa chừa à?" Thi Mạn nhìn sang Tần Lam đầu tóc có chút hỗn loạn, mặt thì ửng đỏ một vùng lòng càng thêm sục sôi tức giận. Nàng lại giơ tay tát thêm một cái thật mạnh, "Tao đã nói không được đụng đến Tần Lam!"
"Chị!" Nhã Uyên bị tát hai bạt tay tới mức đầu cũng nổ đom đóm, nàng ôm má của mình, choáng váng một lúc mới tỉnh.
Thi Mạn đi càng lúc càng gần Nhã Uyên, nắm chiếc cằm nhỏ nhắn giả tạo của nàng ấy lên, nâng cả gương mặt lên ngang hàng với nàng, "Lần trước tao nhắc người làm của mày chắc mày không nghe được, lần này là tao nhắc mày, đụng đến tiểu hoa nào cũng được, đụng đến Tần Lam thì xây sẵn mộ đi. Một lần nữa tao chặt tay mày, mày chơi với tao bao nhiêu năm cũng biết tính tao rồi đó."
"MÀY!" Nhã Uyên bị nâng lên cao, ấm ức hô lên một tiếng, "Con nhỏ này là gái bao! Nó có tốt lành gì? Thiếu gì đứa ngoan ngoãn cho mày?"
"Ngoan như mày? Xin lỗi tao không cần." Thi Mạn một tay nâng cằm Nhã Uyên, một tay vỗ vỗ bên má nàng ấy, bỡn cợt, "Tao coi mày nên dành thời gian chăm sóc sắc đẹp đi, chơi ma túy nhiều quá xuống sắc đến độ này rồi nhỉ?"
Nhã Uyên nghe đến ma túy bèn xanh mặt, nàng nhìn chằm chằm Thi Mạn nhưng chẳng dám nói lên một câu nào.
"Biến đi." Thi Mạn đem Nhã Uyên ném ra ngoài, hai chữ ma túy ban nãy là để nhắc nhở Nhã Uyên, nếu nàng ta còn cố chấp, nàng không ngại mang bằng chứng Nhã Uyên chơi ma tuy trình cho khán giả, đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp của ả. Nàng ta có bằng chứng Tần Lam được bao dưỡng không thì Thi Mạn nàng rõ ràng nhất, bởi vì Đàm Trác làm việc nhất định không để xảy ra bất kì sai sót.
"Váy của em, bị đánh đau không?" Thi Mạn đưa váy cho Tần Lam, dịu dàng hỏi. Tần Lam mỉm cười bảo không sao, nàng nhận ân huệ của Thi Mạn cũng rất nhiều, không biết phải đáp trả thế nào.
Cẩn Ngôn thấy Thi Mạn có ở đây bèn yên tâm lẻn ra ngoài, tối hôm đó tin tức Nhã Uyên mặc váy bị lộ hàng trải dài các tựa báo lớn, công chúng bàn tán xôn xao đến độ Nhã Uyên phải đứng ra giải thích. Vốn váy là do nhà tài trợ đưa đến, chiếc áo có dây khá mỏng manh, mặc di chuyển một lúc liền bung ra, rớt xuống làm lộ ngực nàng. Nàng có giải thích, van xin khán giả đừng bàn tán nữa nhưng làn sóng đã bắt đầu thì khó mà ngừng. Nhã Uyên không biết người của Tần Lam trả thù sớm đến thế, chỉ nghĩ là sự cố.
Thi Mạn ngồi bên cạnh Tần Lam, ôn nhu sờ bên má bị tát của nàng ấy, "Em bị ăn hiếp sao không nói chị? Ả ăn hiếp em lâu rồi đúng không?"
"Không có mà, Mạn tỷ, em cũng không ức lắm." Tần Lam hơi cười, Thi Mạn yêu thương vuốt từ bên má Tần Lam vuốt qua mái tóc mềm mượt, giọng nói so với nước còn trong trẻo hơn, "Lát nữa có quay talkshow đúng không?"
"Dạ." Tần Lam gật đầu.
"Chị có nói với các chị em trong giới thiết kế rồi, đồ của em là họ đưa đến, nhất định không có sai sót. Nhưng em mặc vẫn phải kĩ một chút, nhớ kiểm tra rồi hẵng mặc nhé." Thi Mạn càng nhìn Tần Lam càng cảm thấy yêu thương dâng lên ngọt ngào, nàng ấy đúng thật là một thanh kẹo ngọt, càng nhìn càng muốn ăn.
Tần Lam gật đầu, "Cám ơn chị."
"Lam ngốc, có chị ở đây, không ai dám ăn hiếp em nữa."
Thi Mạn đan bàn tay mình vào tay Tần Lam, ánh mắt nhìn Tần Lam tình tứ hệt như thế gian có thay đổi bao nhiêu, nàng vẫn sẽ yêu duy nhất một mình em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com