Chương 35: Hoàng hậu, mau tỉnh!
Trường Xuân cung loạn lên một hồi, Thuần phi bỏ ra ngoài vườn hoa nhài mà hoàng hậu thích, nàng đứng đăm chiêu nhìn từng bông hoa thơm ngát, nhớ lại hoàng hậu thích ngửi hoa như thế nào. Anh Lạc cũng đi lại chỗ Thuần phi, nàng muốn biết Thuần phi đang nghĩ gì trong đầu.
Thuần phi thấy Anh Lạc đứng cạnh mình bèn nở một nụ cười nhàn nhạt, "Cao quý phi không phải thủ phạm, ngươi có thấy vậy không?"
Anh Lạc tuy cũng nghĩ Cao quý phi không phải thủ phạm nhưng cũng hỏi lại để xem Thuần phi nghĩ gì, xem có giống nàng không, "Vậy nương nương người nghĩ thế nào? Là ai?"
"Ta vừa mới nghe Lý công công nói hoàng thượng đem Gia tần ném vào lãnh cung rồi." Thuần phi bứt một cánh hoa nhài đưa lên mũi ngửi lấy một hơi, tựa như những hôm nàng ghé sát vào mái tóc mềm của Dung Âm ngửi mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên tóc nàng ấy. Đôi mắt cảm nhận được sự ấm nóng, nàng lại muốn khóc rồi.
Anh Lạc đứng ở bên cạnh im lặng không nói.
"Nghe rằng Cao quý phi quỳ nhận hết tội lỗi về phía mình, hoàng thượng tra ra là Gia tần đứng bên cạnh hoàng hậu, xét về giao tình của Cao quý phi và Gia tần, hoàng thượng sẽ nghĩ Cao quý phi đang muốn dung túng Gia tần. Vì vậy sẽ mạnh tay xử lý ả ta, lần này hoàng thượng xử lý đúng người đúng tội..." Thuần phi quay đầu lại nhìn Anh Lạc, ánh mắt có chút hoe đỏ, "Cao quý phi không muốn hại Dung Âm, nếu ả muốn hại, mười Dung Âm cũng đã mất rồi."
"Ta biết." Anh Lạc đứng ở bên cạnh cũng nhìn lại Thuần phi, "Minh Ngọc nói với ta rằng Gia tần là người hô lên đầu tiên, còn Cao quý phi bất chấp tính mạng ôm chầm lấy hoàng hậu cùng té xuống. Nếu muốn hại cũng không cần dụng tâm như vậy."
"Đúng vậy." Thuần phi bỏ lại Anh Lạc ở đó, lại đi vào trong phòng xem qua hoàng hậu. Hoàng hậu nằm yên trên giường, ánh mắt thường ngày long lanh như ngọc bây giờ còn không chịu mở ra nhìn Thuần phi lấy một chút.
Cao quý phi ngồi bên cạnh giường thấy Thuần phi cũng không trêu chọc như mọi ngày, Thuần phi còn ẩn ẩn thấy ánh mắt Cao quý phi có chút ẩm ướt. Người không sợ trời sợ đất này đang muốn khóc sao?
Tối đó tại lãnh cung, Nhàn phi lần đầu tiên nổi lên sát tâm với một người, trước giờ chỉ thêu thùa may vá, ít khi động tay đến chuyện giết người như vậy. Nhưng Gia tần thật sự quá láo xược, ả ta nói rằng, "Hoàng thượng sủng ái ả ta không nói, ngay cả các ngươi còn liều sống liều chết sủng ả, ta nhìn thấy đã chướng mắt."
"Chỉ trách ngươi mỹ mạo không bằng nàng, thiện lương không bằng nàng, đức độ không bằng nàng... Chi bằng chết đi, kiếp sau hi vọng sẽ tốt hơn. Mà khoan... Ta sẽ kêu người đến đem ngươi phong ấn lại, làm ma cũng đừng hòng siêu sinh... Haha..." Nhàn phi man rợ nói.
Gia tần nhanh chóng lùi lại, loạng choạng đi về sau tránh đi Nhàn phi, "Ngươi!!! Ngươi giết ta? Hoàng thượng mà biết... Người đâu!!! Người đâu!!!"
"Haha, gọi lớn lên." Nhàn phi đem khăn quấn ngang cổ Gia tần, dùng sức kéo, vừa kéo vừa nói, "Con của ngươi cũng đừng hòng yên ổn, tiện nhân!"
"Đừng, đừng hại con ta..." Gia tần ho khù khụ trong miệng, nàng nắm chặt khăn cố gắng thoát ra nhưng vô lực, khăn càng siết càng chặt, không khí cũng càng lúc càng ít. Gia tần giãy giụa chân, cuối cùng cũng không thoát được chữ tử.
Nhàn phi nhìn xác rỗng đang nằm dưới sàn, nàng lau đi mồ hôi trên trán mình, sau đó đi ra bên ngoài gọi nha hoàn của mình xử lí xác. Tối đó Nhàn phi cúng quan âm cả đêm.
Trong mộng Dung Âm thấy Cao quý phi đang nằm cùng mình trên nền cỏ, khóe miệng Cao quý phi một dòng máu đỏ nhiễu xuống, mỹ lệ chói mắt. Dung Âm lo sợ đưa tay lên giúp Cao quý phi lau đi, nhưng nàng càng lau máu đổ càng nhiều, Cao quý phi nhắm mắt lại nói với nàng, "Ta xin lỗi, còn định bảo vệ nàng đến cuối đời..."
"Đừng Ninh Hinh! Đừng Ninh Hinh!" Dung Âm gấp gáp ôm lấy Cao quý phi trong lòng, cuối cùng cũng vì người mà lưu lệ. Cao quý phi vui mừng đưa tay lên lau đi nước mắt trên má người thương, thều thào nói, "Ngươi rốt cuộc cũng chịu vì ta lưu lệ... giá mà được ở bên ngươi đến già."
Mộng cảnh lại chuyển Dung Âm đến một địa phương hoàn toàn xa lạ, Thuần phi ngồi thả chân xuống hồ, vui vẻ phẩy nước. Đây là Tô Tịnh Hảo ngày mới gả vào nhà Bảo thân vương, thuần chân như ngọc.
"Dung Âm tỷ tỷ..." Thuần phi nhanh chóng đứng lên, đôi chân ẩm ướt tạo thành một vệt nước nhỏ dưới sàn. Dung Âm thấy vậy bèn không nhịn được trách một câu, "Muội như vậy sẽ dễ nhiễm phong hàn."
"Dung Âm tỷ tỷ... Người đang quan tâm ta?" Tịnh Hảo vui vẻ đi lại chỗ nàng nắm lấy cánh tay nàng, vui vẻ nói.
"Ta cũng không phải chán ghét muội." Dung Âm hơi cười.
Mộng cảnh lại xoay chiều, Dung Âm cảm thấy đau đầu thật sự, nàng ôm lấy trán mình nhăn mặt lại. Nhàn phi lo lắng ôm nàng vào lòng, gấp gáp hỏi, "Dung, nàng cảm thấy thế nào? Còn đau không? Ta còn sợ mất nàng... Ta... Ta..."
"Ta không sao." Dung Âm ngước mặt lên nhìn Nhàn phi, Nhàn phi dùng tay vuốt ve má nàng, bàn tay vấy máu lên đôi má nàng, ẩm ướt. Dung Âm bắt lấy bàn tay Nhàn phi, hoảng sợ hỏi, "Nàng bị chảy máu?"
"Dung... Vì nàng, cả kiếp này ta tạo bao nhiêu nghiệp chướng... Có thể đổi lại ánh mắt nàng nhìn đến ta một chút không?" Nhàn phi dùng bàn tay vấy máu đó lau vào y phục của chính mình, sau đó đưa tay lên vuốt má Dung Âm, dáng vẻ vô cùng run rẩy, "Đừng sợ ta, Dung, đừng sợ ta."
"Ta không sợ ngươi. Nhưng..." Dung Âm rơi nước mắt, "Ta không xứng với ai cả!"
"Ta nói nàng đừng nói đến câu này, nàng không nhớ?" Anh Lạc bất chợt xuất hiện trong mộng cảnh của Dung Âm, gương mặt vẫn bá đạo như ngày nào nâng cằm Dung Âm lên, hôn một hơi thật sâu, "Đừng nói xứng hay không xứng, cả đời này ta chỉ cần nàng. Ngụy Anh Lạc ta còn sống một ngày sẽ ở bên nàng một ngày, không rời không bỏ."
"Các ngươi là một đám ngốc." Dung Âm lau đi nước mắt trên má mình, nàng nghe giọng Vĩnh Liễn gọi nàng,"ngạch nương, ngạch nương mau tỉnh..." Giọng nói trẻ con này khiến nàng nhớ nhung không thôi.
Bốn nữ nhân đó liên tục xoay chuyển xung quanh Dung Âm, hầu như là cầu xin Dung Âm mau chóng tỉnh lại. Dung Âm thấy ánh sáng chiếu thẳng vào người nàng với cường độ lớn, nàng bèn lấy tay che mặt mình lại, lần theo ánh sáng mà đi.
Từng bước chân của Dung Âm như bị một thế lực nào đó giữ lại, nàng càng bị giữ càng cố tiến lên, giọng của bốn nữ nhân đó không ngừng vang lên xung quanh nàng, "Dung Âm, mau tỉnh, mau tỉnh."
Có tiếng thái giám hô to, "Hoàng hậu tỉnh! Mau gọi thái y!"
Thuần phi rớt nước mắt nhìn Nhàn phi, Cao quý phi rốt cuộc cũng mỉm cười, Anh Lạc lo lắng đứng nhìn. Trong lòng bốn người có một điểm chung, đó chính là thở phào nhẹ nhõm, trái tim bị thắt chặt cũng được buông thõng.
Hoàng hậu tỉnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com