Chương 33: Whatever will be, will be
"Lam, không đồng ý cũng đừng trốn tránh chị, được không? Chị nhớ em đến phát điên rồi." Viện Khả say khướt ở quầy bar, nàng nốc thêm một ngụm rồi lại một ngụm rượu, nhưng càng say bóng hình của Tần Lam lại hiện ra vô cùng rõ rệt. Nàng nhớ Tần Lam, cần Tần Lam, hệt như một người chết đuối cần cọc để cứu mạng, như một tín đồ cần tín ngưỡng của mình.
Tần Lam trốn tránh nàng.
Viện Khả càng nghĩ càng đau đớn, nàng nhắn cho Tần Lam một tin, sau đó nằm lên bàn nhìn điện thoại. Vị bartender nọ rót cho nàng thêm một ly rượu, còn hảo tâm hỏi, "Chị uống nổi không?"
Viện Khả gật đầu cười buồn, "Nổi. Em cho chị một ly mạnh vào, chị muốn uống đến bất tỉnh."
Đang nói chuyện thì điện thoại trên bàn nhấp nháy đèn, Viện Khả mừng rỡ cầm điện thoại lên xem, là Hứa Khải gọi nàng. Viện Khả trong lòng chùng xuống, nàng bắt máy, hờ hững nói, "Em gọi tôi cái gì?"
"Viện Khả, em ở đâu?" Hứa Khải lo lắng hỏi.
"Ở đâu liên quan đến em?"
"Liên quan, đương nhiên là vô cùng liên quan. Nói em ở đâu đi, tôi đến đón em." Hứa Khải nhìn đồng hồ trên tay mình, đã mười hai giờ hơn mà vẫn chưa thấy Viện Khả về nhà. Hắn vô cùng lo lắng, nàng ấy thân gái một mình, lỡ đâu xảy ra chuyện không nên hắn sẽ hối hận không thôi.
Viện Khả trước hay sau đều hờ hững, nói rằng, "Không cần em quản."
"Quản! Phải quản!" Hứa Khải gấp gáp nói, cố gắng bắt cho Viện Khả nói ra vị trí của mình. Cuối cùng Viện Khả cũng không thể nào thắng được Hứa Khải, đành để hắn chở nàng về. Viện Khả nằm dựa đầu vào ghế, ngắm nhìn khung cảnh Bắc Kinh hoa lệ bên ngoài cửa kính. Hứa Khải vừa chạy xe vừa nhìn nàng, thấy nàng đăm chiêu bèn hỏi, "Có chuyện gì sao em?"
"Không có gì." Viện Khả nhắm mắt mình lại, chầm chậm hồi tưởng lại lúc Tần Lam cười với mình, Tần Lam xinh đẹp là thế, cao quý là thế, nàng làm sao với tới? Nàng ấy là ngôi sao nổi tiếng, nàng ấy là người của công chúng, nàng ấy có tiền, có danh vọng, cần gì phải nhớ đến một người nhỏ nhoi như nàng?
Hứa Khải chốc chốc lại đảo mắt nhìn Viện Khả, biết nhau bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nàng thảm hại đến vậy. Viện Khả cao ngạo lúc nào cũng nổi bật nhất, Viện Khả nghiêm túc học tập từ chối yêu đương, Viện Khả yêu thương người già, trẻ nhỏ, yêu mến động vật, chưa bao giờ thấy Viện Khả mệt mỏi. Nhớ những đợt thiện nguyện Viện Khả có thể thức cả đêm phụ giúp mọi người, chưa bao giờ than mệt. Bây giờ đây lại bạc nhược như thế.
"Em nói gì đi chứ? Em buồn chuyện gì? Nói anh nghe anh sẽ giải quyết giúp em."
"Tôi muốn em đừng gọi tôi bằng em nữa, gọi bằng chị, từ bao giờ em lại kêu trưởng bối như thế?" Viện Khả hạ kính xuống, nàng gác tay lên bậu cửa để gió mơn man trên mặt nàng.
Hứa Khải ậm ờ trong miệng, không nói gì thêm.
Điện thoại để trong túi quần vô thức run lên, Viện Khả vội lấy điện thoại đến mức ví cũng rớt xuống sàn xe. Hứa Khải nhìn nàng vội vàng như thế, lòng bất giác dâng lên một nỗi lo lắng, nàng ấy rốt cuộc đang bị gì?
"Dừng xe... dừng xe... Hứa Khải, dừng xe!" Viện Khả vội đến độ hận không thể ngay lập tức nhảy xuống xe. Hứa Khải vội vã ngừng xe lại, Viện Khả ngay lập tức mở cửa xe ra chạy mất, ngay cả cửa cũng quên đóng.
Hứa Khải thấy nàng ấy đứng ở dưới đường gấp gáp nghe điện thoại, hắn chăm chú nhìn, cảm giác khang khác dâng lên trong lòng. Nàng ấy có người thương rồi! Hắn chợt nhận ra, trong lòng hắn tan ra làm trăm mảnh.
"Tần Lam..." Viện Khả gọi tên người kia.
"Viện Khả, em không trốn chị."
"Tần Lam. Chị nhớ em lắm, em đi đâu mấy hôm nay?" Viện Khả nghe được giọng của Tần Lam hệt như người nghiện đã được ăn cữ thuốc, trong lòng dần an tĩnh lại, có chút lâng lâng khó tả.
Tần Lam nhỏ nhẹ nói rằng, "Em đi Hong Kong mấy hôm. Viện Khả... em định nói..."
"Em đừng nói. Nếu những lời đó sẽ tổn thương chị, được không?" Viện Khả ngay lập tức ngăn chặn lại, nàng hạ thấp lòng tự tôn của mình mà khẩn cầu rằng, "Không yêu chị cũng được... Lam, chị xin em nhận được tin của chị liền nhắn trả lời chị, được không? Chị chỉ cầu em một điều nho nhỏ này thôi."
"Viện Khả..."
"Tần Lam, chị yêu em hơn mọi thứ trên đời này." Viện Khả rớt nước mắt, lần đầu tiên trong đời lại trở nên thất thố đến mức thảm hại độ này.
"Chị khóc? Viện Khả?"
Viện Khả cố gắng ngăn chặn tiếng nấc của mình, không được để cho Tần Lam nghe được nàng đang khóc.
"Em là người phụ nữ tồi tệ, Viện Khả. Em là một người dơ bẩn đến không thể dơ bẩn hơn, chị đừng vì em mà khóc."
"Tần Lam! Em có hạ thấp mình hơn nữa chị cũng đã yêu em rồi."
Tần Lam ôm ngực áo mình, cảm giác hít thở không thông này đang dày vò nàng. Nghe được tiếng hít mũi nho nhỏ của Viện Khả ở bên kia đầu dây chỉ khiến cho nàng thêm đau đớn, nàng vừa định ở cùng Viện Khả, sau đó lại đê tiện ở bên cạnh Thi Mạn. Trái không muốn buông, phải không nỡ bỏ, nàng chính là người phụ nữ tồi tệ nhất.
"Tần Lam! Tần Lam! Em còn nghe máy không?" Viện Khả gấp gáp hệt như nàng mở mắt ra không còn Tần Lam bên cạnh nữa, hệt như Tần Lam chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất đi.
"Dạ... Em vẫn nghe..."
"Tần Lam, những gì chị khẩn cầu em, em làm được không?" Viện Khả thấp thấp giọng nói, "Được không? Chị đâu khẩn cầu gì nhiều? Lam. Chị biết chị không thể có được em, nhưng ít nhất để chị ở bên cạnh em được không?"
"Được, em làm được." Tần Lam đáp ứng.
Viện Khả đang khóc bỗng bật cười, "Được, cám ơn em. Chị rất vui. Mấy ngày hôm nay chị chỉ hi vọng nhà em sáng đèn."
Đêm nào Viện Khả cũng ở băng ghế gần nhà Tần Lam nhìn vào căn nhà kia, hi vọng ánh đèn sẽ lóe lên trong giây phút nào đó, nhưng không hề, đèn không hề sáng lên. Người nói sẽ trả lời nàng lại bặt vô âm tính.
"Hai ngày nữa em sẽ về."
"Được, Lam Nhi, hai tuần nữa chị có thể ngắm em một chút không... à... không cần, chị nhìn em trên tạp chí là được."
"Chiều chủ nhật chị vẫn chơi bóng rổ đúng không?"
"Có, chiều chủ nhật chị vẫn chơi."
"Hẹn chị chiều chủ nhật, em muốn ăn kem tươi ở KCR."
"Được, Tần Lam, cám ơn em."
"Em không phải ban phước cho chị, chị đừng cám ơn em." Tần Lam nước mắt ẩm ướt viền mi, nàng đứng dựa hẳn vào cửa sổ nhìn ra khoảng vườn rộng lớn.
"Em chính là phước lành của chị, là nữ thần của chị, em cho chị thời gian của em chị đã rất vui rồi."
"Em đi ngủ nhé?" Tần Lam nếu không cúp máy, nàng nghĩ nàng sẽ khóc thật to mất.
"Em ngủ ngon. Bắc Kinh nhớ em."
"Dạ, chị ngủ ngon."
"Viện Khả cũng nhớ em."
Tần Lam tắt máy. Nàng rơi nước mắt đến lợi hại, nhớ lại chỉ thấy tội cho Viện Khả yêu phải nàng. Nàng tồi tệ, nàng cặn bã, nàng không phải nữ thần, phước lành, nàng chỉ là của nợ của Cẩn Ngôn, Thi Mạn, Viện Khả, nàng chẳng được tích sự gì ngoài việc khiến họ đau khổ. Nàng không xứng đáng với tình yêu trong lành, sạch sẽ của họ.
Thi Mạn không biết từ bao giờ vào phòng, nàng ấy ôm lấy nàng trong vòng tay mềm mại của nàng ấy, nhẹ giọng dỗ dành, "Muốn gặp, về Bắc Kinh liền gặp. Em đừng khóc nữa."
"Mọi thứ sẽ dẫn đến đâu? Em sẽ như thế nào? Mọi người sẽ thế nào?"
Ba câu hỏi dồn dập như tâm tình của Tần Lam lúc này.
Thi Mạn vuốt tóc Tần Lam, nói, "Whatever will be, will be."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com