Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vì yêu

Buổi chiều sau khi Tần Lam ngủ dậy, Xa Thi Mạn đã giúp nàng chuẩn bị quần áo thay ra, cả hai cùng đi ăn tối cùng nhị vị phụ huynh. Tần Lam búi củ tỏi tóc mình, tô thêm một tí son đỏ để nổi bật gương mặt vốn mất ngủ lâu ngày, Thi Mạn ở bên cạnh cứ mãi nhìn nàng cười dịu dàng, nàng có chút không quen.

"Cha mẹ chị có khó không? Em và chị vẫn chưa là người yêu mà?" Tần Lam có chút lo lắng, mồ hôi trên tay tuôn ra một ít khiến nàng cảm thấy ẩm ướt, nàng sợ hào môn chẳng có một người nào đơn giản. Nhất là Xa thị, được biết Xa thị bước được đến ngày hôm nay hoàn toàn không phải là do may mắn.

"Ngốc, từ nay về sau em chính là con dâu của họ." Thi Mạn chỉnh lại sợi tóc mai của Tần Lam, đúng thật là từ nay về sau Tần Lam chính là con dâu của họ, chính thức, danh chính ngôn thuận. Nàng muốn giới thiệu Tần Lam với họ, từ nay về sau Tần Lam chính là người nàng bảo vệ, thương yêu hết mực.

Tần Lam trong lòng cứ mãi rối rắm, nàng không biết bản thân mình bước một bước có sai lầm hay không, một bước sai có dẫn đến từng bước sai không. Lòng như tơ vò rối rắm, nàng cũng không biết gặp nhị vị phụ huynh của Thi Mạn có phải quyết định đúng đắn không. Nàng sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường, xét về gia thế, nàng không xứng, xét về dung mạo, về địa vị, tất cả nàng đều không xứng.

Thật ra việc bắt một người thế kỉ hai mươi mốt như Tần Lam đây chấp nhận việc bản thân mình yêu cả bốn người là một chuyện rất đỗi khó khăn, nàng thấm nhuần tư tưởng một phu một thê, chấp nhận việc nữ nữ với nàng đã là một chuyện, nàng còn phải chấp nhận rằng những người kia đều yêu nàng. Thế nên Thi Mạn cho nàng thời gian thư thả, hi vọng nàng sẽ có thể thay đổi được tâm trí của mình.

Cha mẹ của Thi Mạn định ăn cơm trong nhà, ngẫm lại vẫn nên dẫn Tần Lam ra quán ăn, như vậy có vẻ thân mật, bớt trang trọng hơn, tránh hù dọa cho con dâu chạy mất. Con gái của hai người đã rất lâu không có người yêu rồi, hai người mà phá hỏng hảo sự, không chừng con gái sẽ dỗi hai người đến chết.

Bốn người ăn ở một quán quen gần nhà, mẹ của Thi Mạn hiền dịu hỏi Tần Lam, "Con thích ăn gì nhất?"

"Dạ? Con ăn gì cũng được ạ." Tần Lam lễ phép đáp trả.

"Không! Con phải nói con thích ăn gì, ba mẹ ăn theo ý con." Ông Xa cương quyết nói.

"Trời, hai người định dọa chết Tần Lam à?" Thi Mạn đối với cha mẹ mình nói, sau đó quay đầu sang chỗ Tần Lam giải thích rằng, "Đừng nhìn cặp vợ chồng này, họ đang vô công rỗi nghề nên mong có con dâu con rể lắm rồi, không phải chị ế đâu."

Tần Lam che miệng mỉm cười, "Dạ, là cô chú cao hứng, không phải chị ế đâu."

"Chọc chị?" Thi Mạn nắm bàn tay của Tần Lam ở dưới bàn, ánh mắt trìu mến. Thật ra kể từ ngày nhớ ra, Thi Mạn lúc nào cũng nghĩ về Tần Lam, những ngày không gặp nhau nàng sắp nhung nhớ đến bạc đầu. Dung Âm nào có khi nào xa cách nàng lâu đến thế?

Cha mẹ Thi Mạn cười tủm tỉm, hỏi lại, "Ăn gì, để ba mẹ gọi."

"Con thích ăn lẩu ạ." Vì đây là kiểu bàn tương đối riêng rẽ nên một người có thể ăn lẩu một mình, trên bàn của Tần Lam có một ô tròn nhỏ để ăn lẩu riêng.

Bà Xa nhìn qua Thi Mạn, hỏi lại, "Bây giờ con muốn ăn gì, bình thường nói thích ăn mì ở đây nhất mà đúng không?"

"Dạ không, bây giờ thì thích nhất là ăn lẩu." Thi Mạn nói một câu làm cho Tần Lam cảm thấy ngọt ngào không thôi, mặc dù không ai nhận ra lúc này, nhưng Tần Lam biết Thi Mạn đang ám chỉ việc từ nay về sau đều theo nàng.

Thi Mạn còn nhớ những ngày đông ở Tần Châu, Dung Âm thường nũng nịu nằm trên giường lăn qua lăn lại đòi các lão công đi nấu lẩu cho mình. Nàng phụ trách đi lặt rau trộm, Anh Lạc thì nấu nước dùng, Ninh Hinh đi cắt tiết gà, còn Tịnh Hảo thì chuẩn bị bày biện. Cả nhà quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Nhớ lại chỉ thấy quá đỗi hoài niệm, bây giờ đây mỗi người một hướng, Thi Mạn không biết còn có thể quay lại như xưa?

Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ của ông bà Xa, sự ngại ngùng của Tần Lam, buổi tối Thi Mạn dắt Tần Lam đi du lịch Hong Kong một ngày. Hai người đi ăn, đi chơi cùng nhau, những địa điểm tốt đẹp Thi Mạn đều giới thiệu cho Tần Lam. Hai người chơi đến khi ánh đèn phố thị bật lên, rủ xuống mặt đất một màu vàng nhạt cổ kính.

Thi Mạn dắt Tần Lam vào một khách sạn kiểu cũ, những căn phòng nhỏ nhắn ộp ẹp, trên tường là giấy dán cũ kĩ. Thi Mạn cũng không sợ Tần Lam cảm thấy không thích, vì nàng không thể kiềm chế nổi dục vọng của mình khi ở cạnh nàng ấy, thấy nàng ấy nói cười, nhìn điệu bộ vui vẻ của nàng ấy chỉ khiến cho nàng yêu thêm dục vọng.

Tần Lam nằm xuống giường, ánh mắt cũng vẩn đục nhìn Thi Mạn nằm đổ lên người mình. Nàng choàng tay ôm cổ Thi Mạn kéo rịt nàng ấy xuống, giao hôn. Trong căn phòng nhỏ như tổ kiến này, hai người quấn quít nhau như cát vàng và biển xanh, dồn dập, hòa quyện. Tâm trí và thể xác hoàn toàn chỉ có đối phương.

Đôi giày cao gót màu đen tuyền của Tần Lam rớt xuống sàn đất, để lộ hai bàn chân trắng muốt nhỏ nhắn, Thi Mạn nắm chiếc váy của Tần Lam kéo lên cao, hoàn toàn cởi ra rồi ném xuống đất. Đây là Tần Lam mà nàng thương yêu, cũng là Dung Âm vợ nàng, Thi Mạn càng nghĩ đến càng cảm thấy yêu thương dâng tràn trong lòng. Kiếp này gặp lại, nhất định không phí hoài mười năm nhập cung đợi chờ thời cơ nữa, nhất định sẽ ở bên bảo vệ người kia.

Ở căn phòng to lớn của Thi Mạn, Tần Lam đã kiềm chế không rên rỉ vì phát ra tiếng, ở trong căn phòng nhỏ ộp ẹp này, Tần Lam càng sợ phát ra tiếng phòng bên cạnh sẽ nghe được. Nàng cắn chặt môi dưới của mình khi bàn tay của Thi Mạn liên tục loạn động, chị ấy dường như rất hiểu rõ cơ thể của nàng, nàng cần gì, muốn gì, chạm vào đầu sẽ ra sao, có vẻ như chị ấy còn rõ hơn Đàm tỷ.

Sau khi hoan lạc xong Tần Lam muốn đi tắm, Thi Mạn sợ nàng gặp phải gián trong nhà tắm nên đi theo giúp nàng. Tần Lam nhất quyết bảo mình không sao, nhưng Thi Mạn lúc đó tai không hề được hoạt động.

Hai người cùng nhau đứng dưới vòi hoa sen, nước trên cao phun xuống âm ấm, Thi Mạn lấy dầu gội gội đầu cho Tần Lam, không hề có dục vọng, chỉ nâng niu hệt như ngày xưa cũng nấu nước giúp Dung Âm gội đầu. Tần Lam đứng yên nhìn Thi Mạn quấn mái tóc mình lại thành hình chóp, nàng hếch mũi hơi hờn mác nói, "Chị làm gì tóc em đó?"

"Lam đầu chóp."

"Này!" Tần Lam đánh vào vai Thi Mạn một cái, Thi Mạn liền ôm Tần Lam, dỗ dành, "Rồi rồi, chị không chọc nữa, không chọc nữa."

Tần Lam lấy bọt trên tóc mình xoa khắp mặt Thi Mạn, trả đũa chị ấy, "Dám chọc em này, dám chọc em này!"

"Chị không dám nữa, haha, không dám nữa mà." Thi Mạn nhìn cả mặt mình bị bôi đầy bọt xà phòng, thích thú nói, "Lam đầu chóp làm vợ của Mạn người tuyết nhé?"

Tần Lam sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com