Chương 28: Fans cuồng
"Cẩn Ngôn? Một lát đi về mua khăn giấy với kẹo nha." Tần Lam nhắn, nàng vừa xem phim trên tivi vừa đắp mặt nạ, nàng rất thích xem bộ phim mới này, đạo diễn dùng góc máy rất đẹp, mức độ chỉnh chu có thể nói gần lên đến mức tuyệt đối. Trong lòng Tần Lam thầm mong có một ngày nàng có thể làm việc cùng đạo diễn này.
Nàng âm thầm ghi nhớ tên của vị đạo diễn, Lục Xuyên, nàng nghe nói hắn ở trong giới là một người cực kì nghiêm túc, mắng chửi diễn viên là một chuyện thường hơn bao giờ hết. Đang ngồi thì nghe có tiếng lục đục ngoài phòng khách, nàng lấy điện thoại lên xem, Cẩn Ngôn nhắn nàng, "Đang trên đường về. Nhớ chị."
Không phải Cẩn Ngôn, thế nên Tần Lam nghĩ là Tử Tân. Nàng gọi điện cho Tử Tân nhưng không nghe tiếng điện thoại reo ngoài phòng khách. Tần Lam nhanh chóng chạy lại cửa phòng định khóa lại nhưng người kia nhanh hơn, lách vào phòng nàng.
"Cô là ai?" Tần Lam rớt mặt nạ xuống đất, hoảng hốt hét lên một tiếng.
Người kia có gương mặt tím tái của một người ít ra đường, đôi mắt đậm đen sâu hoắng hệt như hai lỗ đen, nụ cười trên môi man rợ hệt như có thể cắn vào người Tần Lam bất cứ lúc nào, thều thào nói, "Tần Lam... em thật ái mộ chị, em si mê chị đến điên rồi!"
"Aaaaaaaaaaaa" Tần Lam hét lên, cố gắng trốn thoát người con gái man rợ này. Nàng muốn chạy ra cửa nhưng người này ôm ngang eo nàng, kéo nàng lại, Tần Lam sợ đến độ rơi nước mắt lúc nào không biết, nàng van cầu nói, "Đừng, em tha cho chị đi..."
"Em yêu chị, em muốn có chị, em thật thèm khát chị đến phát điên." Giọng nói của người con gái kia không hề trong trẻo như những cô gái khác mà khàn khàn hệt như kẻ hút thuốc lâu ngày, cả người bốc ra một mùi hôi thối lâu ngày không tắm, cố gắng giữ Tần Lam trong vòng tay của mình, khiến cho Tần Lam muốn thoát cũng không được.
Tần Lam cố gắng vùng vẫy, cho đến khi nàng phát hiện người này đang dí dao vào người nàng, "Tần Lam ngoan, nghe lời em đi." Tuy là dỗ dành, nhưng Tần Lam biết rằng nếu nàng không đứng yên, dao sẽ thuận thế đâm vào người nàng thật sâu.
"Em... Chị kí tên cho em được chứ?" Tần Lam ấp úng nói, là cố gắng không run rẩy, nhưng nàng biết rằng bản thân nàng thật muốn rơi xuống. Nếu nàng không bình tĩnh, nàng có thể sẽ chết ngay lúc này.
Fans nữ kia bèn bật cười, "Được, kí tên, chụp ảnh, ngay cả quần áo chị đang mặc em cũng muốn."
"Quần... quần áo của chị?"
"Phải!" Fans nữ kia ghé sát vào người nàng, tham lam ngửi một ngụm, "Em biết sẽ không bao giờ có cơ hội gặp chị nữa, nên em muốn lưu giữ mùi hương của chị." Dao của ả ta di đến lưng của Tần Lam, sóng lưng của Tần Lam lạnh toát, nàng sợ mình nhúc nhích một chút liền bị dao đâm.
"E là không thể!" Cẩn Ngôn nắm chặt cổ tay của ả ta vặn ngược ra sau, nàng tước đi dao của ả ta rồi dùng đầu gối thúc ngược một cú cuối cùng. Ít nhất khi tuyển dụng trợ lý, Đàm Trác yêu cầu về trợ lý của Tần Lam tương đối cao, một mục mà Cẩn Ngôn hoàn thành trong đó chính là võ, nàng hơn các trợ lý khác ở võ, mới thuận lợi làm trợ lý của Tần Lam.
Cẩn Ngôn thấy ả ta nằm dài dưới sàn đất, nàng nhanh nhẩu kiếm dây trói ả ta lại, Tần Lam sợ đến mức mặt mày tái mét nhìn Cẩn Ngôn làm một loạt hành động, từ kiếm dây cho đến lúc trói ả ta lại mà không nói một lời. Sau khi xong rồi Cẩn Ngôn mới gọi cảnh sát đến xử lí việc còn lại, Tần Lam run như cầy sấy, đây là lần đầu tiên nàng gặp fan cuồng.
"Ngoan, bà xã, có bị đau chỗ nào không?" Cẩn Ngôn vuốt vuốt bên má của Tần Lam, xót xa hỏi.
Tần Lam gật gật đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra tuôn xuống gò má, nàng ôm lấy Cẩn Ngôn bật khóc, "Chị sợ quá, còn tưởng chết ban nãy rồi."
"Bà xã, không sao, em bảo vệ chị mà." Cẩn Ngôn sờ soạng lưng của Tần Lam, cố gắng dỗ dành Tần Lam không khóc nữa. Nhưng Tần Lam được dỗ dành càng khóc đến lợi hại, khóc đến khi cảnh sát lên nàng mới buông Cẩn Ngôn ra. Cẩn Ngôn lúc đó đã nghĩ nếu một ngày Dung Âm nhớ lại, không chừng nhớ lại ngày hôm nay khóc đến thất thố sẽ muốn đập đầu vào gối tự tử.
Tính tình của Tần Lam rất trẻ con, thích thì nàng sẽ mua, buồn sẽ khóc, vui sẽ cười, không hề có gì giấu diếm người đời. Hoàn toàn trái ngược với Dung Âm, khi Dung Âm buồn nàng sẽ chỉ lặng thinh, khi nàng vui, khóe môi hàm tiếu mới bật ra một nụ cười, khi nàng thích nàng sẽ cố nhịn xuống mà không có nó, tự nhủ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cẩn Ngôn càng muốn tính cách của Dung Âm là Tần Lam hiện tại, nàng biết được trước khi vào cung, Dung Âm đã từng sống rất khoái hoạt, là một chú chim quý thích bay lượn trên bầu trời, không hề có vẻ ủ dột như lúc Cẩn Ngôn gặp nàng ấy. Nàng muốn sự thiên chân của Dung Âm không bao giờ biến mất, vì nàng ấy càng thuần chân, chứng tỏ cuộc sống chưa làm khổ nàng ấy nhiều.
"Được rồi, cảm ơn cảnh sát Lương. Hi vọng chuyện này sẽ không lộ ra ngoài." Cẩn Ngôn vươn tay mình ra trước mặt cảnh sát Lương, hơi cười.
Cảnh sát Lương thấy vậy bèn ngạc nhiên hỏi, "Sao vậy? Không phải nên công bố ra ngoài, kiện thủ phạm sao? Nhân tiện còn có chút nhiệt sưu."
"Haha, không cần, không cần, chúng ta cũng đừng làm khó người này. Tần tỷ bảo rằng nhà của nàng ta khó khăn, tha được thì tha, chỉ cần không lại xuất hiện trong nhà Tần tỷ là được." Cẩn Ngôn tự ngụy tạo lời nói của lão bà mình, nói ra một câu. Nàng biết cảnh sát Lương sẽ mang chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhưng tiết lộ theo cách nào, nàng muốn là người làm chủ. Ít nhất phải mang về cho Tần tỷ tiếng tốt, vị tha.
Cảnh sát Lương bắt lấy bàn tay của Cẩn Ngôn, ha ha hai tiếng sảng khoái, "Được, vậy là xong rồi, hai cô về nghỉ ngơi đi."
Sau khi ra khỏi phòng cho lời khai, Cẩn Ngôn đi thẳng một mạch ra lan can của đồn cảnh sát, đứng dựa vào tường gọi điện cho Thi Mạn. Thi Mạn đang vẽ vời thiết kế thì nghe tiếng điện thoại reo, thấy không phải Tần Lam liền có chút thất vọng.
"Alo." Giọng của người Hong Kong, cho dù có giả thành người đại lục cũng giả không giống. Một chữ liền có thể nhận ra.
Cẩn Ngôn nhìn về hướng xe của Tần Lam, nói rằng, "Tôi muốn đổi nhà."
"Em gái... bị điên rồi hả?" Thi Mạn dò hỏi.
Cẩn Ngôn cười một tiếng, "Không phải bị điên, tôi muốn đổi nhà cho Lam ngố. Hôm nay có trộm đột nhập vào nhà."
"Lam sao rồi?" Thi Mạn bất giác thở không nổi, ban nãy còn muốn trêu Cẩn Ngôn một phen, ai ngờ là Lam đang có chuyện.
"Lam hiện tại không sao, nhưng sau này không chắc. Ngày mai đi xem nhà đi, tôi nghĩ Lam cần phải đổi sang nơi an ninh hơn." Cẩn Ngôn lại nói, nàng biết rằng thế nào Thi Mạn cũng đồng ý với mình.
Thi Mạn nhanh nhẩu nói, "Được rồi, ngày mai dọn tới khu Chúc Lâm đi."
"Cô có nhà ở bên ấy?"
"Không, ngày mai mua, được chưa cô nãi nãi. Nói Lam Lam đang ở đâu, mười lăm phút nữa tôi tới ngay."
"Được, đang ở đường HNN."
"Đợi đi."
Cẩn Ngôn tắt máy, nhanh chóng chạy ra xe của Tần Lam. Tần Lam thấy nàng đứng nghe điện thoại một lúc lâu, vừa nghe vừa cười tủm tỉm, bao nhiêu sợ hãi ban nãy trôi đi, chỉ còn một chút giấm chua xộc lên mũi.
"Nói chuyện với ai mà vui thế?"
"Nói chuyện với chị hai a, 'Alo Ngôn Ngôn hả, chị hai có nấu thịt kho, ngày mai mang theo cho Tần cô nương ăn nha'. Là vậy đó bà xã."
"Nói dối, em mà nói dối, mặt em sẽ đỏ lên."
"Không có mà." Cẩn Ngôn nuốt xuống một ngụm nước bọt, bà xã của nàng cũng thật tinh tường, may mà đây là Tần Lam, nếu là Dung Âm, không chừng nàng đã bị phạt quỳ vì tội nói dối, không chừng ban nãy nói với ai, nói gì, Dung Âm đều đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com