Chương 32: Nhàn phi càn rỡ
Thiên hạ đệ nhất nón xanh của Tử Cấm Thành đổ bệnh, thái hậu ở nơi xa lòng lo lắng không yên, sớm cho chỉ thị phi tần dốc lòng hầu hạ. Mà Anh Lạc cảm thấy trong lòng lo lắng không thôi, những người đã từng bị thủy đậu trong đó không thể không nói đến hoàng hậu Đại Thanh – Phú Sát Dung Âm.
Thân là hoàng hậu, Dung Âm cho dù không cam tâm tình nguyện cũng phải đích thân ở bên cạnh hoàng thượng chăm bệnh. Chưa bao giờ Anh Lạc thấy hậu cung xôn xao hơn hôm nay, trước cửa Dưỡng Tâm điện phi tử đứng nối thành những hàng dài, có phi tử là thật lòng lo cho hoàng thượng, cũng có những phi tử chỉ chăm chăm lo cho hoàng hậu.
"Anh Lạc. Ngươi chưa từng bị, ngươi ở Trường Xuân cung coi sóc giúp bổn cung." Dung Âm lại đuổi Anh Lạc đi, không cho Anh Lạc đi cùng mình vào Dưỡng Tâm điện. Nàng sợ Anh Lạc hầu hạ hoàng thượng mà sinh bệnh, phàm là nữ nhân, ai muốn trên người có thể lưu lại vết sẹo?
"Nương nương..." Ánh mắt của Anh Lạc ghi hẳn lên ba chữ 'không cam tâm', thế nhưng Dung Âm lại liếc mắt nhìn Anh Lạc một chút, khẩu hình miệng nói rằng đừng lo lắng, mọi sự đều an hảo. Anh Lạc dùng dằng từ Trường Xuân cung đến tận Dưỡng Tâm điện cũng không được theo, đành ấm ức nhìn Dung Âm tiến vào đó một mình.
Mà thiên hạ đệ nhất thám tử Thuần phi cũng thuộc đối tượng chưa từng bị thủy đậu, thế nên nàng ấy được miễn vào bên trong, có nói nhiều hơn Dung Âm cũng không cho vào cùng. Nhàn phi đứng ở trước cửa Dưỡng Tâm điện nói rằng, "Thần thiếp đã từng bị qua, có thể cùng hoàng hậu nương nương chăm sóc hoàng thượng."
"Ta~" Cao quý phi đứng chính giữa Dưỡng Tâm điện giơ hai tay ra thành chữ thập, chiếc quạt trên tay phi thường chói mắt, "Để ta chăm hoàng hậu... à nhầm, chăm hoàng thượng. Ngươi ở nhà thêu giày đi."
"Ta thêu giày xong rồi" Nhàn phi trên trán có một mảnh hắc tuyến, nói với Cao quý phi rằng, "Thật muốn thêu miệng ngươi lại."
"Hoàng hậu nương nương~ Người nói xem, là ta, hay là Nhàn phi cùng vào chăm sóc hoàng thượng?" Cao quý phi yêu nghiệt nắm lấy cổ tay Dung Âm, ánh mắt như cười như không nhìn Dung Âm chờ đợi câu trả lời.
Thuần phi ở bên cạnh liền lấy tay Cao quý phi ra khỏi tay Dung Âm, giọng có chút tức giận nói, "Nhàn phi vẫn là thích hợp hơn, ngươi chẳng được gì ngoại trừ hồ nháo."
Hoàng hậu nương nương thúc thủ vô sách, không biết nên chọn ai bỏ ai. Nhìn qua Cao quý phi thì thấy Cao quý phi đang nhướn mày mong chờ nhìn nàng. Nhìn qua Nhàn phi thì thấy gương mặt dịu dàng đó cũng đang mong chờ nàng. Dung Âm lặng người không biết quyết định thế nào, nàng thấy cả hậu cung phi tần đều chĩa ánh mắt về phía nàng chờ động tĩnh.
Lúc này Cao quý phi bèn quạt một cái nhẹ nhàng, sau đó thong thả nói, "Ta một ngày, Nhàn phi một ngày vậy. Còn lại đám tôm tép các ngươi đứng nhìn làm gì? Hoàng hậu để các người nhìn vậy à?"
Các phi tử nhỏ bé nghe thấy vậy bèn cúi đầu, đồng loạt cáo lui. Cuối cùng Dung Âm cùng Nhàn phi, Cao quý phi tiến vào bên trong Dưỡng Tâm điện. Trước khi bước chân vào bên trong điện hoàng hậu nương nương còn ngoái đầu lại một lần, nhìn Anh Lạc đang lo lắng rồi nhìn sang Thuần phi dáng vẻ bứt rứt muốn nói lại thôi kia. Nàng gật đầu một cái, sau đó nói, "Về đi, bổn cung sẽ không có chuyện gì."
Thế nhưng sau khi cửa Dưỡng Tâm điện đóng lại, Thuần phi cùng Anh Lạc đều đứng đó nhìn vào bên trong. Người hai nàng thương mến đang phải xa cách hai nàng, cảm giác này, đây là cảm giác duy nhất hai người cảm thấy giống nhau. Thuần phi nhìn đăm chiêu, buông hờ hững một câu, "Ngươi một tiểu nha đầu, tại sao Dung Âm lại coi trọng đến vậy?"
"Ngươi một Thuần phi cổ quái, sao nương nương lại coi trọng đến vậy." Anh Lạc cũng không bớt đi một lời nào, đem nguyên văn câu nói của Thuần phi đáp lại nàng ấy.
"Ta so với ngươi mỹ mạo hơn nhiều." Thuần phi vuốt vuốt tóc mình, hệt như khổng tước xòe đuôi nói.
Anh Lạc cũng không chịu thua, "Ta so với ngươi lanh lợi hơn nhiều."
"Làm sao ngươi có được y thuật bằng ta?" Thuần phi hứ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Anh Lạc cũng không bớt địch ý đi mấy phần.
Anh Lạc chun môi lên khiêu khích, "Ngươi làm sao có kỹ nghệ thêu thùa bằng ta?"
"Kỹ nghệ thêu làm cái gì chứ? Đã có phường thêu mà"
"Y thuật làm cái gì chứ? Đã có Trương viện phán mà"
Thuần phi xắn tay áo mình lên, dáng vẻ ngày càng giống gà trống sắp sửa đá nhau. Anh Lạc cũng không kém cạnh, sau lưng có hoàng hậu bảo kê, Anh Lạc biết chắc Thuần phi sẽ không dám làm khó làm dễ mình.
"Đấu thơ ăn tát không?" Anh Lạc nhướn mày khiêu khích.
Thuần phi nghe đấu thơ ăn tát bèn nhớ lại chuyện hôm trước, bất giác ôm má mình, trò này cũng thật đau.
"Thôi~ Ta về Trường Xuân cung chăm sóc hoa của hoàng hậu nương nương. Tái kiến a." Anh Lạc tuy nói là về Trường Xuân cung nhưng dáng đi vô cùng chậm, rõ ràng là khiêu khích cho Thuần phi chơi cùng mình. Thuần phi lại nghĩ nếu mình không chơi, nha đầu Anh Lạc nghĩ nàng nhát gan, nàng liền đi theo, nói, "Được, về Trường Xuân cung chơi đấu thơ với ngươi."
Kết quả sáng hôm sau Tử Cấm Thành bất chợt xuất hiện hai cái đầu heo.
Việc thoa thuốc Nhàn phi đã giành làm, thế nên Dung Âm cũng chẳng còn việc gì làm ngoại trừ ngồi bên giường trông chừng hoàng thượng không dùng tay gãi vết mụn nhọt nữa. Nhàn phi ngồi đối diện Dung Âm trên giường, đang quạt nhẹ nhàng cho hoàng thượng ngủ.
Hoàng thượng lúc đầu còn nhõng nhẽo không muốn ngủ, Nhàn phi ở bên cạnh thủ thỉ vài câu liền nhắm mắt định ngủ, cũng không quên nói với Dung Âm một câu, "Nhàn phi quạt cho trẫm được rồi, Dung Âm nàng mau đi ngủ đi."
Ý tứ sủng nịch như vậy nếu đổi lại là phi tử khác nghe được, chỉ sợ phi tử đó sẽ ăn tươi nuốt sống Dung Âm, cũng may người nghe được chính là Thục Thận nàng. Nàng đối với hoàng hậu chỉ có mến yêu, không hề có địch ý, thế nên những lời như vậy nghe vào tai chỉ cảm thấy hơi ghen tuông.
Dung Âm đợi hoàng thượng say ngủ rồi mới đi về bàn trà của mình dùng trà, Nhàn phi đợi hoàng thượng thật sự ngủ say rồi mới không quạt nữa, để quạt xuống giường rồi đi lại bàn cùng uống trà với Dung Âm.
"Dung, thấy đói chưa?" Nhàn phi hơi xoay xoay cổ tay của mình, Dung Âm thấy thế bèn duỗi bàn tay của mình ra bắt lấy tay của Nhàn phi, giúp Nhàn phi xoa chúng. Trong ánh mắt Nhàn phi lúc đó chợt nổi lên một tia ôn nhu, hoàng hậu cao cao tại thượng lại muốn giúp nàng xoa tay, trong lòng tránh không khỏi thụ sủng nhược kinh.
"Bổn cung cũng không đói, ngươi không quạt được thì gọi Lý công công giúp, hà cớ gì quạt đến mức tay cũng không cầm ly trà được?" Dung Âm bẻ tay Nhàn phi qua lại để thư giãn gân cốt, hơi chút trách móc.
Nhàn phi ôm bàn tay của Dung Âm, sau đó đưa lên môi mình hôn một cái thật nhẹ, "Ta tự quạt được, được ở gần nàng, mệt mỏi nhiều hơn cũng không sợ."
"Hoàng thượng đang ngủ" Dung Âm lo sợ nhìn hoàng thượng đang nằm trên long sàn, Nhàn phi cũng thật không sợ chết, dám cách xa ba bước chân hôn tay thê tử hoàng thượng. Nếu hoàng thượng mà thấy cảnh này, không chừng đầu của hai nàng cũng không còn.
Nhàn phi nắm bàn tay của Dung Âm còn chặt hơn, sau đó đưa bàn tay của Dung Âm lên miệng mình, Dung Âm nhịn không được hô lên, "Càn rỡ."
Nhàn phi dịu dàng ôn nhu như nước dám đem ngón tay thon nhỏ của hoàng hậu ngậm trong miệng, hành vi càn rỡ như vậy đang nhắc cho hoàng hậu nhớ chuyện đêm trước hai người cùng hoang đường. Dung Âm làm sao có thể không tim đập chân run, nàng vội vàng rút tay lại. Nhàn phi hơi cười, sau đó lau đi khóe miệng của mình.
"Dung."
"Gọi ta?" Dung Âm lau đi ngón tay của mình, gương mặt cũng đỏ ửng như cà chua.
Nhàn phi mỉm cười, nàng đứng lên, ở bên má Dung Âm hôn một cái rồi nói, "Ở đây có ta được rồi, nàng mau về ngủ đi."
"Được... được... ta về phòng đây." Dung Âm chạy trối chết trốn ra khỏi phòng, Nhàn phi môi câu lên một nụ cười, "Dung Âm, nàng khả ái như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com