Chương 29: Làm bạn gái chị nhé?
"Nữ diễn viên mới nổi nọ là lesbian, số nữ nhân theo đuổi cô ta thật nhiều không kể xiết. Cô ta lại là dạng hoa tâm, đối với người này người khác đều ấm lạnh bất phân, khiến người khác vọng tưởng." Đàm Trác đọc dòng này bèn nghi hoặc không thôi, là ai lesbian, là ai có nữ nhân theo đuổi nhiều không kể xiết? Nói nàng? Nàng làm gì có nữ nhân nào theo đuổi?
Tần Lam không được dùng điện thoại vào mạng xã hội quá nhiều, thế nên tin vịt như vậy chẳng bao giờ có thể tiếp cận đến nàng. Nhưng Tần Lam không biết vì sao dạo này mình càng ngày càng nổi tiếng, phải nói là nhiều fans nữ hơn, được fans nữ chiều chuộng hơn.
Mọi người ai theo dõi giới diễn viên đều có thể lờ mờ đoán được rằng nữ diễn viên mới nổi kia là ai. Nhưng thay vì tẩy chay, họ lại càng thích gương mặt xinh đẹp của người này, có thể nói cảm thấy rất gần gũi với bản thân mình, cũng phàm trần hệt như người thường.
"Em thấy nhà này được không?" Thi Mạn bước vào bên trong nhà, nhìn căn nhà không quá mức rộng rãi thừa thãi, cũng không quá mức nhỏ hẹp, trong lòng thầm hài lòng.
Tần Lam chạm tay vào chiếc bàn gỗ ở phòng khách, hơi nghi hoặc hỏi Thi Mạn, "Thật là năm ngàn một tháng không?"
"Năm ngàn thật!" Thi Mạn nhanh chóng xác nhận. Thật ra nhà nàng đã mua, nhưng nàng sợ nếu tặng nó cho Tần Lam, Tần Lam sẽ không lấy, vậy nên nàng đành bất đắc dĩ làm một bà chủ nhà thu tiền nhà giá rẻ. Ở khu Chúc Lâm này, năm ngàn một tháng thật sự là hoang tưởng.
"Thật rẻ như vậy?"
"Thật!" Thi Mạn gật đầu chắc nịch.
Tần Lam tạm tin, nàng trong ngày hôm đó dọn vào bên trong khu dân cư Chúc Lâm. Ở nơi đây không phải ai muốn vào cũng có thể, đến mức Cẩn Ngôn và Tần Lam cũng phải làm thẻ công dân tại đây, ra vào đều phải check kĩ càng. Vì làm thẻ công dân cũng không phải ai cũng có thể làm, nên chỉ có hai người có thẻ công dân, chị Bình, Tử Tân đều không có, muốn gặp nhau cũng phải gặp ngoài khuôn viên Chúc Lâm.
Buổi tối Tần Lam đi chạy bộ, vô tình gặp được Viện Khả đang chơi bóng rổ với mọi người ở sân chung. Nàng đứng ở bên gốc cây lim nhìn qua chỗ Viện Khả, nàng ấy cột mái tóc dài cao lên, không mặc áo blouse trắng nữa mà chỉ mặc độc một chiếc áo thun ngắn tay, dáng vẻ năng động, khỏe mạnh. Nàng nhớ được những năm cấp hai cũng đã từng cùng các bạn ngắm nhìn Viện Khả như bây giờ.
Năm đó Tô Thanh cực kì thích ngắm Viện Khả, còn nói rằng Viện Khả tỷ tỷ là tâm can bảo bối của nàng ấy, mỗi khi Viện Khả tỷ tỷ đi tập bóng rổ liền đi theo nhìn. Tần Lam cũng phải miễn cưỡng đi cùng, bây giờ nhìn lại chỉ thấy hoài niệm.
Viện Khả sau khi kết thúc mới chịu đứng yên thở hắt ra, nàng ấy cười thật tươi cùng đồng đội của mình, nói những gì Tần Lam nghe không rõ. Nàng thấy Viện Khả cầm bình nước lên tu ừng ực, gương mặt trắng nõn cũng bị nóng làm cho hồng lựng, lan tận xuống cổ. Tần Lam hơi ngập ngừng, không biết có nên gọi chị ấy một tiếng không, hay là chỉ đứng lặng yên nhìn như ngày xưa.
Không ngờ Viện Khả lại ngoài ý muốn đi lại chỗ nàng, nói rằng, "Nãy giờ sao em không ngồi, đứng lâu như vậy!"
"Chị thấy?" Tần Lam ngạc nhiên.
"Thấy, em chỉ cần nhìn chị, chị liền biết." Viện Khả lau đi mồ hôi trên trán mình, chỉ sợ Tần Lam thấy nàng thất thố, "Em mới dọn về đây? Ở block nào?"
"Block A ạ." Tần Lam cùng Viện Khả đi bộ song song trên đường, hai chiếc bóng cũng song song sánh bước cùng nhau, hài hòa đến lạ. Viện Khả cũng không nói với Tần Lam rằng block A là lô nhà mắc nhất trong khu Chúc Lâm, chỉ cần Tần Lam dùng thái độ hờ hững như vậy nói nàng liền biết Tần Lam không phải là người mua căn hộ này. Mà người sở hữu được căn hộ ở Chúc Lâm, chẳng phải thiếu thốn đến mức phải cho thuê trọ, trong lòng Viện Khả có chút ghen tuông, rốt cuộc là ai mua cho Tần Lam?
"Chị không muốn tạm biệt em, nhưng chị phải về tắm rồi." Viện Khả tiếc nuối, nàng thật sự không muốn tạm biệt Tần Lam, nhưng nàng cũng không thể để bản thân mồ hôi đầy người như vậy tiếp chuyện cùng Tần Lam được, nàng ngại.
Tần Lam hơi nghiêng đầu nhìn Viện Khả, đôi môi đầy đặn mím lại thành một đường, sau đó bật ra một nụ cười, "Em đợi chị tắm được không?"
"Nếu vậy còn gì bằng." Viện Khả mời Tần Lam về nhà mình, nhà Viện Khả ở block B, cũng được tính là sát cạnh bên nhà Tần Lam. Sau khi rót nước cho Tần Lam nàng mới lấy quần áo đi vào nhà tắm, chỉ sợ tắm quá lâu sẽ khiến Tần Lam ngồi không buồn chán.
Tần Lam ngồi ở phòng khách ngó quanh quẩn, nàng phát hiện một giá vẽ tranh để bên cạnh cửa sổ, nàng biết tò mò là ma quỷ, nhưng nhịn không được mà bước lại gần nhìn qua một chút, có lẽ nhìn một chút Viện Khả tỷ cũng không trách nàng. Tần Lam ngạc nhiên khi phát hiện người được vẽ là nàng, nhưng là trong trang phục thanh Triều, bộ cát phục trên người nữ nhân kia cao quý như vậy, chỉ có thể là hoàng hậu.
Nữ nhân kia khóe miệng hơi mỉm cười, tuy là cười nhưng ánh nhìn rất buồn, hệt như trong lòng lúc nào cũng mang ưu thương. Tần Lam bất giác ngơ ngẩn, đây là Viện Khả vẽ nàng, hay là vẽ một nhân vật nào đó trong lịch sử dùng gương mặt của nàng?
"Lam, em đợi lâu không?" Khi Viện Khả bước ra khỏi nhà tắm Tần Lam cũng về chỗ rồi, nàng lắc đầu trả lời Viện Khả, "Không lâu."
Viện Khả dẫn Tần Lam tham quan thư phòng của mình, trong đây có những bức ảnh của Viện Khả khi tham dự các giải nhỏ, còn có những chiếc cúp bé xinh. Tần Lam nhìn vào bên trong tủ còn thấy cả hình tốt nghiệp của Viện Khả, có vẻ ngày xưa chị ấy không nữ tính như bây giờ. Nàng thích thú chỉ tay vào bên trong tủ kính, nói, "Chị ngày xưa nam tính ghê."
"Bây giờ thì sao?" Viện Khả hơi nhướn mắt đợi câu trả lời của Tần Lam, Tần Lam muốn nghiêng đầu nhìn Viện Khả nhưng có một thứ làm níu giữ ánh mắt của nàng lại, nàng ấp úng nói, "Này... này là... không phải em sao?"
Bên trong tủ kính là hình của Tần Lam ngày xưa, khi Tần Lam biểu diễn trên sân khấu của trường, hát chúc mừng thầy cô nhân ngày lễ lớn. Viện Khả nhéo nhéo má của Tần Lam, yêu thương nói, "Năm đó chị mượn được máy chụp của cha, lần đầu tiên chụp, là chụp em."
"Vậy sao?" Tần Lam nhìn thấy mình khi còn mặc đồng phục, cảm giác thật lạ lẫm xen lẫn quen thuộc, nàng đã trải qua thời cấp hai mười năm hơn rồi sao? Thời gian thật sự nhanh, không hề đợi bất kì người nào.
"Tần Lam..." Viện Khả nắm lấy bàn tay của Tần Lam, dịu dàng đan tay mình vào tay nàng ấy, "Em làm bạn gái chị nhé? Chị tuy không thể sánh bằng em, nhưng chị hứa rằng những thứ tốt nhất đều đưa cho em. Chị sẽ chăm sóc em cả đời này, không bao giờ phản bội em, không bao giờ bỏ rơi em. Em không ngại chị là nữ nhân chứ? Em không ngại yêu nữ nhân chứ? Chị..."
"Đây là chị đang tỏ tình em?" Tần Lam nghiêm túc nhìn gương mặt ngại ngùng của Viện Khả, có lẽ chị ấy đang muốn tỏ tình với nàng thật.
Viện Khả gật đầu, "Phải, chị đang muốn biến em thành bạn gái của chị."
"Em không thể cho chị câu trả lời ngay được."
"Chị đợi."
"Cho em một năm, em sẽ trả lời chị."
"Một năm dài biết chừng nào..." Viện Khả chẳng mấy chốc mà biến thành mèo mắt mưa, cả gương mặt đều như có ai mắc nợ mình.
Tần Lam nhăn trán lại suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Vậy nửa năm, em cần phải suy nghĩ kĩ càng."
"Tần Lam, em sắp đầu ba rồi."
"Vậy ba tháng, chị phải cho em suy nghĩ chứ!" Tần Lam hờn mác.
Viện Khả ôm hai má của Tần Lam lại, nàng đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn nồng nàn, da diết, hệt như chất chứa cả muôn vàn tâm tư. Nàng biết bản thân mình yêu Tần Lam kể từ khi gặp lại em ấy ở trong phòng khám của nàng, dối lòng, lần lữa mãi, cuối cùng cũng phải thú nhận với bản thân rằng nàng thật sự thương mến em ấy, muốn bên em ấy đến cuối cuộc đời này.
"Tần Lam, ngày mai cho chị biết quyết định của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com