"Về tới Bắc Kinh rồi Đàm tỷ, chị muốn làm cái gì đầu tiên?" Minh Minh xem đồng hồ của mình, đã tám giờ tối. Đàm tỷ hoàn tất lịch quay phim ở Pháp trở về, cũng chưa tới thời gian ra mắt phim nên vẫn còn rảnh rỗi. Minh Minh nàng sẽ sắp xếp cho chị ấy nghỉ ngơi ba ngày, sau đó mới thong thả nhận lịch quay quảng cáo, làm người đại diện. Chí ít quãng thời gian này phải cho Đàm tỷ nghỉ ngơi một chút.
Đàm tỷ đẩy gọng kính đen của mình lên, nhàn nhạt nói, "Đi gọi Tần Lam về, mấy ngày tới đừng sắp xếp lịch cho tôi."
"Lam tỷ?" Minh Minh như chợt nhớ ra gì đó, vội nói, "Tối nay Lam tỷ đi tham gia vũ hội từ thiện của báo B. Em nghe chị Bình nói vậy."
"Vậy liên hệ với người chủ trì báo B đi, tối nay tôi tham gia, từ thiện mười vạn." Đàm tỷ thong dong rảo bước đi về phía xe của mình thật nhanh, fans có người muốn Đàm tỷ kí tên, Đàm tỷ bèn phải dừng bước lại kí cho xong mới rời đi.
Bữa tiệc tối của báo B tổ chức vào mùa thu hằng năm, thường mời các đại minh tinh đến yêu cầu quyên góp, Tần Lam cũng là lần đầu tiên được tham dự tiệc này. Nàng vận một chiếc váy màu xanh nhạt, đeo đôi bông tai dài, thả tóc dài sau lưng, dịu dàng hệt như tiên nữ hạ thế. Tử Tân nói với nàng rằng tiệc từ thiện không nên khoa trương, chỉ đẹp vừa phải mà không nhạt nhòa là được.
Thi Mạn đứng tựa vào xe của Tần Lam, thong thả nói chuyện với Cẩn Ngôn, "Có biết tin tức của họ Cao không? Thường ngày ầm ĩ, giờ lại biệt vô âm tính."
"Cao Ninh Hinh hình như đi Pháp quay phim, kiếp trước ca kịch quá nhiều, kiếp này phải làm diễn viên." Cẩn Ngôn cười ha hả, dáng vẻ vô cùng tinh quái.
"Ninh Hinh, Phú Sát phu nhân, cả Dung Âm, ba nữ nhân hay diễn kịch nhất bị bắt làm diễn viên." Thi Mạn biết Dung Âm chưa nhớ lại quá khứ của mình, nếu nàng ấy mà nhớ không chừng sẽ lập tức nghỉ việc mất.
Cẩn Ngôn phì cười, "Còn Viện Khả đi chữa bệnh cho thú vật. Đúng thật là kinh nghiệm chữa bò bao nhiêu năm không lãng phí."
"Dung Âm ra kìa." Thi Mạn nhanh chóng ra hiệu cho Cẩn Ngôn không nói nữa, ngay lập tức quy quy củ củ đứng đợi Tần Lam ra xe. Tần Lam được Cẩn Ngôn mở cửa xe, nàng ngồi vào xe ngay ngắn Cẩn Ngôn mới đóng cửa lại. Thi Mạn ngồi ghế lái, Cẩn Ngôn ngồi ghế phụ, vừa lái xe vừa tranh cãi chí chóe việc đi hướng nào đúng nhất.
"Hai người mới biết nhau vài hôm, tôi còn tưởng hai người biết nhau từ kiếp trước rồi. Oan gia?" Tần Lam thấy hai người cứ mãi tranh cãi bèn nói thêm vào một câu, Thi Mạn nhìn Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn nhìn Thi Mạn, thiên a, đúng là biết nhau từ kiếp trước. Còn không phải nha đầu Anh Lạc oanh tạc hậu cung bằng khả năng cãi nhau không đối thủ, còn không phải Nhàn phi với tuyệt chiêu giết người không thấy máu, sau đó cúng Quan Âm. Hai người biết nhau từ kiếp trước lẫn kiếp này, đúng hệt như Tần Lam nói. Vậy nên ánh mắt nhìn nhau vô cùng ăn ý, trong mắt có ý cười nồng đậm.
"Cẩn Ngôn! Còn hận không tiếp xúc với cô lâu hơn. Kết giao đồng minh nha!" Thi Mạn vừa đánh lái sang trái làn đường vừa nói.
Cẩn Ngôn cao hứng, nhanh chóng gật đầu, "Ok!"
Tần Lam hừ nhẹ một tiếng, không thèm xem hai người họ diễn kịch tình bằng hữu sâu nặng nữa.
Bữa tiệc từ thiện nằm ở một khu bình dân, không quá sang trọng cũng không quá mất phẩm vị. Tần Lam bước xuống xe đi cùng Thi Mạn vào bên trong sảnh, hai người một xanh một vàng nhạt đi cạnh nhau lại trông vô cùng hòa hợp.
Lúc Tần Lam ngước mắt lên, nàng thấy Đàm tỷ mặc lễ phục đen tuyền đứng trước mặt nàng. Nàng có chút sửng sốt, nhanh chóng buông cánh tay đang khoát tay Mạn tỷ ra, hệt như ai đó đang bắt gian nàng.
"Mạn. Trêu ghẹo bất kì ai cũng được, tại sao là Tần Lam?" Đàm tỷ nhàn nhạt nói.
Cẩn Ngôn ở sau lưng Tần Lam nhìn thấy Gia Nghê cũng đến, nàng mau chóng núp sau lưng áo của Tần Lam tránh cho phải gặp mặt tiểu gia hỏa kia. Tần Lam vừa gặp phải áp lực trước mặt, vừa phải để lưng cho Cẩn Ngôn trốn, trước không xong, sau cũng không xong, cảm thấy bản thân vô cùng thất thố.
"Nếu vì Tần Lam mà trở mặt với cậu, mình nguyện ý." Thi Mạn câu câu khóe môi tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ, nàng vì Dung Âm có thể phụ cả thế giới này. Cả kiếp trước kiếp này, vì ở bên Dung Âm chưa bao giờ hối hận vì để hai tay nhuốm máu.
Đàm Trác nhìn Tần Lam một chút, ánh mắt ý vị thâm trường như máy chụp x quang nhìn qua người nàng, sau đó xoay lưng bỏ đi. Tần Lam đợi Đàm Trác đi rồi vẫn ngơ ngẩn, đợi Thi Mạn gọi nàng nàng mới hoàn hồn. Đàm Trác vẫn là Đàm Trác không thay đổi, có điều Tần Lam hôm nay đã không phải Tần Lam của năm trước nhu thuận ở bên cạnh chị ấy.
"Lam ngốc, không cần nghĩ nhiều." Thi Mạn vỗ nhẹ vào vai Tần Lam trấn an nàng ấy. Thật ra chuyện nàng và Tần Lam là chuyện xảy ra sau khi Tần Lam kết thúc hợp đồng với Đàm Trác, chưa tính đến chuyện quá khứ, chỉ nói hiện tại nếu nàng không nhớ quá khứ cũng không sợ chuyện này vỡ lỡ. Nàng quyết định truy Tần Lam đã tính được rất nhiều điều sẽ phát sinh phía sau.
"Cẩn Ngôn chạy đi đâu rồi?" Tần Lam xoay lưng lại không thấy nha đầu Cẩn Ngôn nữa, bèn thắc mắc hỏi.
Thi Mạn nhún vai, "Chị cũng không biết."
Bữa tiệc qua hai phần chính, chuyển sang một bữa tiệc tự do. Thi Mạn bận bịu tiếp đối tác của mình nên để Tần Lam một mình ngoài ban công, thật chất công việc của Tần Lam cần tiếp xúc nhiều, nhưng không phải tiếp xúc trong bữa tiệc từ thiện này. Thế nên Tần Lam tránh ra nơi ồn ào, tự mình hưởng thụ một chút gió mát ở ban công.
Nàng đã đợi Đàm tỷ nói một câu xin lỗi, nàng đã khóc suốt đêm nhìn chằm chằm vào điện thoại đến vô vọng, hi vọng nó sẽ vì nàng mà sáng đèn. Nhưng Đàm tỷ đã không, Đàm tỷ nửa đêm đi đến phòng của nữ nhân kia, cùng nữ nhân kia vui vẻ khoái hoạt, khi nàng phát hiện còn bỏ mặc nàng. Bây giờ Đàm tỷ đang muốn bắt gian nàng? Tần Lam nàng cũng không phải một trái banh để Đàm tỷ muốn đá đi lúc nào thì đá, khi nào cần sẽ mang về.
"Tần Lam." Giọng Đàm Trác nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
Tần Lam xoay đầu lại nhìn chị ấy, cũng không hề ngạc nhiên chị ấy sẽ đến tìm nàng.
"Chị đến đây làm gì? Tuyết Trân đâu?"
"Tôi thật sự không hề ngủ với Tuyết Trân. Tần Lam, nếu tôi muốn tôi có thể có một ngàn người phụ nữ xinh đẹp hơn ả. Tôi chỉ muốn nữ nhân duy nhất là em."
"Em đợi chị cả đêm, chị cũng không nhắn cho em lấy một tin. Em gửi thư cho chị, chị cũng vứt đi!" Tần Lam tức giận, đôi mắt cũng nhanh chóng phiếm hồng.
"Tôi muốn cho em một khoảng thời gian, cũng muốn cho tôi một khoảng thời gian điều tra việc này." Đàm Trác tiến lên một bước, Tần Lam sợ hãi lùi lại một bước, hét lên, "Chị tránh tôi ra, đừng chạm vào tôi. Đàm Trác, bây giờ khác xưa rồi."
Lòng Đàm Trác hạ xuống đến cực điểm, nàng hạ thấp giọng nói, "Tần Lam, em cho tôi một cơ hội nữa được không?"
Tần Lam cúi mặt xuống nhìn đôi giày cao gót màu trắng của mình, làm cho Đàm Trác mừng rỡ như điên, vội vã nói, "Em đồng ý sao?"
Tần Lam gật gật đầu.
"Thật? Em cho tôi cơ hội sao?" Đàm Trác còn không tin Tần Lam sẽ nhanh như vậy tha thứ cho mình, nàng còn định trường kì kháng chiến, ai ngờ là tốc chiến tốc thắng.
"Thật, cho chị cơ hội ba giây mà không biến mất khỏi mắt em, em nhai đầu chị." Tần Lam trừng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com