Chương 27: Cuối cùng cũng đuổi kịp nàng (H)
Một tuần trôi qua nói nhanh không nhanh, chậm không chậm, hậu cung lục tục từ Phật An điện trở về hoàng cung. Trên đường về, Dung Âm không sắp xếp bản thân ngồi với Nhàn phi nữa mà ngồi với Cao quý phi, mặc dù Cao quý phi đối với nàng có điểm không tôn trọng, nhưng dù sao ở hai người cũng không nảy sinh quan hệ giống Nhàn phi.
Trên đường đi Cao quý phi không những không trêu chọc nàng mà còn rất quan tâm nàng, bánh trái đều chuẩn bị cho nàng đầu tiên, Dung Âm thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng không thể nào từ chối tấm lòng của Cao quý phi được.
Ngày đầu tiên trôi qua vô sự, ngày thứ hai bình an, ngày thứ ba khi đi ngang rừng lại vô tình phát sinh chuyện. Xe ngựa của Dung Âm và Cao quý phi trên đường gặp phục kích, chiếc xe ngựa trật bánh lăn xuống đồi, lúc đó Dung Âm hoảng hốt không thôi, nàng hét lên một tiếng. Anh Lạc ở xe hạ nhân chỉ có thể nhìn xa xa thấy xe ngựa của Dung Âm rơi xuống, nàng lo lắng nhảy từ xe ngựa mình xuống chạy đến, nhưng lúc đó cũng quá muộn.
Mắt thấy xe rớt xuống, Cao quý phi nhanh chóng ôm chặt Dung Âm trong tay mình, ở ngay đầu Dung Âm bảo hộ lại, không cho nàng ấy chịu bất cứ thương tổn nào. Dung Âm cảm thấy trời đất dịch chuyển hồi lâu, mở mắt dậy thì thấy Cao quý phi máu tươi nhiễm cung bào, thấy nàng vô sự bèn mỉm cười trêu chọc, "Hoàng hậu... nương nương... người nhát đến vậy?"
"Cao quý phi!" Dung Âm từ trong vòng tay của Cao quý phi tách ra, nhìn trên trán nàng ấy một dòng máu đỏ đổ xuống liền hô lên một tiếng, "Ngươi có sao không?"
"Không sao." Ninh Hinh đưa tay vuốt lại mái tóc tán loạn của Dung Âm, sau đó nhìn lên phía trên, bây giờ làm sao có thể leo lên đồi trở lại? Ninh Hinh nàng cũng không biết, nàng hỏi, "Có bị thương chỗ nào không?"
"Không, bổn cung không sao hết..." Bổn cung không sao nhưng ngươi lại một thân đỏ ửng như vậy... Dung Âm cảm thấy tội nghiệt hết thảy là do mình, rõ ràng Cao quý phi thường xuyên mặt thường phục màu xanh nhạt, dáng vẻ yêu nghiệt nay lại biến thành hồng hồng, cả người đều có điểm lốm đốm máu.
Mắt ngó nhìn quanh quẩn một lúc, rốt cuộc Ninh Hinh cũng phát hiện có một gian nhà tranh ở gần đó. Nàng từ trên đất đứng lên, bả vai đau buốt báo hiệu xương cốt của nàng bị va đập, nhưng Ninh Hinh cắn răng nắm lấy tay Dung Âm, nói, "Đi lại bên ấy nghỉ ngơi một chút."
"Được, ta đỡ ngươi." Dung Âm nhanh chóng đỡ Ninh Hinh lên, cùng nhau tiến về hướng nhà tranh gần đó. Đây có vẻ như là một căn nhà tranh từng có chủ, nhưng bụi đất bám lên tường như thế báo hiệu cho Dung Âm biết, chủ nhân cũng rời khỏi nhà rất lâu, có thể là bỏ đi lập nghiệp, cũng có thể là chết đâu đó trong rừng sâu.
Để Cao quý phi nằm xuống giường, Dung Âm nhanh chóng bắt lên một ấm nước. Củi ở trong lò bị mưa làm cho ẩm, Dung Âm loay hoay chẳng biết làm sao mới được. Nàng chưa từng làm qua những việc tay chân như thế này, ngay cả lúc ở nhà nàng vẫn là Phú Sát tiểu thư, gả đi liền trở thành đích phúc tấn rồi là hoàng hậu, cuộc sống chưa bao giờ khổ cực lấy một ngày. Bây giờ đây muốn bắt một ấm nước cũng không được, nước mắt tự trách rơi xuống, nàng đưa tay quẹt đi, sau đó dốc toàn lực mồi lửa.
"Để ta." Cao Ninh Hinh đứng lên đi ra cửa, nàng cũng không đến đau đến nổi không thể đứng dậy, hầu như chỉ là do Dung Âm làm quá mọi chuyện lên. Nàng đi ra ngoài xa xa nhà nhặt một vài thanh củi khô, sau đó mang vào bên trong. Dung Âm thấy nàng làm việc bèn lo lắng nói, "Ngươi nghỉ ngơi đi, cứ để ta."
"Ta chỉ hơi đau một chút, ngươi muốn uống nước hay muốn tắm? Để ta canh chừng lượng nước." Ninh Hinh xách ấm nước đi ra ngoài, ở ngay lu nước múc hai ba gàu nước đổ vào. Dung Âm nói lí nhí trong miệng, "Ta muốn nấu nước lau mình cho ngươi."
"Ngốc, ta lau mình rồi cũng không có gì thay." Ninh Hinh đem ấm nước để lên bếp lò, sau đó châm lửa nấu nước. Dung Âm nghe vậy bèn lục lọi trong tủ xem có bộ áo vải nào không, nàng phát hiện đồ dân thường vẫn có, chỉ là ủy khuất Ninh Hinh.
Cuối cùng Ninh Hinh cũng chịu nghe lời nàng mà thay y phục, Dung Âm nhìn vết thương trên bả vai Ninh Hinh, vết bầm đen thật đáng sợ, ắt hẳn là rất đau. Vậy mà Ninh Hinh lại bảo nàng làm quá lên, nàng có điểm nào làm quá lên? Rõ ràng vết thương của Ninh Hinh rất đau, rất đau.
"Hôm nay... cám ơn ngươi..." Dung Âm nói, nếu không có Cao quý phi ôm nàng vào lòng, có lẽ người bị thương ắt hẳn chính là nàng. Nhìn Cao quý phi, Dung Âm lại thấy có lỗi không thôi.
Thuần phi đứng trên cao nhìn xuống bên dưới, lòng nóng như lửa đốt hướng thị vệ quát một tiếng, "Mau xuống dưới tìm kiếm hoàng hậu, hoàng hậu có vấn đề gì ta giết chết các ngươi!"
Biết được đây đương là buổi chiều tối, muốn tìm kiếm hoàng hậu thì phải đi xuống vực, tìm đúng nơi hoàng hậu rơi xuống. Nhưng bây giờ đi xuống vực là một việc nguy hiểm, nếu muốn xuống, chỉ có thể đốt đuốc, liều mạng đi xuống. Nghe Thuần phi nói vậy ai cũng không dám chậm trễ, nhưng dùng lực đi xuống, không ai nguyện ý.
Tối đó Dung Âm đang nằm thì phát hiện cả người của nàng không thể nhúc nhích được, có người đem hai tay của nàng trói lại, Dung Âm mở mắt ra nhìn thì thấy Cao quý phi đang háo hức nhìn nàng, dáng vẻ này, tại sao lại giống Anh Lạc sói con? Nàng lo lắng hô lên một tiếng, "Cao quý phi, ngươi muốn làm gì?"
"Muốn ngươi." Ninh Hinh ở bên tai Dung Âm thổi một hơi, rõ ràng là ở bên nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có thể đơn thương độc mã ở cùng nàng ấy trên một chiếc giường. Có thể đây là một đêm duy nhất, mãi mãi, thế nên Ninh Hinh không thể nào không trân trọng.
"Ngươi càn rỡ" Dung Âm muốn thoát ra khỏi nhưng có vẻ Ninh Hinh đã biết trước nàng sẽ vùng vẫy, sớm trói tay nàng lại. Dung Âm nhắm chặt mắt mình lại, dùng chân vùng vẫy. Loạn rồi, cả hậu cung này đều loạn! Rõ ràng người người nên tranh sủng với hoàng thượng, tại sao ai cũng muốn đem nàng đặt dưới thân thế này.
Ninh Hinh giữ trụ hai chân của Dung Âm lại, ở bên môi nàng hôn rít lấy, mùi hương hoa lan nhẹ nhàng từ mái tóc mềm mượt của Dung Âm phản phất bên chóp mũi, Ninh Hinh tham lam hít một ngụm, nụ hôn ở bên môi cũng không chậm trễ một giây nào. Thật hay, giấc mộng bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có thể thực hiện.
"Cao quý phi... Ngươi buông bổn cung ra..." Dung Âm nức nở cầu xin, nhưng Ninh Hinh chỉ cười nhạt với nàng một cái, vuốt ve bên má của nàng, dịu dàng nhưng cũng đầy thâm hiểm, "Ở bên nàng bao nhiêu năm, bao nhiêu năm đều mong đến ngày này. Làm sao có thể buông?"
Hàng nút áo cũng bị Ninh Hinh giải khai, Dung Âm có vùng vẫy cũng không tránh khỏi Ninh Hinh, nàng bèn rơi nước mắt, mắng, "Các người điên cả rồi!"
"Ta chưa bao giờ tỉnh." Ninh Hinh hôn xuống, bàn tay nàng cách lớp trung y nhào nặn hai khỏa tròn đầy của Dung Âm, xúc cảm từ tay truyền đến còn mịn hơn tơ lụa thượng hạng, càng sờ nắn càng khiến bản thân phát cuồng. Ninh Hinh hấp tấp tháo giải trung y với yếm ra, khuôn ngực của Dung Âm bại lộ, trắng noãn so với đậu hũ còn mịn hơn vài phần.
Dung Âm ngại, nhưng phần nhiều là tức giận, nàng cong chân định đá Ninh Hinh một cái nhưng nàng phát hiện ra sức lực của nàng đối với Ninh Hinh chẳng khác gì châu chấu đá xe. Ninh Hinh dùng lưỡi nếm trước ngực Dung Âm, còn ngọt! Đây ắt hẳn là khối đường lớn nhất Tử Cấm Thành.
"Ngươi..." Dung Âm thẹn quá hóa giận, nàng đỏ cả mặt, đỏ ửng lan xuống cả vùng cổ.
Ninh Hinh nhanh chóng giải khai toàn bộ y phục của Dung Âm, lần mò tiến nhập vào địa phận ẩm ướt kia. Dung Âm nhanh chóng khép chân lại không cho Ninh Hinh lộng hành, nhưng nàng không thể, Ninh Hinh sức lực so với nàng mạnh hơn hẳn. Dung Âm cảm nhận được ngón tay của Ninh Hinh lộng động bên trong người nàng, nàng cong người tránh né, nước mắt tuôn ra ẩm ướt cả hai vành mi, "Đừng... hức... Đừng Ninh Hinh..."
"Gọi tên ta lại lần nữa!" Ninh Hinh ngón tay vẫn tiếp tục ra vào, giọng nói trầm trầm ra lệnh cho Dung Âm.
"Gọi tên ngươi liền không vũ nhục ta?" Dung Âm mở đôi mắt to tròn ậm nước của mình nhìn nàng ấy, hỏi.
Ninh Hinh yên lặng không nói, ngón tay nàng khẽ ấn lên hạt đậu nhỏ nhạy cảm của Dung Âm, nhẹ nhàng chiếm cứ khiến Dung Âm nhịn không được rên rỉ thành tiếng, Dung Âm liền hấp tấp gọi, "Ninh Hinh... Ninh Hinh... Vậy ngươi tha cho ta được không?"
"Tốt, gọi ta là Ninh Hinh! Cao quý phi cái quái gì chứ!" Ninh Hinh ở trên ngực Dung Âm cắn nhẹ, cảm giác so với ăn đậu hũ còn tốt hơn vài lần.
Dung Âm tránh né, ngón tay của Ninh Hinh đang ở trong cấm động trượt một đường ra bên ngoài, nàng không khỏi tức giận tát vào mông Dung Âm một cái, mắng, "Nàng như vậy lỡ ta làm trầy nàng thì sao?"
"Đau ta..." Dung Âm cảm giác nóng rát ở mông, nước mắt lại rơi xuống, bĩu môi. Ninh Hinh này khi dễ nàng, còn đánh nàng!
"Nằm ngoan!" Ninh Hinh lại tát vào mông Dung Âm một cái dạy bảo. Người này phải bị đánh mới trở nên ngoan ngoãn, đôi mông trắng muốt bị tát hai cái cũng đỏ ửng lên. Dung Âm càng đau càng uất ức, nàng ấm ức nói, "Ngươi dám đánh bổn cung."
"Dung Âm nàng ngoan sẽ không bị đánh."
Dung Âm nghe vậy càng không ngoan, nàng vùng vẫy tránh đi Ninh Hinh, Ninh Hinh lại tát yêu một cái, mắng, "Ngoan!"
"Không ngoan."
"Chạy theo nàng hai mươi năm nay, cuối cùng cũng đuổi kịp nàng."
Một câu này của Cao quý phi, mãi về sau Dung Âm mới hiểu được ý nghĩa.
---------
Ninh Hinh: Dung Âm hiền lương thục đức như vậy, đánh hai cái chắc không để bụng đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com