Chương 31: Dỗ dành
"Người đứng lại, hoàng hậu nương nương!" Thuần phi đi đằng sau nàng hô to một tiếng, Dung Âm nhanh chóng rảo bước đi, không thèm nhìn Thuần phi lấy một cái nào.
Ban nãy mọi người cùng nhau đến tẩm cung của Thái Hậu thỉnh an, Dung Âm thấy Thuần phi nhìn mình nàng liền đảo mắt đi chỗ khác, Thuần phi mở lòng với hoàng thượng rồi càng tốt. Có thể từng người một cắt đứt, Dung Âm nàng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng trong lòng nhẹ nhõm không có nghĩa là vui vẻ, nàng cảm thấy cảm giác này cũng như trên tim đâm một cái, đau đớn âm ỉ như không bao giờ tận.
"Phú Sát Dung Âm!" Thuần phi lại hét lên một tiếng, Cao quý phi đi trước bỗng nhiên giật mình quay đầu lại nhìn nàng, trừng mắt mắng, "Cái gì mà Phú Sát Dung Âm! Phải gọi là hoàng hậu nương nương."
"Nàng có đứng lại không, Dung Âm!" Lần này là Thuần phi gắt gỏng thật sự, nhưng đôi hài cao của nàng không thể nào đi nhanh để bắt kịp Dung Âm. Dung Âm nhanh chóng ngồi lên nghi trượng của mình, một mạch trở về Trường Xuân cung. Cao quý phi che miệng hơi cười một chút, "Ai da, thường ngày không phải ăn ý lắm sao? Sao hôm nay gọi nàng ta không đứng lại?"
"Im miệng!" Thuần phi lườm Cao quý phi một cái, sau đó nhanh chóng ngồi lên nghi giá của mình trở về cung. Dung Âm đáng ghét, chẳng những không đến dỗ dành nàng được chút nào còn bỏ mặc nàng, muốn nhân cơ hội này rũ bỏ với nàng. Đúng thật chẳng bỏ công Dung Âm nghĩ nhiều.
Cả ngày hôm đó Thuần phi cũng chẳng ăn uống gì, ngày hôm sau cũng thế, vậy mà Dung Âm lại không đến gặp nàng chút nào. Thuần phi bèn cho nha hoàn của mình đến nói chuyện với Dung Âm, cốt muốn cho Dung Âm biết nàng có bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi trong người.
Ngọc Hồ tuy cảm thấy kì quái nhưng không thể không vâng mệnh, nàng lặn lội qua Trường Xuân cung thưa chuyện với hoàng hậu nương nương. Lúc đó hoàng hậu nương nương đang đứng xem hoa ngoài vườn, thấy nàng bèn hờ hững nói, "Ngươi đến đây có việc gì?"
"Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, chủ tử của nô tì chẳng thiết ăn uống, người có thể đến dỗ chủ tử một chút không?" Ngọc Hồ lau mồ hôi trên trán mình, những lời của Thuần phi Ngọc Hồ đem thuật lại không xót một chữ. Nhưng những lời này thật đại nghịch bất đạo.
"Chủ tử của ngươi nên đem những lời này nói với hoàng thượng." Dung Âm tỉa đi chiếc lá héo trên cây, cũng không buồn chú ý đến nha đầu Ngọc Hồ chút nào.
Ngọc Hồ càng rối hơn, nàng đem những câu Thuần phi dặn cẩn thận nhớ lại, sau đó nói, "Dụng hương. Thuần phi nói nô tì đem hai chữ này nói với nương nương người."
"Dụng hương?" Dung Âm tay cầm kéo có chút run run, dụng hương thì dụng hương, nói với nàng làm gì?
Vốn dĩ Dung Âm định nhân dịp này cắt đứt với hậu cung, không nghĩ là Thuần phi thật sự làm lớn chuyện, nàng ấy tuyệt thực ba ngày, ngất lên ngất xuống ở Chung Túy cung. Cả hậu cung đều bàn tán xôn xao, hoàng thượng vì nghĩ mỹ nhân cảm thấy thiệt thòi nên nhịn ăn, càng cảm thấy bản thân tội lỗi, hắn cho người mang không ít đồ bồi bổ qua, còn đích thân muốn uy nàng ăn.
Thuần phi ăn bao nhiêu lại cố cho bản thân ói ra bấy nhiêu, cả người chao đảo như ngọn đèn trước gió. Dung Âm nghe đến đó mà lo lắng không thôi, nàng nhịn không được đi sang Chung Túy cung tìm gặp Thuần phi. Thấy nàng, ánh mắt Thuần phi lóe lên một ít tinh quang, sau đó nhanh chóng biến thành ảm đạm.
"Sao nàng không đợi ta chết rồi hẳn đến?" Thuần phi sắc mặt tái xanh nhìn nàng, sau đó đóng cánh cửa tẩm cung của mình lại không tiếp Dung Âm. Dung Âm cũng không biết rốt cuộc bản thân nàng nên làm sao, đến dỗ cũng không được, mà không đến dỗ cũng không được nốt.
Chuyện như vậy nếu đến tai Thái Hậu, nhất định hậu cung sẽ nhận một trận mưa bão. Dung Âm đứng ở trước cửa của Thuần phi một lúc lâu, Thuần phi vẫn không định mở cửa cho nàng. Dung Âm bỏ về Trường Xuân cung của mình nghỉ trưa một giấc, chiều lại tìm đến an ủi Thuần phi. Buổi chiều sau khi ngủ dậy Dung Âm lại lục tục di giá đến Chung Túy cung, cổng của Chung Túy cung không đóng hẳn mà chỉ khép hờ, Dung Âm mỉm cười dịu dàng, sau đó gọi Minh Ngọc đẩy giúp mình cửa tiến vào bên trong.
Minh Ngọc và Ngọc Hồ được Dung Âm căn dặn đứng ở cửa trông chừng hoàng thượng đến, còn nàng thì bước vào bên trong xem qua Thuần phi một chút. Nàng thấy Thuần phi đang nằm ngả người trên nhuyễn tháp, thấy nàng còn chẳng buồn hành lễ.
"Tịnh Hảo, muội bệnh?" Dung Âm đi lại gần bên nhuyễn tháp của Tịnh Hảo, nàng ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay sờ trán nàng ấy, cũng chẳng nóng, nhưng sắc mặt lại tiều tụy nhợt nhạt đến khó tin.
Tịnh Hảo gạt tay nàng ra, sắc mặt đáng ghét thế này, ắt hẳn là vẫn còn giận nàng đến chết! Dung Âm càng nghĩ càng rối, nàng đành ngả người mình vào người Thuần phi, dùng tông giọng ngọt đến không thể ngọt hơn gọi một tiếng, "Tô Tịnh Hảo... Ngươi không để ý đến ta nữa sao?"
"Nàng mau về Trường Xuân cung đi." Tịnh Hảo đẩy cũng không đẩy Dung Âm ra, chỉ lạnh lùng nói một tiếng.
"Tô Tịnh Hảo, ta... ngươi vẫn còn giận ta sao? Giận ta đến mức hoàng thượng đến ôm ngươi ngủ ngươi cũng đồng ý?" Dung Âm trong giọng mang theo vẻ hờn dỗi nồng đậm, Thuần phi nghe vậy khóe môi không nhịn mà vẽ nên một nụ cười, nàng nhanh chóng giấu chúng đi, chỉ sợ Dung Âm vô tình bắt gặp.
"Nàng còn không phải sắp xếp cho ta ngủ với họ Cao?" Thuần phi ngước mắt lên nhìn Dung Âm, gương mặt vẫn như thế khả ái, nhìn một chút liền muốn cắn một chút.
Dung Âm chợt nhớ lại Cao quý phi, nếu mà Thuần phi ngủ với Cao quý phi không chừng nàng ta sẽ nổi lên dục vọng muốn Thuần phi, giống như những gì nàng ta làm với nàng, càng nghĩ nàng càng cảm thấy bản thân sai. Đúng vậy, Thuần phi giận nàng là có nguyên do, nàng ấy đề phòng Cao quý phi.
"Tịnh Hảo, ta hứa sẽ không như vậy nữa, nàng đừng giận ta được không?" Dung Âm ôm ngang eo Thuần phi, bộ dạng làm nũng này thật sự không phải muốn thấy liền thấy.
Thuần phi trong lòng nhũn hết phân nửa, nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó chun môi mình ra nói, "Hôn ta, ta sẽ không giận nữa."
Dung Âm chần chừ một chút nhìn gương mặt gian xảo của Thuần phi, nàng suy nghĩ, sau đó đành nhắm mắt tiến lại hôn nàng ấy. Thuần phi từ khách thành chủ, đem Dung Âm hôn đến cạn kiệt hơi thở. Sau khi thấy thỏa mãn xong bèn buông ra, lau đi khóe môi ẩm ướt của Dung Âm, ôn nhu nói, "Sau này cấm nàng mang ta ném đi, hiểu không?"
"Được, không giận ta nữa?" Dung Âm dò hỏi.
Thuần phi gật đầu, "Không giận."
"Ăn cơm không?" Dung Âm lại ôm ngang eo Thuần phi, hệt như chú mèo nhỏ làm nũng.
Thuần phi gật đầu, nàng ấy gọi, "Ngọc Hồ, mau dặn ngự trù nấu cho ta hai chén cháo."
"Hai người đang làm gì?" Hoàng thượng đứng ngẩn ngơ nhìn Dung Âm đang nửa nằm nửa ngồi ôm Thuần phi trên nhuyễn tháp, nhìn như vậy thấy thật kì quái!
Thuần phi ngay lập tức đỡ Dung Âm cùng đứng lên hành lễ với mình, sau đó thưa, "Thần thiếp đang nhớ thân mẫu, hoàng hậu tỷ tỷ đang giúp thần thiếp phân ưu."
"Vậy sao?" Hoàng thượng đa nghi hỏi, nhìn rõ ràng có chút gì đó ái muội mà hắn không thể nhìn ra. Rõ ràng khóe mắt Dung Âm ướt át gợi tình như thế, gương mặt đỏ, cổ cũng đỏ, cả người hệt như bông hoa đẫm sương, là một dạng khơi gợi có thể thị tẩm ngay lập tức.
"Dạ bẩm hoàng thượng, Thuần phi nhớ nhà không chịu dùng cơm. Thần thiếp đành phải giả thành thân mẫu nàng ấy dỗ dành." Hoàng hậu nương nương ý tứ liếc Thuần phi một cái, thân mẫu gì chứ! Rõ ràng là đang trêu nàng.
"Hai nàng thật là tình như tỷ muội." Hoàng thượng nhanh chóng tin tưởng, sau đó dỗ dành Thuần phi ăn cháo, còn khen Dung Âm biết cách dỗ dành Thuần phi. Cách giả làm thân mẫu này cũng thật hiệu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com