Chương 3: Xen lẫn
"Thôi không xong rồi Lam Lam, lần này em đụng phải Đàm tỷ thật rồi." Chị Bình đứng bên cạnh nàng mà lo lắng không thôi, ban nãy nghe người bên Đàm tỷ yêu cầu cho Tần Lam sang phòng Đàm tỷ rửa chân nàng còn tưởng nghe nhầm, hỏi cặn kẽ Tần Lam thì phát hiện nàng ấy ói lên chân người ta thật, hèn chi cả tháng không kiếm được dù chỉ là một vai nhỏ cực nhỏ.
Tần Lam cột mái tóc dài của mình lên, nhìn bản thân trong gương, sau đó cụp mắt xuống buồn bã, chọc đến Đàm tỷ nàng cũng đụng rồi, bây giờ cũng không quay ngược thời gian được. Tần Lam nhỏ giọng nói: "Thôi, chị ấy muốn em rửa chân thì em rửa chân. Chuyện cũng không lớn đâu chị, có lẽ rửa chân xong chị ấy không cấm vận em nữa."
"Cố lên Lam Lam." Chị Bình cũng thấy xót thay cho Tần Lam, ai đời cả đời Tần Lam chưa bao giờ phải hạ mình đến thế, nay là vì con đường phía trước mà hạ mình. Chị cũng không còn cách nào khác, nếu Đàm tỷ tức giận hơn, không chừng Lam Lam sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngóc đầu nữa.
Trưa đó Tần Lam đi đến biệt thự Đàm gia ở phía Nam thành phố, nàng đứng lặng ở trước cửa, căn hộ này còn được tính là căn hộ không? Diện tích của nó so với vườn bách thú còn rộng hơn, cánh cửa sắt cao ngạo, nàng đứng trước cửa chẳng khác gì một chú kiến cỏ đang lạc vào tổ ong cực lớn. Chuông ở đâu? Tần Lam nghi hoặc ngó quanh quẩn, chợt nghe tiếng từ loa nhỏ phát ra, "Cô vào trong đi."
Cửa từ từ mở ra, Tần Lam hơi bồn chồn trong lòng nhưng vẫn rảo bước vào bên trong. Nàng còn chưa bao giờ đi vào một nơi sang trọng thế này, đây chỉ là nhà ở thôi sao? Nàng còn tưởng là một cung điện xa hoa.
Có người dẫn Tần Lam đi về phòng đọc sách của Đàm Trác, sau đó lẳng lặng đóng cửa lại chừa không gian cho hai người. Tần Lam đứng sau lưng Đàm Trác, nhìn người đang nằm ngủ trên ghế kia, nuốt nước bọt rồi nói, "Đàm tỷ, em đến rồi."
Người kia không trả lời nàng, chỉ im lặng nằm trên ghế. Tần Lam cảm thấy không khí của hai người lúc này vô cùng kì quái, không hiểu vì sao.
Đàm Trác nghiêng đầu quay lại nhìn Tần Lam, mỉm cười, "Từ trước đến giờ cũng chỉ có cô gan nhất. Sao? Một tháng không được đứng trước máy quay thấy nhớ lắm sao?"
"Em biết sai rồi." Tần Lam cúi gằm mặt xuống không nhìn thẳng vào Đàm Trác, nàng sợ ánh mắt thanh lạnh đó như muốn nhấn chìm nàng trong hầm băng. Đàm Trác từ trên ghế bước xuống, từng bước, từng bước đi lại chỗ Tần Lam. Đàm Trác càng tới gần, Tần Lam càng lui về sau, cuối cùng chạm vào chiếc tủ mà dừng lại, cảm nhận hơi thở mỏng nhẹ của Đàm Trác phả ở bên má.
Mùi hương hoa nhài này có phải quá quen thuộc? Đàm Trác nhắm mắt ngửi một ngụm, chợt nhớ đến câu 'lão bà xinh đẹp khả ái thiện lương nhất Tần Châu'. Câu này là gì, mùi hương này có liên quan gì? Nàng càng ngửi càng muốn thêm, cô gái này ướp bằng hoa nhài? Tại sao mùi hương lại như gắn liền với da thịt như vậy?
"Biết sai? Cô còn mắng tôi giống chó." Đàm Trác ở bên mặt Tần Lam nói, lông tơ của nàng bỗng chốc dựng lên hàng loạt, nói chuyện thôi, Đàm tỷ đứng gần như thế làm gì?
'Lão bà ơi... Dung Âm khả ái ơi... Cho ta hôn nàng chút thôi.'
"Cái gì vậy?" Đàm Trác đau đầu hét lên một tiếng khiến Tần Lam giật thót mình.
Tần Lam ấp úng nói, "D...dạ?"
Bên trong người Đàm Trác, có thứ gì đó như đang cuồn cuộn muốn thoát khỏi. Hệt như một chú chó sắp xổng chuồng vì thấy chủ nhân của mình trở về, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu làm dịu trái tim của mình, "Cô dùng sữa tắm gì?"
"Dạ... KG ạ."
"Nói dối, KG làm gì có mùi hoa nhài?" Đàm Trác phút chốc lại như nổi điên lên, Tần Lam loạng choạng chạm tay về phía bàn phía sau mình, vô tình làm vỡ bình hoa cổ của Đàm Trác. Nàng hốt hoảng, "Chết rồi, em lỡ làm vỡ rồi."
"Đứng yên!" Đàm Trác gằn giọng, người này bị ngu ngốc thật hay là do tập luyện? Bình hoa vỡ như vậy còn muốn ngồi xuống nhặt từng mảnh lên?
Cảm giác đứng gần với Đàm tỷ như vậy khiến Tần Lam sợ đến mức mồ hôi tuôn ra trên trán, kì này xong rồi, Đàm tỷ muốn gì nàng còn không biết.
"Người cô có mùi thơm quá..."
Tần Lam thấy người kia nhắm mắt lại ra vẻ hưởng thụ mùi hương của nàng, lông tơ nàng lại dựng lên, thiên a, kì quái đến như vậy. Đàm Trác chống hai tay lên bàn, đem Tần Lam giam lại trong người mình, ở bên cổ hít một hơi, hương hoa nhài này như một liều thuốc làm nàng cảm thấy an tĩnh, mùi hương này sao lại quen đến thế, sao lại thân thương đến thế?
"Đàm tỷ..." Tần Lam đỡ người của Đàm Trác, nàng thấy Đàm Trác càng dựa càng quá lố, hình như sắp ngả vào người nàng.
"Đàm tỷ! Nước rửa chân..." Minh Minh bưng một chậu nước vào bên trong phòng, đánh thức được sự si mê mùi hương của Đàm Trác, cũng giúp được Tần Lam khỏi cảnh ngày càng gần Đàm tỷ, cảnh tượng ban nãy cũng thật kì quái!
Minh Minh thấy Đàm Trác đang muốn tiếp cận người khác liền thấy lạ lẫm không thôi, bình thường phải nói rằng Đàm Trác vô cùng, vô cùng bài xích hành động thân mật. Mỗi khi đóng phim xong là lại phải tắm rửa thật lâu để kì cọ những chỗ bị người khác chạm vào, không biết do bản tính ham sạch sẽ của cô, hay là bản tính chán ghét người khác, chỉ là từ trước đến giờ Minh Minh chưa thấy Đàm tỷ gần ai đến vậy.
"Để em rửa chân cho chị." Tần Lam đỡ lấy chậu nước từ tay Minh Minh, Đàm Trác ngồi ở ghế đợi được Tần Lam rửa chân. Không hiểu sao trong lòng cô ngàn vạn lần không nỡ, nhìn thấy Tần Lam đang cho tay vào thử độ ấm của nước, cô cắn chặt môi suy nghĩ. Nhìn thấy Tần Lam chạm vào chân cô, cô liền nói rằng: "Này, cô biết rửa chân không đó?"
"Dạ, cũng biết ạ." Tần Lam nhìn đôi chân trắng muốt của Đàm Trác, tự thấy rằng chân của Đàm Trác so với nàng còn trắng hơn vài tông, vừa nhìn đã biết có một cuộc sống phú quý, sung túc đến độ nào.
Đàm Trác nhìn Tần Lam, sau đó nói, "Cô có khăn không mà đòi rửa?"
"Khăn ạ?" Tần Lam nhìn mình, đúng thật là không có khăn để lau chân cho Đàm tỷ, nàng liền chạy đi ra cửa nhờ Minh Minh lấy giúp mình một cái khăn. Nàng cầm khăn đi vào bên trong phòng, tự nói với lòng mình rằng người giàu có là thế, rửa chân phải rắc rối đủ kiểu.
Đàm Trác đứng lên khỏi ghế dựa của mình, Tần Lam thấy vậy cũng ngạc nhiên không thôi, nàng hỏi, "Sao vậy ạ?"
"Ngồi lên." Đàm Trác thanh lạnh phun ra hai chữ, Tần Lam không thể không ngồi xuống ghế.
"Chị... có sao không ạ? Tự nhiên em lại ngồi?"
"Ngồi im!"
"D...dạ?"
Đàm Trác ngồi xuống đất, ôm lấy hai bàn chân thon nhỏ của Tần Lam, bỏ chân vào chậu nước giúp nàng ấy rửa chân. Lúc đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Đàm Trác lại tha thiết mong muốn được rửa chân cho Tần Lam như vậy. Tần Lam giật mình rút hai chân mình lên, nước bắn vào ngực áo Đàm Trác, nhưng nàng ấy lại không hề nổi giận, chỉ nói: "Lam heo, cô để chân xuống tôi rửa."
"C... chị bị gì vậy?"
Đàm Trác như người mộng du tỉnh dậy, trời ạ, cô muốn rửa chân cho Lam heo sao?
P.s: Phúc lợi 100k. Hai ngày nay post truyện ăn lễ xôm tụ lắm rồi, ngày mai về cường độ thường ngày nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com